Câu chuyện kể về chuyện tình của một cô tiểu thư nhà giàu Lệ Xuyên nhưng bị mất chứng bệnh mù màu từ nhỏ vô tình gặp một chàng hoạ sĩ đại tài Lý Truân tại buổi triển lãm danh giá.
Lệ Xuyên từ khi chào đời đến khi thấy được ánh sáng là cả một quá trình dài, khi mẹ cô mang thai cô được bác sĩ chuẩn đoán đứa bé sẽ khó giữ nhưng nếu được may mắn sinh ra thì chắc cũng không sống được ,may mắn thay cô được sinh ra một cách bình an nhưng đổi lại cô bị mắc chứng bệnh mù màu , nhưng nghịch nỗi cô có một niềm đam mê về tranh vẽ nên từ khi hiểu chuyện biết mình bị bệnh nhưng cô vẫn không từ bỏ ước mơ luôn luôn tham gia các hoạt động về vẽ tranh, vậy nhưng các bức tranh của cô luôn bị bạn bè chế nhiễu , cô ngày càng tự ti chẳng mấy vui vẻ nữa.
Lý Truân sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật tranh vẽ nên từ nhỏ cậu đã được ba mẹ cho luyện vẽ để giữ lấy danh tiếng mà cả gia đình đã gầy dựng, cậu hăng say vẽ từ nhỏ đến lúc lớn cậu đã vẽ rất nhiều tác phẩm nhưng chẳng có tác phẩm nào ra dáng cả, người nhà thì vô cùng thất vọng về cậu khiến cậu phải nhốt mình trong phòng ngày qua ngày cấm đâu vào việc vẽ để không làm ba mẹ thất vọng nhưng càng cố gắng thì tác phẩm của cậu lại không được đón nhận.Mãi cho đến sau này trước khi ông của Lý Truân mất đã nắm lấy tay cậu nói :
Ông nội :" Truân à, con không cần cố chấp vẽ chỉ để vui lòng ba mẹ hay nối tiếp truyền thống gia đình mà hãy theo đuổi cái mình mơ ước, đôi khi những bức vẽ mà con không chú tâm vào nó thì sẽ biến nó thành một phế phẩm thôi, cũng như một lúc nào đó con không đặt nặng vấn đề nối nghiệp chỉ cần vẽ một bức tranh trong vô thức nó cũng sẽ là kiệt tác, tất cả là quyết định ở con "
Lý Truân :" con hiểu rồi ông, con nhất định vẫn giữ truyền thống gia đình nhưng cũng sẽ theo đuổi mơ ước của mình "
Ông nội :" được... ông tin con làm được "
Sau khi ông qua đời Lý Truân cũng đã rời khỏi nhà đi theo lý tưởng của mình không ít năm sau cậu trở thành một hoạ sĩ tài ba và cũng là một nhà kiến trúc, anh tác phẩm gây dựng nên danh tiếng của cậu trong sự nghiệp chính là hình ảnh người ông của mình đang trên giường bệnh nhưng vẫn vẽ tác phẩm cuối đời, bức tranh trong bức tranh như một câu chuyện có đam mê ắt sẽ làm được dù trong hoàn cảnh nào.
Bức tranh của Lý Truân nhanh chóng được đem đến khu triển lãm để mọi người được ngắm nhìn tài năng của anh, dù bị bạn bè chê cười đầy nỗi thất vọng nhưng được sự động viên từ bố mẹ cô đã đến cuộc triển lãm và gặp được Lý Truân. Cô tham quan tất cả và dừng lại trước bức tranh vẽ về người ông của Lý Truân nhưng do mắt bị bệnh nên cô chẳng cảm nhận được rõ nét cũng như sắc màu của bức tranh gương mặt hiện lên sự thất vọng.
Lý Truân :" xin chào, chẳng lẽ bức tranh của tôi khiến cô thất vọng vậy sao "
Lệ Xuyên :" xin chào thì ra anh là tác giả của bức tranh nó rất hoàn hảo nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được hết vẻ đẹp đó. "
Lý Truân :" xin chào tôi là Lý Truân nếu cô không ngại xin cứ nói tôi sẽ giúp cô "
Lệ Xuyên :" không cần đâu tôi chẳng muốn làm phiền người khác "
Lý Truân :" thân là một hoạ sĩ chẳng lẽ không giải đáp được khúc mắc của người đam mê tranh sao "
Lệ Xuyên :" tôi không có ý xem thường anh nhưng anh chẳng giúp được hơn gì cho tôi đâu "
Lý Truân :"nếu không ngại cô cứ nói thử cứ xem tôi như là một người bạn "
Lệ Xuyên :" bạn sao ,trước giờ không có ai muốn làm bạn với tôi hết "
Lý Truân :"tất nhiên , trước không có bây giờ thì có rồi là tôi đây "
Lệ Xuyên :" kể ra cũng dài nhưng mà do chứng bệnh mù màu nên tôi khó phân biệt được màu sắc "
Lý Truân :" ra vậy, vậy để tôi miêu tả từng màu sắc cho cô cảm nhận "
Cứ thế Lý Truân dắt cô đi xem từng bức tranh phân tích từng màu sắc cho cô cảm nhận, và họ sau buổi triển lãm tranh đã có những cuộc nói chuyện riêng bàn luận về tranh và tình cảm từ từ nảy nở yêu nhau từ khi nào không biết.
Lý Truân :" Lệ Xuyên nếu em được ước thì em sẽ ước gì "
Lệ Xuyên :" tranh của em sẽ được treo trong cuộc triển lãm lần tới "
Lý Truân :" vậy anh sẽ giúp em thực hiện điều ước đó "
Lý Truân chỉ Lệ Xuyên tất tần tật về bố cục vẽ và đều quan trọng chính là màu sắc cậu giúp cô và luôn kề bên để cô có đủ tự tin hoàn thành bức tranh, bức tranh sau khi hoàn thành cậu đã đăng nó lên mạng làm gây chú ý người xem nhưng điều đặc biệt chú thích dưới tác phẩm là do một cô gái mắc bệnh mù màu đã vẽ bức tranh được nhiều người ủng hộ hơn và sau đó đã được đem đến cuộc triển lãm tiếp theo.
Lý Truân :" anh đã giúp em được như nguyện rồi, em vui không "
Lệ Xuyên :" cảm ơn điều ước anh giành cho em, yêu anh "
Trên đời vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo cả nhưng mà chỉ cần có nghị lực cố gắng hết mình hết khả năng thì thành tích mình nhận được sẽ rất xứng đáng.
Câu chuyện không sao chép của tác giả khác cũng như chẳng lấy ở hiện tại mà là do tác giả tự viết, mong mọi người đọc và cho biết cảm nhận xin cảm ơn.