HAPPY: Có thể bạn đang suy nghĩ, một chú chó biết nói chuyện ? Cái quái gì vậy?! . Đừng suy nghĩ cầu kì quá, đơn giản là bạn đang trò chuyện với tôi và tôi đang trò chuyện với bạn. Thế là xong! Xem nào, hôm nay tôi lại nằm trên bãi cỏ sau vườn của cô chủ nhà tôi bà tám với các cậu cỏ xanh um, các chị hoa hồng thơm ngát và cả bầu trời trong xanh.
HAPPY: Liệu bạn có đoán được chúng tôi đang bàn tán về cái gì không ?
AI KIA: Một bữa cơm hoành tráng mà cô chủ sẽ đãi cậu vào tối nay à ?
HAPPY: Còn lâu, chị ấy tối nay sẽ đi ăn với bạn trai. Có khi chẳng nhớ tới tôi nữa là ...
AI KIA: Không lẽ cậu lại định sang nhà hàng xóm xin đồ ăn sao ?
HAPPY: Nè nè, mấy người tưởng tôi nghèo tới nỗi phải xin ăn bọn bủn xỉn đó hả ?
AI KIA: Hay cậu lại mang đồ chơi của cậu sang cho cô chó Katty đối diện nhà cậu lần nữa ?
HAPPY: Im mồm đi!!! Tôi chia tay cô ấy lâu rồi mấy người chưa biết à ?
AI KIA: Vậy sao, có nghĩa là chú chó của chúng ta lại trở thành cẩu độc thân rồi
HAPPY: Đỡ hơn mấy người, hơn hai mươi nồi cơm điện rồi mà vẫn chưa có mống nào. THẬT TỘI NGHIỆP....
AI KIA: Đừng chạm vào trái tim bé bỏng này....
HAPPY: Hứ! Không thèm nói chuyện với những người chậm tiêu như mấy người. Tôi đi nói chuyện với con người dễ thương trước màn hình còn hơn. Để bạn đợi lâu rồi, thật ra chúng tôi đang nói về ông bạn trai của chị chủ tôi. Nhắc tới hắn là tôi lại sôi máu lên. Chỉ muốn tạp một phát vào mặt hắn ta.
TÁC GIẢ: Nhà mi không cao tới đó đâu!
HAPPY: Ngứa đít hả con tác giả. Câm mồm đi !
HAPPY: Nếu bạn là tôi....
TÁC GIẢ: Người ta không muốn làm chó như nhà mi đâu
HAPPY: Ngậm mõm lại đi bích trì
HAPPY: Nếu bạn là tôi chắc hẳn bạn cũng sẽ tức như tôi thôi. Đe tôi kể bạn nghe, mọi chuyện bắt đầu như này đây:
HAPPY: Tôi đang nằm thư giãn trên đùi chị chủ, mềm quá đi~~~(suy nghĩ đơn giản thôi), bỗng trên điện thoại của chị ấy hiện lên một dòng thông báo. Tôi cứ tưởng chỉ như hằng ngày thôi, lại là cái bọn quảng cáo cắt lông chó. Nhưng không không, mặt chị ấy hớn hở và vui vẻ lắm. Lẽ nào chị ấy tìm được chỗ rẻ tiền để cắt lông chó sao. Noooooooo. Chị ấy đặt tôi xuống ghế sofa, rồi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, trang điểm các kiểu. Gì vậy trời, đi cắt lông chó thôi sao phải làm như đi gặp hoàng tử đời mình vậy. Tôi thử xem có thông báo gì mà chị ấy vui mừng tới vậy. Trong giây lát, tôi vẫn không bật được màn hình. QUÊN MẤT, mình là chó mà, làm sao mà mở được. Nhưng thật may mắn làm sao, nó lại hiện lên thông báo thế là màn hình sáng lên. CÁI GÌ ĐÂY, tôi không tin vào mắt mình, tên lưu trong danh bạ của tên này là "CÚN CON CỦA EM". WTF! Lẽ nào chị ấy còn có ai khác sao, híc híc , nước mũi í nhầm nước mắt của tôi mới mặn làm sao. KHOAN, có gì đó hơi mất vệ sinh ở đây, thôi kệ. Tôi thực sự đau nhói trong tim, người tôi yêu thương bấy lâu nay lại có CON CÚN mới. Vẫn là gương mặt tươi vui đó, chị ấy hôn lên trán tôi rồi nói:
CHỊ CHỦ: Chị đi đây. Ở nhà ngoan nhé !
HAPPY: Không trả lời, tôi không trả lời chị ấy. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng nữa rồi.
TÁC GIẢ: Sặc! Chó mà đòi trả lời bằng tiếng người hả ?
HAPPY: Sủa cũng tính nhé con ngu
HAPPY: Những ngày sau đó cũng vậy, trôi qua thật vô vị. Chị ấy cũng không để ý đến tôi nhiều như trước kia nữa. Đôi khi chị ấy còn quên đưa tôi đi dạo, quên cho tôi ăn tối, thậm chí còn quên tắm cho tôi (chẳng còn tí hình tượng nào). Thời gian của chị ấy chỉ dành cho người chị ấy yêu thương. Nên trong lòng tôi đã rất ghét tên nào đó tên là "CÚN CON CỦA EM". Tôi đã ghim hắn, cho nên đến một ngày nào đó khi chị ấy mang tên đó về đây, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ XÉ XÁC HẮN. Ngày đó cũng đã không xa, nó đã tới, thứ bảy tuần sau hắn sẽ bước vào căn nhà, vốn dĩ chỉ dành cho tôi và chị ấy. Tôi chắc chắn sẽ không thất hứa, NHẤT ĐỊNH.