Mình thực sự phải nói rằng, các bạn- những độc giả theo dõi truyện ngắn của mình từ những page đầu đó- sau khi nhìn thấy những câu nhắn gửi và like của các bạn đó, mình cảm thấy thực sự xúc động, từng ngày mình cảm thấy cách viết thế này ý nghĩa hơn, vì các bạn là người duy nhất mình tin tưởng chia sẻ những chuyện nội bộ trong nhà, những áp lực không hay mình đã trải qua. Mình vui lắm! Nhưng bây giờ...
Thật sự là, mình cảm thấy chính mình đang dần trở thành một kẻ nói dối trắng trợn. Xin lỗi các bạn độc giả nhiều lắm, nhưng... từ những page đầu tiên, những lời nhắn gửi "hãy lạc quan" của mình đều là giả dối. Thật sự. Từ lúc đó đến giờ, mình luôn sống với một cơn khủng khoảng tâm lý, luôn đeo bám mình, dằn vặt mình từng ngày, ăn mòn tâm lý từng chút một. Mình nghe nói, dẫu có sự việc gì xảy ra, nếu cứ chịu đựng như thế, dù sớm hay muộn, cuối cùng ta cũng sẽ gục ngã. Mình sợ lắm, chẳng biết bao giờ mình sẽ từ bỏ mọi thứ , từ lâu mình cũng có ý định đó rồi, nhưng đến khi mọi kí ức trong đầu bất chợt hiện lên- từ bạn bè đến cả những độc giả đáng yêu của mình nữa, như một cánh tay kéo mình trở lại thực tại. Phải sống. Phải cố gắng. Lý trí của mình trở nên hỗn loạn. Con đường trải dài phía trước tưởng như vô tận, chẳng biết sẽ đi đến đâu, dừng lại chỗ nào.
Mình sẽ không sợ hãi nữa. Dù phía trước có là gì, chỉ cần can đảm bước đi thôi. Chỉ là trước khi rời khỏi, thật sự mong được hoàn tất, những gì từng bắt đầu, những gì còn dang dở, để trong lòng không nuối tiếc... Những áp lực và khủng khoảng mình đã phải trải qua, đau khổ thế nào, suy sụp ra sao, đành đăng ở đây tất cả những gì mình có, như một lời chào, lời cảm ơn nho nhỏ... Gửi đến tất cả những độc giả đáng yêu của mình. Cảm ơn, cảm ơn các bạn đã luôn ở bên, chia sẻ, cổ vũ, động viên, đồng hành cùng mình. Tình cảm ấy, niềm hạnh phúc ấy, mình sẽ mãi giữ lấy, xin được ôm hết những yêu thương này. Sau này, nếu có sau này nữa, mong sao được viết cho các bạn, cho đến tận phút cuối... Nhưng nếu lỡ may, "cô nhà văn" hóm hỉnh bựa bựa hay viết những truyện xàm xí này chẳng thể trở lại nữa, thì thầm mong tất cả những bình yên, hạnh phúc sẽ đến với các độc giả của mình, hãy trân trọng, yêu quý bản thân, hãy trân trọng cuộc sống cả nhà nhé.
Mong rằng được gặp lại. Nhưng nếu đây là lần cuối cùng rồi, đây có lẽ sẽ là lời chào của mình. Cảm ơn! Cảm ơn nhé! Yêu tất cả thật nhiều, từ tận đáy tim...
Gửi lại nơi đây, để lại chỗ này, một lời chào từ biệt. Mai sau này, kỉ niệm cũng thành xưa...