Em là một cô bé hay cười, hay khóc, hay nhõng nhẽo với những người thân. Một cô bé vô tư, hồn nhiên không mặc cả với xã hội. Khi em lên 6, lần đầu tiên anh nhìn thấy em mặc chiếc đầm học sinh cột nơ sau lưng , lần đầu tiên anh thấy có một cô bé nghiêm chỉnh như thế. Lúc đó anh hơn em 2.., chỉ mới là một cậu nhóc lớp 3, đứng nhìn em từ xa mà chẳng dám lại gần.Thời gian thấm thoát trôi qua, năm em lên lớp 10, lần nữa anh được gặp em. Mặc dù biết tên , biết nhà nhưng chưa lần nào anh được nói ra lời yêu thầm cất giữ từ lúc còn là cậu nhóc. Do cùng trường, cùng bang tự nhiên nên tôi và em được gặp nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau một thời gian em có cảm tình và 2 chúng tôi đến với nhau. Cuộc sống của chúng tôi hết sức hạnh phúc và tự nhiên, cùng nhau ăn sáng , đi học , dạo phố. Cho đến một ngày, bố tôi về nhà vào lúc chiều sớm 5h. Tôi thắc mắc công việc ông bận như thế chưa lần nào ông về sớm đến thế cả. Lúc đầu tôi vui lắm, nghĩ là mình có nhiều thời gian bên bố hơn nhưng không... bố dắt theo một cô em gái nhỏ, đó là em ấy , người con gái tôi yêu. Tôi rất vui mừng khi thấy cô cho đến khi bố giới thiệu đây là con gái của bố , lúc này tim tôi như thắt lại, tôi không hiểu bố nói gì cả: " bố đây là ..". Bố tôi đành nhắc lại lần nữa, dù tôi đã biết kết quả nhưng tôi vẫn muốn nghe để biết mình không nhầm. Tôi và cô ấy chỉ dám đối diện nhau, nhìn nhau chẳng ai dám mở lời. Ngày ngày ở nhà chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần nhưng chả ai mở lời, việc chúng tôi yêu nhau cũng tạm gác . Tôi quyết định phải làm rõ vấn đề. " một lát học xong em lên sân thượng trường gặp anh", " ừm " hôm nay tôi mới được nghe thấy giọng em ấy , nó thật trầm không giống mọi ngày chúng tôi nói chuyện cùng nhau. " chúng ta dừng lại đi " đó là điều tôi muốn nói nhưng khi ở gần cô miệng tôi không nỡ buộc ra. Tôi sợ làm cô gái nhỏ bé tổn thương , sợ cô sẽ khóc nhưng chúng ta là LOẠN LUÂN. Giá như lúc đầu tôi không thích em, không tìm hiểu em , không gợi chuyện với em thì có lẽ bây giờ chúng ta là anh em tốt. Tại sao ông trời có thể làm như thế với tôi cơ chứ, tôi lễ phép, học tốt, nghe lời mà ông trời nỡ lòng nào cho tôi một hoàn cảnh trớ trêu như thế.... Nếu thời gian quay lại tôi mong chưa từng gặp em. Anh yêu em, cô gái nhỏ của anh!