Tác giả muốn nói:
Bởi vì bộ này oneshot nên hơi dài một xíu
-------------------------------------
Tại một con ngõ nhỏ nào đó trong thành phố.
"Cô em, sao vậy? Tụi anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà", một tên côn đồ mặt sẹo lên tiếng.
Cô gái nức nở, giãy dụa hét lớn tiếng, "Tôi không muốn, mấy người thả tôi ra". Một tên đàn em đằng sau tiến lại gần và...
"Bốp"
Một tiếng vang giòn, bàn tay thối tha đã tát cô gái ấy, cô gái nức nở khóc lớn, thế nhưng lại bị hâm doạ.
Tên mặt sẹo quay qua bảo cô rằng: "cô thử khóc nữa xem, một cái tát chưa đủ à?". Cô gái đành ủy khuất thút thít. Vào lúc đó một thân ảnh tiến lại chỗ này.
Một tên đàn em lên tiếng, "đại ca"
"Chuyện gì?" tên mặt sẹo gầm gừ hỏi lại. Cô gái cũng bị cuộc trò chuyện bất thình lình này chú ý.
Tên đàn em nhanh chóng nói: "có một thằng đang tiến vào đây, thưa anh" dựa theo lời nói, mặt sẹo quay đầu ra phía ngõ, thấy một tên tiến vào liền sững sờ.
Vì đây một chàng trai tầm 17, dáng cao chân dài, nếu không nhìn kĩ có thể làm thành con gái. Da cậu ta trắng, đôi mắt hồ ly, làm ai nhìn vô cũng không dứt ra được. (Nói chung là đẹp trai lắm lắm lắm á mn ;)))
Tâm tình cô gái cũng theo đó mà lên xuống, như tàu lượn siêu tốc. Lên là vì thầy có người đến, xuống là vì khi thấy người đến là một cậu thanh niên. Trong lúc cô đang tuyệt vọng, thì tên mặt sẹo với giọng điệu khinh bỉ lên tiếng.
"Á à, một thằng oắt con muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?", rồi bọn chúng cười lên (cười như được mùa).
--------------nhiều chuyện--------
Cái đoạn này người ta nói là bình minh trước cơn giông bão ấy.
------------------------------------
Cậu thanh niên ấy vẫn không nói lời nào, bước chầm chậm vài trong. Bọn côn đồ vẫn cười và cô gái vẫn tuyệt vọng, nhưng đâu ai ngờ được, khi cậu càng bước tới bầu không khí ngày càng quỷ dị.
Tên đàn em thấy có gì đó lạ thường liền bảo: "đại ca, em thấy thằng nhóc có gì là lắm, bây giờ mình phải làm gì ạ?"
Tên mặt sẹo cũng cảm nhânn được việc đó, nhưng vì giữ thể diện liền như không việc gì bảo đàn em, "một tên nhóc thôi, có thể làn gì được chứ?, nhanh lên, xử nó"
Câu nói vừa dứt tên đàn lập tức lao đến chỗ cậu thanh niên, nhưng trong phút chốc thân ảnh ấy biến mất. Mọi người đều sững sờ, và một số bắt đầu hoảng loạn, tên mặt sẹo cũng thế, nhưng vẫn vì măt mũi mà nói.
"Không cần sợ, trò trẻ con thôi", tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy rợn người.
Hắn hô lên: "tên kia, có ngon thì đừng trốn, ra đây đấu với ta này", một âm giọng trong trẻo, lại làm lạnh gáy người nghe phát ra ở sau lưng họ.
Mọi người đồng loại quay lại thấy bên cậu thanh niên, và tên đàm em vừa nãy xông đến chỗ cậu. Lúc này mọi người mới cảm nhận được một điều rằng, "cậu ta không dễ chọc".
Nhưng đã quá muộn, cậu thanh niên lại một lần nữa biến mất trước mặt họ, bà xuất hiện sau lưng họ.
