nàng là một nàng công chúa yêu kiều , đồi khi rất bướn bỉnh và cũng rất nhân hậu .
nàng tên là Ngọc Linh là công chúa duy nhất của nước Nam An , chính vì là công chúa duy nhất nên từ nhỏ nàng đã phải học rất nhiều lễ nghĩa, cầm kì , thi họa mọi thứ điều phải biết đôi khi nàng ước mình chỉ là một con đom đốm nhỏ nhôi để có thể bay khỏi bốn bước tường thành vững chất đó . để có thể tìm thấy được một nụ cười chân thành , một sự quan tâm thật lòng mà mãi mãi nơi này chẳn ai có thể có thể cho nàng , hơn ai hết nàng biết nơi này chỉ có sự đối trá , sự ranh tị , mưu mô . Mẹ của nàng cũng gì bảo vệ nàng nên mới ra đi ,sao này lớn lên nàng mới được nghe kể lái lúc trước vì phi tần trong cung ranh tị với mẹ nàng nên mới ra tay với nàng , đã hả gắn vào phòng để giết nàng như nàng không chết hay vào đó là mẹ nàng . ti nàng năm đó chỉ mới 5 tuổi nhưng vẫn nhớ rất rõ cái chết của mẹ mình , lúc đó mẹ đang tiếp tóc cho nàng , nàng nào có ngờ đó là lần cuối cùng được mẹ chảy tóc cho , trong lúc mẹ đang chảy tóc cho nàng âu yếm thì bỗng một đám gắn ko biết từ đâu suất hiện bò tứ tung trên sàng , đầy đủ màu sắc làm nàng hoãn hôn gọi mẹ , mẹ chạy vội lại bế nàng lên tránh những đòn cắn của đám rắn độc kinh khủng đó , mẹ và tôi hét rất nhiều và rất lớn nhưng không tên thái giảm hay cung nữ nữ nào đến giúp, đến khi mẹ bế tôi bị bầy rắn dồn tới góc phòng mẹ tôi càng ôm chặt tôi hơn chặt đến mức tôi ko thể thở , sao đó tui cảm thấy hơ thở của mẹ yếu đi mẹ cũng không ôm tôi chặt như trước nữa lòng mẹ cũng chẳn còn ấm áp nữ lúc này tôi mới bắt đầu thấy sợ ,sơ đến mức không còn để trong mắt hình dáng của mấy con rắn đó nữa tôi ngước lên dồm mẹ như không bắt gặp ánh mắt hiền dịu đó nữ mà hay vào đó là một gương mặt xanh ngắt , nhợt nhạc làm tôi rất sợ tôi ôm lấy mẹ và khóc rất lớn , gọi rất nhiều nhưng mẹ không đáp lại tôi . Đến một lúc sao cha tôi mới đẩy cửa vào đi theo ông là hai phi tử lúc đó tôi cũng chẳn thể quan tâm ai khác ngoài mẹ tôi , cha tôi đến bế tôi lên đưa hai ngón tay lên mũi mẹ tôi rồi ôm tôi vào lòng một lúc sao ông nói chuyền thánh chỉ phi tử Hoa Lung bị bệnh nên qua đời trên dưới Hoa cung để tan ba tháng , tôi nghe song thì khóc òa lên , người nói gì thế mẹ con chưa chết mà , theo sao câu nói của tôi còn có tiếng trách móc của mấy vị phi tử , công chúa to gan sao giám vô lễ với hoàng thượng , người cũng chẳng nói gì thêm nữa bế tôi đi một mạch đến long cung của người sao đó một tháng sao tôi lãnh thánh chỉ , ban hôn từ nước tây bắt , những chuyện này sảy ra quá nhanh đối với một đứa bé 5 tuổi
_________hết chương đang định ko viết nữa_________