Năm cấp 1 tôi được chuyển vào trường mới, lúc đó chẳng nói chuyện với ai vì vốn dĩ tôi là một người ít nói, tự ti về bản thân nên không thể tới bắt chuyện với bạn bè. Những ngày tháng đi học tôi như một đứa bị tự kỉ, bị mọi người xa lánh. Mãi cho đến khi tôi lên lớp 2 có một người bạn tới bắt chuyện với tôi nói chuyện với tôi, chúng tôi giới thiệu tên sở thích và nhiều thứ khác. Giây phúc ấy tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc sống cô đọc của tôi đã chấm dứt. Qua ngày hôm sau bạn ấy lại đến chơi, nói chuyện với tôi. Ngày tháng trôi qua chúng tôi đã là bạn thân của nhau. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là có bạn mà hạnh phúc hơn là có người bạn thân chí cốt. Tôi từng có một người bạn thân hồi cấp 1 như vậy đấy. Tôi và cô ấy như hình với bóng. Mỗi ngày đến trường điều chúng tôi muốn nhật là được gặp nhau, chơi cới nhau, giúp nhau trong học tập, chỉ có điều chúng tôi không được ngồi chung bàn. Nhưng điều đó cũng không làm tình cảm hao hụt hay mất đi tí nào. Chúng tôi luôn giúp nhau khi đối phương gặp khó khăn. Khi tan học tôi và cô ấy thường ở ngay trước cửa shop quần áo ngồi trò chuyện, chơi với nhau. Ngày nào cũng về trễ nhưng chúng tôi rất vui khi ở với nhau. Mãi đến năm lớp 3 khi cô bắt đầu xếp chỗ ngồi trong đầu tôi chỉ nghĩ đến sẽ được ngồi với người bạn thân. Khi đó tim tôi đập rất nhanh và trong lòng rất hồi hộp. Cho đến khi cô nói tôi ngồi với bạn ấy tôi vui đến nỗi sắp khóc nhưng phải kìm chế cảm xúc. Nhưng đến một ngày vì các bạn nói chuyện nhiều quá nên cô đã chuyển chúng tôi mỗi người một nơi lúc đó tôi rất buồn và hẫng hụt. Trong đầu tôi lúc đó có rất nhiều câu hỏi: Tại sao cô cho chúng tôi ngồi với nhau rồi lại tách ra. Giá như cô cho chúng tôi riêng từ đầu thì có lẽ sẽ không buồn như bây giờ.
Sẽ có phần sau mong các bạn ủng hộ
Đây là chuyện thật của mình nên các bạn ủng hộ