cô là một người hiền lành dịu dàng nhưng cuộc đời lại bế tắc không giống nhưng giống nhưng gì cô nghĩ, cô mơ. cô thích anh ,vì anh mà đã làm biết bao chuyện, nhưng đổi lại được gì ? thứ đổi được chỉ có đau thương , đau đớn, tuyệt vọng .
cô thích anh , anh cũng thích cô nhưng chỉ vì một sự hiểu nhầm mà anh đã đối với cô khác hoàn toàn với trước.
gia đình cô và anh đã hứa hôn cô cho anh . cô thích anh nên đã đồng ý, anh cũng vậy thích cô anh thích cô nhiều như cô thích anh vậy .
sau khi cô và anh hoàn tất việc học hai gia đình đã tính đến ngày tổ chức hôn lễ cho cô và anh . ngày này cũng gần đến rồi, cô thật mong trờ mà , monh trờ ngày cô gả cho người cô yêu.
tối trước ngày thành hôn một ngày, cô cùng người bạn của mình đi vào quán bar, hôm đó bạn cô vừa chia tay người yêu nên rất buồn và rủ cô đi uống để giải sầu . cô đi cùng nhưng uống cũng không ít rượu nên cô cũng ngà ngà say. cô vì tửu lượng kém uống mới đó đã say rồi.
cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh . nhưng bất ngờ đi qua một căn phòng tối om bị bàn tay thô bạo của ai đó kéo vào trong. cô lúc này giật mình đẩy người đàn ông kéo mình ra nhưng không thể được , sức con gái làm sao bằng được sức của con trai chứ. hơn nữa người đàn ông này lại còn bị bỏ thuốc nên dục vọng anh ta rất lớn .
cô càng chống cự người đàn ông đó càng thô bạo. anh ta xé bỏ chiếc váy cô mặc vứt trên sàn, người đàn ông ông thô bạo cắn mút đôi môi đỏ mọng của cô rồi từ đi khắp cơ thể thể cô đi đến đâu để lại dấu hôn đến đó. anh ta thô bạo với cô khiến cô không còn sức lực mà ngất lịm đi ,nhưng anh ta như vậy đâu tha cho cô , anh ta cứ như thế cho đến tận ngần sáng mới thôi .
trong căn phòng tối om như vậy anh ta căn bản không thể nhìn được cô và càng không biết được cô là ai . khi thuốc trong người anh ta hết tác dụng anh ta ngồi trên giường nhăn nhó lấy tay ray ray chán tỏ vẻ như đã làm một việc sai trái, có lỗi. và nhìn người phụ nữ nằm ở bên mà thở dài. đây cũng là lần đầu tiên của cô gái này thấy vậy anh thực sự thấy có lỗi . anh mặc quần áo đứng dậy và định rời đi nhưng suy nghĩ gì đó anh lại quay lại đặt bên cạnh cô một chiếc vòng cổ sau đó cứ thế rời đi mà không nhìn mặt.
sáng cô tỉnh dậy, cô thực sự rất đau , cô khóc rất nhiều tại sao chuyện như vậy lại sảy ra với cô . ngày mai cô kết hôn rồi nếu anh biết chuyện này liệu có bỏ cô không. cô thật không biết phải làm như nào bây giờ , cô lau nước mắt cầm sợi dây chuyền anh ta để lại tìm một bộ quần áo mặc tạm sau đó rời đi . khi cô về đến căn nhà trọ của mình thì bất ngờ thấy anh ở đó . anh đang đợi cô , anh lo lắng mà ngồi ở đó đợi cô về. nhưng khi nhìn thấy cô , sắc mặt anh đen lại . cô đây là mặc chiếc áo sơ mi của đàn ông trên cổ còn có cả dấu hôn . cô thấy anh thì lắp bắp không nói nên câu :
" sao.....sao ....anh lại ....lại ....ở đây ? "
anh thấy cô ăn mặc một cách lẳng lơ trên cổ có rất nhiều những vết xanh đỏ anh cười nhếch mép
" nếu tôi không đến chắc cô vẫn coi tôi là một ngu bị vị hôn thê cắm cho một cái sừng trước ngày cưới. "
" không phải như anh nghĩ đâu . " nước mắt cô chảy ra cô tiến đến chỗ anh nắm lấy tay anh
anh không do dự hất tay cô ra " ghê tởm ! "
" anh nghe em giải thích " cô vẫn không bỏ cuộc
" hừ ! giải thích ! cô xem tôi là thằng ngu hay sao , bằng chứng trước mặt tôi như này cô bảo tôi nghe cô như thế nào đây . " anh lớn tiếng
cô nghe anh nói vậy không còn gì để biện bạch được nữa . đúng là cô sai nhưng đó đâu phải lỗi của cô , cô đâu muốn chuyện đó xảy ra đâu chứ.
