"Cha, con không muốn lấy một tên ngốc làm chồng đâu, hức ... cha phải giúp con... hức..."
"Haizzz... , Bảo Vy con đứng lên đã, cha sẽ giúp con nhưng...nhưng hôn nhân này đã được định sẵn rồi"
Lão gia đưa tay đỡ lấy Bảo Vy đang quỳ dưới đất đứng lên, lòng bồn lo lắng cho đứa con gái này, chợt ông như nghĩ ra gì đó liền quay ra nhìn cô, thoáng chốc cô đã hiểu
" Cha... con có bạn trai rồi, con còn sự nghiệp...
hức... con không muốn..."
Bảo Vy khóc lóc cầu xin, ánh mắt lại ẩn chứa cái nhìn thâm độc hằn vào người cô, miệng khẽ nhếch lên
" Aiza... được rồi, được rồi"
Ông từ chỗ Bảo Vy nhẹ nhàng đến cạnh cô và nói:
" Kỳ Âm con cũng biết hoàn cảnh của em con rồi đấy. Cha cũng hết cách rôi, chi bằng..."
" Vâng con biết rồi thưa cha. Con sẽ giúp em ấy lấy người Bạch gia"
Ánh mắt cô nhìn ông đầy uất hận, tủi thân, không phải cùng là con sao? Sao lại không nghĩ đến cảm nhận của cô chứ? Lấy một người cô chưa từng yêu, chưa từng gặp nó khốn đốn tới mức nào...
[...]
Cô là Hàn Kỳ Âm, em cô là Hàn Bảo Vy, nhưng tưởng điều đó sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc nhưng không từ nhỏ tới lớn cô thua xa em gái cô về mọi mặt, về thành tích, về nhan sắc, sự quan tâm của mọi người, cô đều không bằng, sống quãng thời gian mà người nhà cũng như là người dưng, lớn lên cũng vậy mọi sự quan tâm đều dành cho Bảo Vy, cô ngưỡng mộ lắm nhưng cũng đành bất lực, thế mà còn chưa đủ sao? Hoàn cảnh hiện giờ khiến cô như gục ngã nhưng cô vẫn phải tiếp tục để trả họ cái ơn đã cho cô được sống trong cái nhà này.
Bạch gia và Hàn gia vốn có hôn ước từ khi cô còn nhỏ, việc này đến bây giờ cô mới biết,vốn dĩ hôn nhân định sẵn cho Bảo Vy và đại thiếu gia họ Bạch nhưng giờ thì không phải rồi, cũng biết việc này không thể diễn ra nên Hàn gia đã bày kế, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm theo.
[...]
Buổi lễ đám cưới...
Bảo Vy sớm đã được cha cô đặt vé đi nước ngoài với bạn trai, người trong phòng là cô, cũng chẳng có ai nghi ngờ cả.
Cả buổi ngày hôm đó cô cùng anh đi tiếp rượu khách mời, thực hiện tất cả các nghi thức cùng nhau nhưng đến mặt anh cô cũng k thấy được và cô cũng chẳng muốn thấy, chỉ ngoan ngoãn làm theo như một cỗ máy
Tối đến, tiệc rượu cũng vơi người, cô bỏ anh lại ngoài sảnh, một mình vào phòng, gỡ tấm màn che, cô nhìn căn phòng một lúc rồi nhìn bản thân trong gương, cô cười khổ, từ giờ cô đã là người Bạch gia rồi, không còn dính dáng gì đến Hàn gia nữa
[...]
Ngoài sảnh...
" Bác quản gia...Ợ... vợ cháu đâu rồi" Anh mơ mơ màng màng đảo mắt khắp nơi tìm cô trong men say.
" Cô ấy ở trên phòng rồi, tôi dẫn cậu chủ lên nha?"
Bác quản gia nheo mắt cười, nhìn anh vui vẻ thế quả thật là lần đầu tiên
"Vâng ạ~"
*Cạch*
"Vợ ơi~"
......
" Vợ đâu rồi...ợ"
...
Anh vừa mở cửa bước vào liền đưa mắt tìm cô khắp phòng, khuôn mặt thanh tú thêm tí sắc đỏ càng thêm quyến rũ mê người.
Anh loạng choạng tìm mọi ngóc ngách, sau cửa, dưới gầm bàn, dưới gầm giường,...đều k thấy cô, anh hậm hực ngồi phịch xuống mếu máo:
" Hức... vợ đâu rồi...vợ ơi"
* Cạch*
Cô mở cửa phòng tắm bước ra, phả ra ngoài một bầu khói nghi ngút và một hương thơm ngào ngạt, cô xoa xoa cái khăn tắm trên đầu. Cô mặc một chiếc áo ngủ mỏng, nước trên tay chảy xuống, chảy qua từng đường nét trên người cô, cảnh tượng cực kì quyến rũ, anh thấy thế thì thôi khóc ngay lập tức
" Vợ ơi...vợ ơi"
Anh cười ngây ngô nhìn cô
" Tránh ra" cô chỉ tay vào mặt anh quát lớn, khăn tắm trên tay rơi xuống đất lúc nào k biết
Anh giật mình:
" Cái... cái đó, ông nội nói đêm tân hôn..."
