Màn đêm buông xuống, những thuyền bè ở gần đó đều đã tắt đèn đi ngủ, lão Triệu cũng đã vào khoang thuyền nghỉ ngơi, chỉ còn Lâm Vạn và lão Ân ngồi trên mui thuyền. Gió thổi mạnh, Lâm Vạn khi đó cảm nhận được yêu khí ở quanh, vì thế anh nán lại, còn lão Ân thấy anh chưa vào nghỉ thì cũng túc trực bên cạnh, hai người im lặng ngồi quan sát xung quanh.
Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, dường như Lâm Vạn thấy ở phía bờ sông gần bến thuyền cách chỗ anh đậu không xa có một bóng người. Do trời tối nên Lâm Vạn không thể nhìn rõ, tuy nhiên anh có thể nhận ra bóng đen đó là một người phụ nữ, bởi mái tóc dài tung lên theo gió. Lâm Vạn suy nghĩ: "Nửa đêm một người phụ nữ ra bến sông làm gì, chẳng lẽ lại là tự vẫn? Ta cảm nhận được có yêu khí ở gần đây, chẳng lẽ người phụ nữ kia là yêu tinh biến hình, hay là bị yêu tinh truy đuổi?" Khi chưa thể giải thích được những khúc mắc đó thì Lâm Vạn thấy bóng người phụ nữ đó ra sát mặt nước rồi tự gieo mình xuống sông.
"Tùm!"
Một tiếng động vang lên khi cơ thể người phụ nữ đó rơi xuống nước, tiếng động đó làm nhiều thành viên trên những thuyền buôn tỉnh giấc. Lão Ân cùng Lâm Vạn đều nhìn thấy cảnh đó, lão không phảm ứng gì bởi lão không muốn phiền phức, còn Lâm Vạn thấy chết không thể nào cứu, tuy nhiên anh muốn rắc rối thuyền cho lão Triệu vì thế nói nhỏ với lão Ân, lão nghe xong hô lớn:
"Có người nhảy xuống sông, mau cứu người, cứu người!"
Nhưng sau khi hô lớn thì chính lão Ân lại là người ngăn cản những người trên thuyền của mình để họ chỉ đứng im quan sát chứ không được có hành động gì cả . Bình thường những thuyền buôn sẽ không quan tâm đến những sự việc như vậy, tuy vậy do khi đó có khá nhiều thuyền buôn vì thế nhiều người tỏ ra hào hứng đi cứu người , họ thích thể hiện bản thân cho nhiều người khác cùng thấy và ngưỡng mộ.
Từ cái chỉ tay của lão Ân thì hai ba cái thuyền vội vàng lao tới chỗ khi nãy người phụ nữ nhảy xuống. Chỉ một loáng là vài ba người đàn ông đã kịp cởi bớt y phục rồi nhảy xuống sông tìm người. May mà khi đó thời tiết không quá lạnh nên việc lặn xuống sông cũng không phải là trở ngại lớn, với những người hàng ngày sống trên sông nước thì họ đã quá thành thục với việc bơi lặn.
Rất nhanh sau đó thì cũng có người vớt được người phụ nữ lên, hai ba người xúm lại cùng anh ta đưa cô lên chiếc thuyền gần nhất. Khi ngọn đuốc sáng soi rõ người phụ nữ thì ai ở gần đều trầm trồ kinh ngạc, một cô gái khoảng đôi mươi có gương mặt vô cùng quyến rũ, thân hình cô ta ẩn hiện qua bộ trang phục ướt sũng nước cũng phần nào có thể thấy một dáng hình cân đối hoàn hảo . Nhóm người vớt cô gái lên chiếc thuyền tranh nhau để giúp cô ta tỉnh dậy, người thì dốc ngược cô gái lên, người thì dùng tay ấn lồng ngực để nước trong người cô gái được đẩy ra ngoài... Lâm Vạn đứng từ thuyền của mình nhìn cảnh lộn xộn đó mà lắc đầu ngao ngán, tuy nhiên anh cảm thấy người con gái đó không bình thường nên anh không can thiệp.
Sau một hồi thì cô gái cũng ho lên một tràng, nôn ra một chút nước rồi tỉnh lại, chủ thuyền cứu cô gái tên là Lý, khi đó hỏi:
- Cô là người ở đâu, làm sao mà lại nghĩ quẩn như vậy?
Cô gái nhìn xung quanh rồi ôm mặt khóc chứ không chịu nói gì.