Khi chúng còn chưa hiểu việc gì, thì những tên đàn em đồng loại ngã xuống. Trong lúc tên mặt sẹo cảm thấy kinh sợ trước sự việc ấy, chàng thanh niên đã đến trước mặt hắn. Ánh nhìn của kẻ bề trên làm cho hắn càng run sợ, trước sự hiện diện của cậu.
"Aaaaaaa", tiếng hét của cô gái vang lên, thứ mà cô cảm thấy sợ hãi là chàng thanh niên ấy. Cậu bóp cổ tên mặt sẹo làm cho hắn không thể động đậy, rồi cậu quăng hắn ta xuống đất.
Xong xuôi, cậu quay lại hỏi cô "cô không sao chứ?", khuôn mặt tươi cười làm cho cảch vật xung quanh trở nên mờ ảo. Cô ngơ ngác nhìn cậu, mặt cô cũng vì thế mà hồng lên.
"A, tôi không sao", cô giật mình, tự nhủ sao mình có thể mê trai tới vậy chứ.
Chàng thanh niên nghe được câu trả lời rồi đáp lại, "vậy tôi đi nha!", rồi cậu đang tính quay phắt đi.
Thì bỗng dưng cô gái gọi cậu lại, "a, khoan đã,.. Mình có thể hỏi tên cậu và xin sđt được không?...", giọng điệu nhỏ nhẹ thêm gương mặt hơi thẹn thùng của cô gái làm người ta không muốn từ chối.
Cô đã mong vậy như sự thật lại quá phũ phàng.
"Tôi tên Vân Hạ, còn sđt thì khỏi đi. Dù gì cũng không có gì to tác", cậu đáp lại cô rồi quay mặt chạy ra đường lớn.
Sau khi ra khỏi ngon ngõ, cậu gặp một chiếc xe quen thuộc. Lông tơ cậu dựng thẳng lên, giống như gặp thiên địch.
Đột nhên kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của đàn ông đẹp đến mê người. Người nọ liếc cậu một cái bảo cậu lên xe.
Nhanh như chớp, cậu phóng lên xe và ngồi vào ghế phụ. Lúc nãy cậu như một nhân vật đến từ tu la, còn bây giờ thì không kác gì một con mèo đang sợ hãi.
Lúc cậu đang lo thì người đàn ông kia lên tiếng hỏi cậu: "đánh nhau vui không?" giọng điệu trầm thấp đầy từ tính làm cậu càng sợ hãi như khi mình sắp bị thịt.
Với khát khao sống mãnh kiệt cậu nói: "không vui, không vui", lúc này tâm trạng người nọ mới tốt được chút, liền hởi cậu.
"Vậy em thấy thế nào mới vui", người đàn ông thì thầm bên tai cậu, cậu thực sự là không chịu được a. Có ai bị câu dẫn mà không mềm không chứ? Nhất là với lão ông mình.
Lại một lần nữa khát khao muốn chạy nhảy của cậu dâng lên, cậu liền nói: "niềm vui của em là giải những bài toán khó".
Chính xác nó cũng là một câu trả lời đúng, vì cậu là giáo thảo mà.
Nhưng người đàn ông nghe cậu trả lời vậy lại không vui, lên tiếng, "hửm, tôi cho em nói lại lần nữa".
Lúc này cậu thanh niên mới nhỏ giọng thì thầm, "em... em... em vui nhất là khi ở bên anh".
Cuối cùng thì người nọ cũng mỉm cười, nhìn cậu một lúc, rồi nhịn không được mà bắt đầu hôn một cái thật sâu.
Đến khi cậu mặt đỏ búng có thể búng ra máu, mới luyến tiếc buông ra.
"Về thôi", người nọ nói với giọng điệu hơi gấp.
......
----------------------
Hahaha tui thật vui, khi lúc đầu đã có người tưởng đây là ngôn tình nha.
Cuối cùng tui cũng hiểu được, sự thú zị của mấy bà tác giả khi cho các độc giả của mình, lọt hố rồi.
------------------------------
Gặp mn ở tác phẩm kế tiếp nha!!
Bộ ngắn này hơi sơ sài miếng mong mn thông cảm, tui hứa sẽ cố gắng làm nhìu tác phẩm chất lượng hơn.