Bạn đã crush ai chưa?
Bạn có bao nhiêu kỷ niệm đẹp với gia đình?
Bạn có thần tượng ai không?
Bạn đã cố gắng trong cuộc sống như thế nào?
...
Lúc nhỏ, tôi nghĩ con người chỉ là một khối vỏ bọc, bên trong chúng ta trống rỗng và chứa linh hồn.
Lớn lên một chút, tôi mới biết được chúng ta sống là vì tim còn đập, máu còn chảy, khí còn lưu thông và các cơ quan thì hoạt động.
Tôi rất thất vọng.
Và sau đó, tôi bắt đầu sợ hãi cái chết.
Tôi nghĩ thế này, chúng ta sống một cuộc đời với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, vui có buồn có. và khi cuối đời (nếu chết vì già) sẽ mệt mỏi khó nhọc và sau đó chết.
Trên lý thuyết, chúng ta biến mất
não không hoạt động nữa và...mọi thứ mất hết
Vì vậy mà hôm nay khi giết một con kiến, tôi chợt suy nghĩ
"con kiến này, nó đã làm được gì lúc sống?"
"sẽ còn ai nhớ đến nó không?"
"và khi không còn ai nhớ đến nó, liệu họ có biết đã từng có một con kiến nhỏ tồn tại hay không?"