Khi đó chủ thuyền Lý liền đuổi hết mọi người ai về thuyền kẻ đó với lý do để cô gái không hoảng sợ, rồi ông ta lấy tấm chăn quàng vào giữ ấm cho cô gái và bảo cô ta vào trong khoang thuyền thay y phục để tránh bị lạnh. Khi đó trên thuyền ngoài còn có cả một thương khách tên Tín là khách thuê thuyền, bản thân ông thương khách và chủ thuyền Lý đều bị nhan sắc của cô gái đó làm cho mê muội , hai người họ cứ như muốn thể hiện một điều gì đó với cô ta. Cô gái vào bên trong khoang thay y phục thì ông thương buôn nói với chủ thuyền:
- Này ông chủ Lý, tôi là khách quen ông phải nể mặt tôi chứ.
- Ông hay nhỉ, tôi là người nhảy xuống sông vớt cô ấy lên, là ân nhân của người ta, ông phải để tôi hỏi han xem người ta thế nào chứ, cứ tranh với tôi là sao?
- Lỡ vì cô ta mà chậm chuyến đi buôn của tôi thù ông có chịu bồi thường thiệt hại cho tôi không? Tôi đi buôn bán kinh nghiệm nhiều ông cứ để tôi nói vài ba câu với người ta biết đâu lại hỏi ra chuyện. Như vậy có nhanh hơn không?
Sau một lúc đôi co thì hai người thống nhất cùng hỏi han cô gái, ông chủ thuyền có công cứu người, còn thương khách chấp nhận bỏ chi phí, vì vậy họ thoả thuận ngầm với nhau về những ý định mờ ám trong đầu.
Giữa đêm các thuyền buôn được một phen xôn xao, ai cũng bàn tán về thân phận và hoàn cảnh của cô gái ban nãy gieo mình xuống sông. Người thì cho rằng cô gái đó bị ép hôn nên nghĩ quẩn, kẻ thì cho rằng cô gái bị bọn vô lại làm nhục nên mới quên sinh, kẻ khác lại cho rằng cô gái thất tình nên làm vậy... mỗi người một ý kiến khác nhau. Duy chỉ có điều tất cả đều thống nhất ý kiến, đó là cô gái đó thật sự xinh đẹp quyến rũ, ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn.
Trên thuyền của lão Triệu, lão hỏi Lâm Vạn:
- Thiếu gia nghĩ sao về cô gái, lão khi nãy có nhìn thoáng qua thấy cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp, tuy không phải là con gái trăng tròn nhưng cũng vẫn còn trẻ và quyến rũ, vậy mà dường như thiếu gia không ngó lấy một lần.
- Triệu tiền bối, những cô gái xinh đẹp chưa chắc đã mang lại chuyện tốt đẹp.
Lão Ân nói thêm vào:
- Triệu huynh, huynh dường như quên mất khả năng đặc biệt của Lâm gia hay sao?
Lão Triệu được lão Ân nhắc nhở mới nhớ ra, quả nhiên cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Ta đi tuyến đường này nhiều năm, thi thoảng cũng gặp trường hợp phụ nữ gieo mình xuống sông, tuy nhiên chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy. Chúng ta cần cho thuyền rời đi sớm để tránh rắc rối không Lâm thiếu gia.
Lâm Vạn nói:
- Không cần đâu Triệu tiền bối, cứ theo lộ trình bình thường mà đi, biết đâu lại có bất ngờ. Giờ mọi người nên nghỉ ngơi chút, kẻo trời sáng.
- Dạ.
Mọi người khi đó đã tắt đèn đi ngủ, mặc cho đám thương khách và chủ thuyền ngoài kia vẫn còn vàn tán sôi nổi về chuyện của cô gái gieo mình xuống sông.
Trong lúc ấy ở thuyền của ông chủ Lý- người đã cứu cô gái, cô ta sau khi thay tạm y phục khô thì vẫn trùm chăn gục mặt xuống không nói gì, chủ thuyền và thương khách khi ấy nhường khoang thuyền cho cô gái, còn bọn họ đành nghỉ tạm ở bên ngoài.
Hôm sau đoàn thuyền bè ở đó cùng hò nhau lên đường, càng đi ngược về hướng Sơn Tây, Hưng Hoá thì rủi ro càng nhiều, vì vậy thuyền bè thường sẽ cố gắng đi thành từng đoàn để giảm bớt rủi ro. Thuyền của ông chủ Lý di chuyển cuối cùng bởi vướng cô gái trẻ ở trên thuyền.