Anh nắm vạt áo bứt rứt, ánh mắt bồn chồn lo lắng nhìn cô, nước trong mắt như sắp trào ra.
" Đêm tân hôn cái gì chứ? Tôi bảo anh ra ngoài, cút đi đồ bệnh hoạn"
" Xin lỗi, chồng sai rồi, xin...xin lỗi vợ"
Cô thở gấp, tim đập mỗi lúc một nhanh tưởng như văng ra khỏi lồng ngực,cô nán lại một lúc như muốn trấn an lại bản thân, cô đưa tay day day trán , anh nhân lúc cô k để ý liền tiến lên vài bước, anh k có ý xấu chỉ là anh lo cho cô mà thôi
" Đứng lại" Cô trừng mắt nhìn anh, sợ hãi lùi ra sau
"Vợ có sao k? Chồng... chồng chỉ..." Anh với tay định giúp cô
* xoảng*
Cô gạt hết đồ trên bàn trang điểm xung đất, gương cứ thế vỡ thành từng mảnh, cô đưa tay lấy một mảnh rồi chia vào cổ mình
" Tôi bảo anh đứng lại, anh điếc à? Nếu anh tiến thêm bước nữa tôi sẽ chết cho anh xem"
Anh vội bỏ tay đang che tai xuống, anh k dám đi tiếp, anh sợ vợ anh sẽ bị thương.
Cô bị mảnh gương cứa cho chảy máu, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, anh thấy vậy thì hoảng lắm:
" Vợ,máu... máu kia, vợ ơi... anh sợ"
Anh khóc rồi!
Anh lo lắng tiến lại thì bị cô đẩy ra, ngã xung đất, anh không khóc to, không giận cô đã đẩy mình, một vẫn dan vào viết thương trên cổ cô
" Biến đi "
Tiếng động lớn làm cho mọi người hoang loạn, bố mẹ anh vốn dĩ có chuyện nên đã ra ngoài hết rồi, trong nhà chỉ có ông nội và một vài người làm, ứng nội lên xem thì thấy anh đang ngôi dưới đất khóc, đồ đạc trong phòng văng tung tóe khắp nơi thì liền khiển trách cô :
Kì Âm truyện này là sao? "
Cô im lặng, vết thương vẫn k ngừng chảy máu
" Nội ơi, là do con, tất cả đều là lỗi của con "
Anh ứa nước mắm nhìn ông nội rồi quay lại nhìn cô, nhìn vào vết thương của cô
Bác quản gia nhìn vào rồi thở dài một hơi
[....]
Tối đó anh không ngủ với cô mà ngủ với ông nội
" Vợ con có sao k? "
Anh hai mặt đỏ hoen chằm chằm nhìn ông đang nằm bên cạnh.
" Hazzz...k sao rồi, Đằng Kỳ ngoan, đừng lo nữa, ngủ đi "
" Là lỗi của Đăng Kí hết, vợ sẽ ghét Đăng kỳ nhiều lắm... hic"
Anh cuộn mình vào trong chăn mà khóc
"Ngoan, không sao đâu"
Anh là Bạch Đăng Kỳ, đại thiếu gia của họ Bạch, sở dĩ anh k có ngốc nhưng do di chứng từ việc mẹ anh tự tử qua đời khi anh còn rất nhỏ nên mới thành ra như vậy, người hiện tại là mẹ kế, ba ta đâu có ưa gì anh, biết ông nội thương anh, muốn anh thừa kế sản nghiệp của Bạch Gia thì càng ghét hơn. Ba anh vì thế cũng ghét anh, quở trách anh là thứ rác rưởi làm ô uế dòng tộc, suốt ngày bị đánh đập, nhốt nhà kho, bỏ đói, tất cả anh đều đã quen, anh có một người em trai cùng cha khác mẹ tên là Bạch Đồng Tử, hiện đang ở bên nước ngoài. Từ nhỏ chỉ vì sự ngốc nghếch của mình mà anh luôn bị bắt nạt luôn trốn ở một góc khóc vì k muốn để ông nội lo lắng - người duy nhất còn lại yêu thương anh
[....]
Qua ngày hôm sau
" Nội ơi, vợ con đâu? "
Anh đang ăn sáng cùng với ông nội, anh trẻ con nhưng lại rất quan tâm cô, từ tối qua tới giờ đều luôn miệng nhắc tên cô
"À, vợ con chỉ đang nghỉ ngơi thôi,lát nữa sẽ xuống"
" Còn... còn vết thương ?"
