Có một cơn mưa mùa hạ lướt ngang qua khung cửa giữa những ngày hè oai bức. Một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo, đang ngồi cạnh đó ngồi cạnh khung cửa sổ lặng thinh đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé ra hứng lấy những giọt nước mắt đầu mùa. Giọt nước mắt ấy chính là những giọt mưa đầy nóng bỏng, nó cứ sục sôi trong lòng bé ,nó đọng lại và nhanh chóng khô dần trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Rồi mưa tạnh,cầu vồng 7sắc cũng từ đó xuất hiện long lanh dưới ánh mặt trời gay gắt, những giọt sương trong suốt ấy vẫn cố tình đọng ở đó, nó tinh nghịch đọng lại những tán lá cây, hay chúng nằm bất động trên những khóm hoa hướng dương vàng sâu sắc kia.
Bé mở cửa bước từ căn phòng nhỏ bước ra ngoài cánh đồng hướng dương vàng tươi, bé đã vội đưa tay vuốt nhẹ những bông hoa màu vàng ấy rồi chạy khắp nơi trên cánh đồng...Bé muốn cất một câu hát ca ngợi cánh đồng tươi đẹp này nhưng không đủ sức, bé không thể nói được...Bé lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó đu đưa theo chiều gió, rồi một mình bé ngậm ngùi nhớ về người anh trai quá cố của mình.
Bé nhớ về ngày xưa, ngày mà anh hai chở bé đi dạo khắp cánh đồng này trên một chiếc xe đạp teen nhỏ nhắn.Anh đã từng hát bài hát đó cho bé nghe, rồi chọc cho bé cười. Thanh âm đó vẫn còn du dương mãi trong hồi ức của bé.
Bé chợt nhớ về một điều khác, khi bé rời khỏi cánh đồng, bé đã đi trên một đoạn đường dài lấp ló những hàng cây vàng, cam của mùa thu rụng lá, bé lại dừng chân chỗ một cái ghế đá nơi mà anh hai đã dỗ dành bé, tâm sự với bé vào mỗi khi bé buồn và còn tặng kẹo mút cho bé khi bé bị bố mẹ la rầy...Nhìn thấy cảnh mà lòng bé thấy xót xa cay đắng.
Bé lại đi, lại đi mãi tới một nhà thờ xa xôi, rộng lớn.Ngồi vào bàn trước mặt chúa, trước mặt đức mẹ bé đã chấp tay cầu nguyện cũng giống như ngày ấy bé vẫn cùng anh hai bé ngồi cầu nguyện. Ra khỏi nhà thờ,bé lại tiếp tục đi.Bé đi mãi, đi mãi mà không có mục đích, cũng chẳng có phương hướng nào nhất định.
Đôi chân bé chựng lại, không bước đi nữa thì nơi bé đến là...nơi anh hai bé buông cánh bé và đi đến một nơi khác xa hơn...Bỏ bé lại mà đi một cách vô tình.
Tại bờ sông ấy, cơn mưa nhỏ bất chợt rơi xuống...Bé nhớ đến anh hai bé lại không tìm chỗ trú mưa. Có lẽ khoảnh khắc chia ly đó là cú sốc lớn đối với cuộc đời bé, nước mắt bé cứ tuôn rơi theo những hạt mưa.
Trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên của một cô em gái, đôi gò má bỗng ửng hồng, tay vẫn ôm chặt hủ tro cốt của anh hai- người anh duy nhất và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được.
Bé gieo khắp dòng sông như ước nguyện của anh hai, cũng là để giải thoát và từ biệt người anh yêu dấu của mình...
Sau đó, bé gửi tặng cho anh 1 cành hoa trắng khuyết. Nhưng khi quay về thực tại thì... mọi chuyện đều biến mất...
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng nhanh, thế là cũng đến ngày dỗ của anh hai bé rồi.
Bé cùng với gia đình ra bờ sông chia ly ấy.
Bờ sông lúc này dài và xiết nổi trôi lơ lửng. Trên tay mỗi người cũng cầm một bông hoa trắng khuyết nhẹ nhàng thả nó xuống dòng sông lạnh tạnh. Gió cuốn mây bay làm cho những cành hoa đó trôi nhanh hơn...Chắc có lẽ nó sắp sửa tới kịp chỗ ở của anh hai bé rồi !
Bé mượn cớ là nhớ anh hai nên ở lại, gia đình bé thì trở về ... Một mình bé cứ đứng lặng thinh suy nghĩ về một điều gì đó bí ẩn.
Trong sóng nước lấp lánh bóng dáng anh hai lúc ẩn lúc hiện...Nước mắt bé bắt đầu rơi, nó cứ rơi rơi mãi và nhiều nữa.
Bé cố gắng diễn tả bằng cử chỉ giọng nói, cố gắng thốt lên nhưng không thể thốt nên lời được.Bé bất chấp tất cả,trong lòng bé bây giờ chỉ có mỗi anh hai mà thôi,bé cứ bước cứ bước...cứ nhìn mãi theo bóng dáng ấy xuống mãi tận lòng sông...
Rồi dần dần bé nhắm đôi mắt lại,hình như có cánh tay đang nắm lấy, bé đã cảm nhận được rồi...Đó là anh hai, anh đã đến và dẫn bé đi thật...Bé vui quá ! Lại được sống chung với anh hai nữa rồi.Chờ lâu quá không thấy bé về...cả gia đình vội vã ra bờ sông thì chỉ còn lại thân xác của một cô bé hồn nhiên trong sáng trên mặt đất lạnh tanh.
Bé đã nhắm mắt với một nụ cười mãn nguyện, nhưng linh hồn bé đã đi theo anh hai, đi theo điều mà bé đáng tự hào,đáng để bé gửi gắm tâm sự, niềm vui và nỗi buồn...
Cho dù bé đã không còn ở trên thế gian này nữa...