Qua một đêm cô gái trẻ đã bình tĩnh hơn, cô ta nói lời cảm ơn ông chủ Lý đã cứu mình, và nói rằng bản thân cô mất cha mẹ từ nhỏ, lúc vé đã đi ở đợ cho nhà quan trong vùng. Sau này lớn lên thì có nhan sắc nên lọt vào mắt xanh của cả hai cha con ông quan lớn, cô bị họ cưỡng ép nhiều lần, rồi bị vợ của quan lớn phát hiện, bà ta đánh đập cô không thương tiếc và đã bán cô cho một địa chủ giàu có làm vợ bé. Nhưng tưởng vào được nhà địa chủ giàu có là cuộc đời cô sẽ thay đổi, nào ngờ đâu lão địa chủ đó lại dùng thân xác cô để làm công cụ mang lại lợi ích cho bản thân, gã đưa cô cho bất cứ người đàn ông nào mang lại lợi ích cho gã sử dụng, xong xuôi gã lại đem cô về nhà hành hạ. Cô gái khôngg chịu đựng được nữa liền tìm cơ hội bỏ trốn, khi trốn được ra ngoài thì cô bị truy đuổi, nghĩ không còn đường nào để sông nên gieo mình xuống sông, chấm dứt cuộc đời đau khổ.
Những câu chuyện éo le như cô gái trẻ kia chịu đựng không phải là hiếm gặp trong thời buổi loạn lạc, rối ren. Tuy nhiên cô ta là một cô gái còn trẻ và xinh đẹp, điều đó khiến câu chuyện bi thương của cô ta thực sự làm những thương khách và chủ thuyền cảm thấy tiếc nuối chi một hồng nhan bạc phận. Chủ thuyền Lý khi đó quyết định đưa cô gái đi theo, để cô có thể đi thật xa, tránh được sự truy bắt của những kẻ cường hào ác bá kia. Mặt khác trong lòng ông ta cũng có ham muốn riêng, ông ta nghĩ "nếu cô gái này chịu làm người cơm nước cho mình thì tốt biết bao". Còn ông thương khách thì lại nghĩ "nếu cô gái này làm đào kéo cho ta, để mỗi lần đi xa có người nâng khăn sửa túi thì còn gì hơn". Ai cũng có những ham muốn, kế hoạch của riêng mình.
Cô gái đó được mọi người gọi tạm là Vô Thuỷ, bởi cô ta được vớt từ dưới nước lên và không có gì trên người giống như vô gia cư vậy. Cái tên mới cũng giúp Vô Thuỷ có thể né tránh được quá khứ cũng như những rắc rối từ quá khứ mang lại.
Đoàn thuyền buôn đi nửa ngày đường nữa thì cũng đến được bến thuyền Sơn Tây, bến thuyền này chỉ cách Sơn Tây có ba dặm, lên trên bờ là có thể nhìn thấy bao quát thành Sơn Tây từ phía xa. Khi đoàn thuyền cập bến, đám dân Đểu Cáng (chỉ người gánh thuê, Đểu là người gánh hai thùng hai bên, Cáng là hai người gánh chung một đòn, thúng ở giữa) đang ngồi chờ hàng trên bến thuyền vội vàng chạy lại để gánh thuê hàng hoá cho những thương khách. Hàng hoá được chuyển lên chuyển xuống tấp nập, nhóm người Lâm Vạn lặng lẽ đi lên bờ, họ tự mang theo hành lý của mình. Lão Triệu khi đó để lại thuyền cho người chèo thuyền trông coi rồi cùng đi với Lâm Vạn và lão Ân, vừa là chỉ đường vừa tiện thể mua thêm những thứ cần thiết cho chuyến đi dài ngày.
Những con thuyền đi đường dài sẽ dừng lại ở bến Sơn Tây, giao nhận hàng rồi đi tiếp lên miền ngược như Hưng Hoá, Tuyên Quang. Còn những thuyền buôn đi tuyến ngắn cố định từ Sơn Tây đến Hà Nội rồi xuôi Phố Hiến thì họ sẽ dừng lại lâu hơn, có người thì đậu thuyền rồi về nhà thăm gia đình nếu họ là người ở Sơn Tây. Thuyền của ông Lý không phải ở Sơn Tây, ông ta và người thương khách tên Tín chỉ ghé lại Sơn Tây chuyển hàng rồi sẽ tiếp tục đi ngược lên Hưng Hoá, Tuyên Quang. Tuy nhiên họ cần mua đồ cho Vô Thuỷ, vì thế mà họ đi lên bờ để vào bên trong lỵ sở tỉnh Sơn Tây.
Còn tiếp...