Trong góc phòng con nấc lên từng tiếng
Hai hàng lệ lăn dài trên gò má
Nhỏ xuống trang giấy trắng mực xanh
Học đến nổi ngửi thấy mùi máu tanh.
Dòng máu đỏ chảy ra từ khoang mũi
Nó không ngừng mà cứ thế tuôn ra
Thấm nhòe con chữ trên bài kiểm tra
Đầu óc quay cuồng, lập tức ngã xuống.
Ba mẹ ơi! Con nghĩ một chút nhé?
Chỉ một chút thôi con sẽ học mà!
"Mày đòi nghĩ thì khi nào mới giỏi!"
"Mày không học sao làm nở mặt cha!"
Ánh đèn phòng vẫn sáng mãi không ngừng
Bóng con ngồi với vở sách trãi đầy
Đến canh 2 con vẫn chưa chợp mắt
Sương đêm lạnh làm buốt đôi vai gầy.
Dòng máu tươi vẫn lăn dài đều đặn
Con tùy tiện quệt đi rồi cặm cụi
Con cần quà và những lời khen tặng
Lấy nó làm trang sức cho mẹ cha.
Con điểm 100 con nhận mỗi ngày
Nhưng tất cả không phải con mong muốn
Sách mẹ cho con, nó dày từng cuốn
Mẹ muốn con thay mẹ tiếp ước mơ.
Con thật sự không chịu nổi nữa rồi
Con muốn được tự mình dang đôi cánh
Tự bay lượn để tìm kiếm đam mê
Nhưng những gì con nói mẹ mặc kệ.
"Mày học mỗi ngày chỉ 7 tiếng thôi sao?
Con người ta học mổi ngày 10 tiếng!"
Mẹ kiềm hãm con trong cánh cửa lùa
Chỉ có thể nhìn đám bạn nô đùa.
Con mệt mỏi không còn sức lực nữa
Con tự mình tìm lối thoát được không?
Con chán ngấy cái cảnh làm con rối
Tương lai con chỉ là một màu tối.
Con nghĩ rằng con sắp sửa được đi
Đi đến nơi mà con hằng mong ước
Vì cơ thể con đầy là vết xước
Vết đòn roi còn in đậm trên da.
Con ước gì được đi theo thiên sứ
Không cần học cũng chẳng cần đam mê
Được bay lượn như những linh hồn nhỏ
Con chết dần trong thực tại xa xăm.
Tất cả đều là ý tưởng và chất xám của mình, không phải hiện tại của chính bản thân mình. Ủng hộ mình để có thêm động lực nhé.
#Cá kho tộ