Còn nhớ năm tôi 9 tuổi, ngày đó, cô giáo chủ nhiệm thông báo một tin quan trọng, đó là HỌP PHỤ HUYNH. Vừa nghe tin dữ, cả lớp đột nhiên im lặng, lúc này lo lắng nhất chính là tôi và Tiểu Cường, mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng. Vì vậy, chúng tôi sau giờ học ở sân trường họp để tìm cách giải quyết, từ đầu học kỳ đến giờ phải ăn ít nhất 2 chục quả trứng ngỗng, nếu biết thì xuân này cũng nằm trong quan tài. Tôi nghĩ đến việc thuê người bán rau hay chạy xe ôm ngoài chợ, nhưng chợt nhớ ra trước đó, Tiểu Cường "may mắn" thuê được ba hiệu trưởng, có lẽ nên xả thân để bảo toàn tính mạng vẫn hơn. Sau 3.14 tiếng thảo luận bọn tôi vẫn chẳng thống nhất được giải pháp nào, "thôi thì để dàng tiền mua ít thuốc giảm đau mày ạ" nói rồi nó ngoảnh đít rời đi, ngậm ngùi chuẩn bị cho một bờ mông đẹp. Nhưng đối với tôi dù có là thuốc tiên thì bờ mông này nở hoa là cái chắc. Trong sự tuyệt vọng, tôi trở về nhà trong bất an. Vừa vào trong thấy nhà chẳng có ai, hình như bố tôi chưa về thì phải, tôi quyết định làm một số việc nhà , biết đâu lúc đánh bố có thể giảm bớt một phần công lực để tôi được toàn thây. Đến khi làm xong thì cũng đã là buổi tối vừa đúng thời gian bố về. Vừa tắm rửa xong vào trong nhà đã có một nồi cháo khoai lang thơm phức do tôi tự tay nấu. Khoảnh khắc vừa đổ bát cháo ra cho bố ăn tôi có thể cảm nhận được sự xúc động vô cùng trong ánh mắt của ổng.
Ngày hôm sau mặc trên người bộ cánh sạch tinh tươm, ông tự tin dạo bước trên con đường làng, gặp ai cũng khoe rằng bộ đồ này do chính tay hảo con trai là tôi giặt.
Rất nhanh sau đã đến trường, thầy giáo không ngừng thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà bố tôi thì ngồi ngáy quên cả trời đất. Rất nhanh sai 2 tiếng trôi qua, phòng học đã đóng kín cửa nên lúc này chẳng khác nào hỏa diệm sơn. Bố tôi người ướt đẫm mồ hôi dần mất kiểm soát mà làm những hành động kì lạ vượt quá giới hạn hiểu biết của loài người
Một tiếng sau bố tôi vừa nóng vừa gặp vấn đề về chuyện cấp bách của đời người. Ông nhìn khắp 4 phương 8 hướng rồi chổng mông lên nhằm kìm nén dòng chất rắn bên trong. Dù đã tạm thời ngăn chặn được thể rắn nhưng thể khí thì không thể. Vị diệu là, rắm của bố tôi còn kết hợp với xà phòng của chiếc quần mới giặt cứ ào ào xả ra một tràng bong bóng đầy màu sắc. Bố của Tiểu Cường tò mò lấy tay chọc ai ngờ nó lại nổ bùm một phát như pháo làm người đàn bà bất hạnh bên cạnh từ giã cõi sống ngay tại chỗ. Một mùi hôi tanh tỏa ra nồng nặc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bố tôi, nhưng ông cũng không ngu mà nhận về mình liền chạy tới chỗ bố của Tiểu Hoa đang ngủ ngon mà đổ tội lại còn chửi người ta là thằng già vô duyên. Thầy giáo hoang mang đề nghị bố tôi bình tĩnh trình bày. Bố tôi tự nhiên được nhắc tên mà bỗng ngại ngùng, cơ đuýt thả lỏng, đã đến nước này thì cần gì liêm sỉ nữa, ông lại chổng mông tạo dáng , từ từ phun ra thiên đường bong bóng của riêng ông, bản mặt bỗng chốc phê pha không lối thoát. Mấy người ở phía sau thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng, có người gọi cả hàng xóm anh em đến xem bố tôi thổi bóng bay bằng đuýt. Nhận thấy tình hình không ổn, bố tôi dùng lại hạ sách đổ thừa cho người đàn ông xấu số ban nãy
Lúc này bố tôi mới nhận ra điều khiến mọi người ngạc nhiên, đó là một quả bóng xà phòng khổng lồ vẫn còn dính trong mông. Đến lúc này, bố tôi không còn gì phải giấu diếm, thả lỏng cơ vòng và liên tục phun ra những bọt khí hủy diệt từ mông khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Tôi chợt nhớ khi giặt quần áo ngày hôm qua, hình như nửa gói bột giặt là hơi nhiều so với một chiếc quần. Cuối cùng, cuộc họp phụ huynh do sự cố này phải kết thúc sớm hơn thường lệ. Và kể từ đó, không ai dám mời bố tôi đi họp nữa …
* * * * * * *
Ủng hộ mình bằng một tim và theo dõi nhé^^
cảm ơn cậu vì đã xem truyện của mình giữa cả ngàn câu chuyện ngoài kia♡