nếu anh yêu cô thật lòng thì đáng ra phải nghe cô giải thích thích chứ đâu phải trách móc cô như vậy.
" tôi nói cô biết hôn lễ ngày mai tốt nhất là hủy đi . " anh nói một cách thẳng thừng rồi đi qua cô . nhưng đi ra gần đến cửa anh lại ngoảnh lại. tôi sẽ không hủy hôn tôi sẽ cho cô sống thật hạnh phúc.
và cứ như thế hôn lễ được diễn ra như bình thường .
ngày ngày anh lạnh nhạt với cô nhưng ai đâu biết anh vẫn còn yêu cô , còn yêu cô nhiều lắm chứ nhưng nghĩ đến chuyện đó anh không thể nào chấp nhận được. anh hận hận cô nhưng cũng chỉ vì yêu cô .
sống với nhau hơn hai tháng cô cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh rồi.
ở nhà rất rảnh rỗi cô không có việc gì làm , cô chợt nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó . cô quyết định cho người đi điều tra xem rốt cuộc người đàn ông đó là ai . vì gia đình cũng thuộc loại khá giả nên việc cho người đi điều tra không phải chuyện khó khăn gì .
trong hơn hai tháng nay cô ăn không thấy ngon miệng. hơn nữa cô cũng trễ hai tháng rồi cô giật mình có khi nào cô đã ..... . cô thật không giám nghĩ đến mà .
sáng hôm sau cô quyết định đi làm sét nghiệm . không nằm ngoài dự đoán cô đúng là mang thai hơn nữa nó được hơn hai tháng rồi . cần tờ xét nghiệm cô lững thững đi về . cô không biết có nên nói cho anh không .
về đến nhà , người cô cho đi điều tra cuối cùng cũng có khết quả . anh ta gửi tài liệu qua mail cho cô . cô đọc mà cười
ha...ha...ha.
anh hận cô , lạnh nhạt với cô chỉ vì chuyện đêm đó. nhưng anh đâu biết người đàn ông đêm đó không ai khác chính là anh .
hôm nay không giống như ngày thường, anh uống rất nhiều rượu. anh về đến nhà la mắng cô . thấy cô anh thực hận . anh lớn tiếng
" cút ! cô đi đi tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ."
cô thực sự chịu hết nổi rồi , cô yêu anh , cô không muốn thấy anh lạnh nhạt như vậy . ngày ngày như vậy cô chán rồi, cô thực sự chán rồi.
cô đi lên trên lầu gấp quần áo để vào vali . cô viết một bức thư để lại cho anh kèm theo sợi dây chuyền đêm đó.
cô đi cô sẽ đi một nơi thật xa , nơi đó chỉ có hai mẹ con cô , không ai làm phiền , không ai áp đặt . cô đi ngay trong đêm , người hầu hay quản gia đều không hay biết.
sáng hôm sau anh thức dậy đi xuống dưới nhà , không thấy cô anh lê tiếng hỏi quản gia .
" phu nhân đâu !"
