Hồi 1: "Rung động"
Em với tôi là hai người xa lạ. Lần đầu gặp em tôi đã có cảm giác thích em rồi nhưng đó là một điều mới lạ đối với tôi, tôi đã kiếm tìm... tìm mọi thứ về cảm giác khi mà tôi gặp em... nhưng đó lại là điều mà tôi không mong đợi!
"Rung động" một cảm xúc có thể nói là không nên có ở tôi. Em xinh đẹp, quá đỗi hồn nhiên và ngây thơ tới mức bao người si mê đắm chìm vào em.
"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời! Phải không anh." Em cười ngây ngô khi nói với tôi. Tôi chỉ biết im lặng rồi gật đầu.
Với em những việc em làm là bình thường, em nói em thích tôi nhưng tôi lại chẳng nhìn em lấy một lần. Em nói em đã trót yêu tôi từ lần đầu gặp mặt; tôi lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng của em và nói :"Nếu tôi là một kẻ giết người.... liệu em có còn yêu tôi được như bây giờ?..."
Em không chần chừ mà nói câu "Em yêu anh... bất kể dù anh là ai đi nữa em vẫn chỉ yêu mình anh!..." em vừa nói vừa vòng tay ôm tôi ngay sau đó em lại cười ngây ngốc "nhưng anh là người tốt nên sẽ không có chuyện đó đâu đúng chứ?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn em... dưới ánh chiều tà khuôn mặt của em trông lại đẹp hơn bao giờ hết. Tôi quay lưng lại và bỏ về, em lẽo đẽo chạy theo tôi về nhà bẽn lẽn ngó qua khe cửa nhìn theo bóng lưng tôi khuất sau bức tường.