Trong cả thôn nhỏ nhỏ nằm rìa biên giới đều biết cuối làng có 1 cậu thiếu niên kì quặc tên là Tiêu Lẫm. Cậu không thích con gái như các chàng trai khác mà cậu thích con trai. Vì thế cậu bị cô lập . Từ già trẻ lớn bé đặc biệt là các bé trai . Họ thường trêu cậu là đồ gay lọ , phản xã hội , tạp chủng , đồ quái dị ,... Những lúc ấy cậu chỉ mím môi trầm lặng . Khi về đến nhà cậu lại phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát . Cha cậu lăng nhăng ngoại tình lại yêu cờ bạc như mạng . Mẹ cậu thì đanh đá , lớn tiếng , ham giàu chê nghèo . Vốn ngày xưa vì cha cậu khá giả mà mới lấy ông . Giờ thấy ông xa cơ thì bắt đầu lục đục muốn ly hôn rồi tái hôn với đại gia. Tiêu Lẫm chẳng ừ hử gì. Cậu lúc đó mới là 1 cạu bé 5 tuổi . Nhưng lại bị cô lập , chịu sự chỉ trỏ , bàn tán , chịu cảnh tang hoang không mái ấm đã thế lại thường xuyên bị cha mẹ bạo hành nữa .
_Những trận đòn roi nhớ đời , những lần ốm đến cửu tử nhất sinh , những đêm thao thức vì ấm ức , những lần lả đi vì cơn đói .
Dần dần cậu như mất đi linh hồn , chẳng còn sức sống . Mắt cậu rã rời chẳng có lấy 1 tia tiêu cực . Cậu cứng ngắc , u ám , bi thương , lạnh lẽo như 1 vật sắc nhọn . Cậu không có tình cảm , cậu bắt đầu trở nên chán ghét việc sống tiếp . Khi đó , rõ ràng cậu biết cậu đã trở thành 1 con rối vô cảm và dần dần có thể sẽ dẫn đến tự sát thế nhưng cậu đã quá mệt mỏi với những lần phải gồng mình gắng gượng .
___ cậu quyết định buông tha sự sống xa sỉ mà cậu hằng mong ước để bóng tối bao trùm lấy cậu ___
----Nhưng đến 1 ngày , bóng đêm mà cậu luôn bọc mình đã bị 1 người từ từ thận trọng lại tùy tiện xé rách . 1 lần nữa trao cho cậu hi vọng , sự sống . Cậu dần dần nhận ra mình đã yêu người nọ mất rồi . Và người ấy cũng là 1 chàng trai . 1 chàng trai nhiệt tình , năng động , ấm áp , mạnh mẽ đôi khi lại thâm trầm khó tả . Người ấy có 1 gia đình hoàn hảo . Bởi vì thương hại mà mới giơ tay ra cứu rỗi cậu . Nhưng ông trời lại một lần nữa bất công với cậu , ông cho người cứu rỗi cậu , khiến cho cậu lần đầu tiên biết yêu là gì rồi lại lấy đi người ấy khiến cậu đau khổ , bi thương , phẫn hận . Người ấy đã có bạn gái . Hơn nữa cô ta còn rất xinh đẹp , rất hòa nhã , rất tốt thậm chí là hoàn hảo và họ vô cùng xứng đôi . Họ mới là nhân vật chính , còn cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc , là kẻ đã định sẵn không có kết cục tốt dù cho cậu chẳng làm gì sai cả . Cậu vẫn luôn biết tạo hóa là bất công mà bất công vẫn sẽ chẳng bao giờ dung hòa với công bằng . Vì vậy nếu đã có kẻ chiếm được công bằng thì kẻ còn lại chỉ có thể nhận lấy bất công mà thôi . Nhưng cậu chưa từng ghét bất công tới như vậy , khi cậu đã trưởng thành thậm chỉ là giàu nhất nhì TOÀN QUỐC TẾ , cậu ăn mặc thật sang trọng , thật lịch thiệp , thật đẹp đẽ để đi dự hôn lễ . Nhìn ánh trăng mà cậu theo đuổi bấy lâu đang trong bộ tay trang màu xanh ngọc đang đón nắng mỉm cười đứng trên bục cao kia mà lòng cậu tựa như được chữa trị vậy , nó man mát , lành lạnh thậm chí là có chút đau đau nhưng vẫn rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc cậu vẫn chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi . Người sóng đi cùng người ấy là bạn gái của người ấy. Họ vẫn là 1 cặp tình chàng ý thiếp nồng nồng nàn nàn không phai nhạt . Đứng ở vị trí khán đài nhìn lên trái tim anh như rỉ máu , như bị băm ra , bị chém thành những mảnh nhỏ rồi chậm rãi tan biến ...
__________ Năm Tiêu Lẫm 26 tuổi cũng là năm ánh trăng trong lòng anh cưới vợ sanh 1 đôi quý tử bụ bẫm . Anh nhìn lại giang sơn mà mình đã đánh chiếm nhưng chẳng thể đưa nó cho chủ nhân của nó mà anh mong muốn . Bởi vì anh không có TƯ CÁCH ấy . Tuy nó rất phũ phàng đối với anh nhưng nó là sự thật . Cũng là năm ấy anh như bốc khói khỏi thế gian . Các công trình thế kỷ do anh thiết kế vẫn còn đấy , nó lặng lẽ thay anh chứng minh rằng anh đã từng tồn tại , rằng anh từ 1 đứa bé bị bạo hành , bị chết đi giữa dòng đời xôn xáo trở thành người trên vạn người nhưng chỉ dưới 1 người là ánh trăng trong lòng anh ... Đó là cuộc đời của anh , nó bi thương , tăm tối , u ám , lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng hiên ngang , VANG DỘI , LẪM LIỆT .
______________________________________
Người ấy là ánh trăng ,là thuốc , là sinh mệnh , là người tôi yêu . Người ấy tựa như nắng chan hòa lại dịu dàng như ánh trăng . Cuộc đời tôi vốn chỉ có 2 màu đen trắng , nhưng em đã xuất hiện và tự nhiên như nhà mình trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới của tôi . Tuy cuối cùng , giang sơn tôi cũng đã đánh chiếm được , nhưng phần tình cảm nóng rực ấy vẫn chẳng thể trao đến em . Tuy rất đau đớn nhưng đó là 1 sự điều đã giúp tôi gắng gượng đến tận khi em có gia đình riêng và trở thành 1 người bố tuyệt vời .
____Cám ơn em đã ghi lại vài chữ trong trang sách cuộc đời tôi . Cám ơn em vì đã đến . Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và trở thành ánh sáng , màu sắc của tôi . Cám ơn em vì đã giúp tôi biết ...yêu là như thế nào . Cám ơn em . Bạch Dương Quang !
{ Tiêu Lẫm }