" phu nhân chưa có dậy ạ , để tôi lên gọi phu nhân dậy , thiếu gia cứ ăn trước đi ạ . "
" không phiền bắc để cháu đi gọi cô ấy là được . " nói rồi anh đi lên phòng cô . mở cửa ra là một không gian yên tĩnh đến lạ , căn phòng lạnh không có hơi ấm . anh thấy bất ổn đi đến mở tủ quần áo nhưng bên trong rỗng không có gì . anh đi xung quanh tìm kiếm nhưng cô đã rọn sạch đi rồi, đi mà không một ai trong căn nhà này biết. anh nhìn lên bàn trang điểm của cô ở đó có một bức thư. anh đọc
nếu anh đã hận em , ghét em, em sẽ đi , đi đến một nơi thật xa để anh không phải nhìn thấy em nữa . em biết nguyên nhân anh ghét là gì nhưng anh đâu có biết sự thật là gì đâu đúng không. anh ghét em vì em đã phản bội anh nhưng em không hề. em yêu anh em không hề phản bội anh cả đời này cũng vậy. khi anh thấy bức thư này thì em đã không còn trong nước nữa vừa lòng anh rồi đúng không , anh không còn phải thấy bộ mặt của em nữa . chắc hẳn anh muốn biết người đàn ông nào đã cắm cho anh một chiếc sừng nhưng sợ không khống chế được bản thân nên anh không có điều tra . bây giờ em sẽ cho anh biết người đó là ai . ở dưới ngăn kéo đó , có cái hộp nhỏ mở ra anh tự ắt hiểu . thôi không nói nhiều nữa em phải đi rồi.
sau khi đọc xong anh mở ngăn kéo ra . đúng như lời cô có một chiếc hộp nhỏ . anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp đó ra , bên trong là một sợi dây chuyền , anh hiểu ra mọi chuyện. thì ra trước giờ cô chưa từng làm chuyện có lỗi với anh , tất cả là anh tự cho mình là biết mọi chuyện mà không điều tra kĩ lưỡng . anh thật là một kẻ đàn ông tồi mà . anh đang định đứng dậy thì thấy ngăn kéo tủ cuối hé ra một tờ giấy , anh cầm lên xem . là giấy xét nghiệm cô đã mang thai , hơn hai tháng rồi là con của anh , là cốt nhục của anh . anh phải đi tìm cô tìm cô và con về .
cô lúc này đang ở Pháp đứng giữa đường đột nhìn thấy trên bảng thông báo báo của cái ti vi to đùng trước phố là anh . anh và một người phụ nữ đó không ai khác chính là cô.
tất cả mọi người đều dừng lại chú ý đến nó . trên đó viết một dòng chữ rất to :
" VỢ ! ANH BIẾT SAI RỒI VỀ NHÀ VỚi ANH ĐI ! "
cô ngạc nhiên mặc dù biết anh rất nhiều tiền nhưng không nghĩ đến việc anh lại hoang phí như này. mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cô . mặc dù họ nói tiếng Pháp nhưng cô hiểu tiếng nước ngoài mà .
" cô gái đó là người trong bức ảnh kia mà . " đúng là cô gái đó rồi . "
mọi người xung quanh bàn tán rất xôn xao cô định rời đi thì không biết từ đâu có một dàn xe sang trọng đậu xung quanh cô . bên trong chiếc xe dẫn đầu một cậu con trai ôm bó hoa đến trước mặt cô , anh ta quỳ một chân rơ bó hoa hồng nhung cô thích trước cô nói :
" vợ ! anh sai rồi về với anh đi . "
mọi người xung quanh thấy vậy cũng reo lên :
" đồng ý ! ..... đồng ý ! "
anh biết cô rất rễ mềm lòng nên mới chọn biện pháp này .
cô vui mừng nước mắt không kìm được mà chảy dài trên hai gò má trắng nõn của cô .
" em đồng ý quay về với anh "
mọi người xung quanh vỗ tay không ngớt . cô thực sự rất vui , rất hạnh phúc . cô khóc rất nhiều , khóc không phải vì buồn mà là vì vui . anh ôm cô vào lòng nói : " anh sau này sẽ chăm sóc tốt cho em và con không để em chịu ấm ức gì nữa . "
cô ngạc nhiên " anh biết em có thai "
" anh biết hết sự thật rồi , anh xin lỗi vì trong thời gian qua đối xử lạnh nhạt với em. anh sẽ bù đắp tất cả cho em .
" anh yêu em !"
" thế sao lúc đầu còn hận em ! "
" vì yêu mới hận ! "