" Đợi xíu nữa chúng ta lên đó làm xem được k? Con xem...đây k phải là món quà con thích nhất sao?"
"Oa... vậy sao?
Anh vui lên một lúc rồi lại trưng cái dáng vẻ buồn thiu ấy, quay sang thủ thỉ cùng ông
" Con đã làm sai nên... nên cô ấy giận con, phải k nội?
Ông nội khẽ xoa đầu anh
"Vậy lát nữa nội dắt con đi mua đồ về xin lỗi Kỳ Âm, được k?
"Vâng"
Anh lại cười ngây ngốc, nhìn dang vẻ này của anh ông nội lại có chút nhói lòng, tự hỏi mình: Lần này đã tìm sai người rồi sao?
[.....]
Sáng hôm ấy, ông cùng anh đi mua qua tặng cô, anh để ý một chiếc cốc rất đẹp, nghĩ rằng cô sẽ thích, nghĩ rằng như thế thì cô sẽ k còn giận nữa, sẽ chơi cùng anh nên anh rất vui
Cô ở Bạch gia, dù gì cũng là dâu trưởng nên giúp mọi người chút việc, kể ra mọi người ở đây rất tốt, cô nhận được sự quan tâm mà trước đây cô chx từng có
[......]
Tối đó
Anh len lén nhìn vào trong phòng, dáng điệu khẩn trương với bộ đồ ngủ con gấu trông anh mới đáng yêu làm sao
Anh rón rén bước vào phòng
"Chuyện gì đấy"
Thấy anh vào thì cô khẽ cất giọng, cả ngày hôm nay cô đã nghĩ về việc tối qua rất nhiều, nhất là khoảnh khắc lúc anh khóc
" Cái... cái đó, chồng có mua cho vợ cái này "
Anh vừa nói vừa chia cái cốc ra
Cô nhìn qua một lượt rồi day day trán ,thường thì sau đám cưới sẽ có thêm vài ngày nghỉ nhưng đối với cô công việc k giảm mà còn nhiều hơn, không sao! Cô quen rồi!
"Tôi k cần, mang về đi "
"Nhưng mà... nhưng mà chồng đã chọn rất kĩ, vợ lấy đựng cafe cx đc mà? "
Anh bĩu môi bộ dạng như sắp khốc
"Không cần"
Cô khẽ cau mày giong có chút giận
"Vợ xem... "
* Choảng*
Cô đứng bật dậy, hất tay làm chiếc cốc trên tay rơi xuống, k nói k rằng vơ từng mảnh cốc vỡ, từng mảnh từng mảnh cứa vào tay đến nỗi tóe máu anh cx k kêu đau
"xin lỗi vợ, chồng sai rồi"
Anh cười nhạt một cái rồi rời đi
Cô thấy tất cả, nhưng chân k sao cất được bước, thái độ của anh, ánh mắt đỏ hoen như sắp khốc, cô đều thấy, cảm giác bứt rứt lại dậy lên trong cô
Đêm hôm đó anh k ngủ mà ngồi dưới thư viện một mình, dưới ánh điện mờ ảo anh tay trần gắn từng mảnh cốc, kệ cho máu cứ rỏ cả bộ đồ ngủ đắng yêu, một đỏ như thể bị ứ đọng k thể khóc đc nữa anh vẫn làm
Sáng hôm sau
Ông nội đi qua thư viện thấy anh đang ngủ gục trên bàn, đi lại thấy anh mặt mũi phờ phúc, máu bết thành từng mảnh nhưng tay vẫn ôm chiếc cốc, xem qua tình trạng của anh lẫn chiếc cốc ông như đoán đc sự tình
Ông thở dài một hơi rồi vuốt mái tóc anh
"Ưm~...nội ơi, sao nội lại vào đây? "
Anh ngai ngủ vừa dụi mắt vừa hỏi ông, bộ dạng đang yêu hết sức nhưng vô tình lm cho vết thương trên tau rỉ máu
" Au" Anh khẽ xuýt xoa
" Con xem, sao lại ra nông nỗi này hả? "
"Con...con k may lm vỡ cốc nên ngồi dán lại"
Anh nắm lấy vạt áo vội che đi những vết thương trên tay lại cười ngây ngốc nhìn ông
"Hừm...ta bt rồi, xuống bác Trương bảo bác xử lý vết thương cho đi rồi ăn cơm nữa"
"Vâ...vâng con đi liền ạ"
Sau khi anh đi, ông khẽ lắc đầu... nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần sau cánh cửa, dáng vẻ vội vàng hấp tấp, trong lòng ông k ngừng dậy sóng
" Đứa nhỏ này, ta phải lm s đây? "