Ngày 15/8 ,chính xác là ngày trung thu.chắc chắn khi nhắc đến trung thu người ta sẽ nghĩ tới bánh nướng ,bánh dẻo hay các buổi lễ hoặc rước đèn Trung Thu.Đây là một ngày lễ vui nhỉ .không, tôi không nghĩ như vậy đâu.Đối với tôi mỗi khi Trung Thu đến là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ vấn vương trong đầu tôi......
4 năm trước tôi chỉ mới học lớp 3 . Lúc đó tôi cực kì thích lễ trung thu ,chỉ trừ việc múa lân .Vì tôi cứ nhìn thấy đoàn múa lân thì lại hoảng sợ tột độ chẳng biểu vì sao.Sáng ngày 15 âm lịch tôi đến trường trong tâm trạng háo hức ,mong chờ đến tối để đi rước đèn cùng lũ bạn trong xóm . buổi trưa khi về nhà tôi liền một mạch chạy vào xin mẹ tối đi rước đèn ,mẹ vui vẻ đồng ý . Thật sự hôm ấy tôi chẳng thể ngủ trưa. Làm sao mà ngủ được trong khi tôi cứ triền miên đắm chìm trong suy nghĩ .Vì không mủ được tôi quyết định rủ ba mình làm đèn ông sao. Sau bao nhieu sự háo hức chờ đợi cuối cùng cũng đến 6h tối .Ăn cơm xong tôi cầm chiếc đèn ông sao chạy ra ngoài kiếm mấy đứa bạn .Chúng tôi mãi mê chơi với nhau đến 8h tối .Tôi chẳng để ý gì đến giờ giấc hết, thấy mẹ của đứa bạn gọi nó về tôi mới biết sắp muộn rồi. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.Về đến nhà , tôi ùa vào bếp lấy chiếc bánh ra ngồi nhâm nhi .Vừa ăn bánh vừa ngắm trăng còn gì bằng .Đang tận hưởng niềm vui ấy bỗng tôi nghe thấy tiếng đánh trống từ đằng xa . Vừa nghe thấy thì bao nhiêu sự vui vẻ đều biến mất .Tôi sợ sệt chạy vào phòng mình nép sau cánh cửa .Dường như từng lúc một tôi nghe rõ tiếng lúa lân hơn rồi . Đứng đây mà lòng tôi cứ thấy hồi hợp, sợ hãi trong chính căn phòng mình . Trong đây nóng lắm ,tôi đổ hết mồ hôi hột nhưng là vì thấy sợ . Tôi cầm cái bánh đang ăn dở trên tay, muốn ăn lắm nhưng tôi ko dám. tiếng trống càng rõ to , hình như đoàn múa lân vào đến nhà tôi rồi .Ba mẹ cũng ham vui nên vẫn cứ thoải mái cho vào. Họ cũng nghĩ là tôi ngủ rồi .Tim tôi đập loạn cạn hết lên ,tôi không dám ho he tiếng nào, chẳng dám nuốt nước bọt , cũng không dám thở mạnh.Nhưng cầm bánh nãy giờ ,tay tôi dính đầy mỡ .Lúc này muốn ra ngoài để rửa tay ngay nhưng lại sợ chạm mặt với đoàn múa lân lắm . Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới quyết lấy hết can đảm để bước ra ngoài . Tôi cầm lấy tay nắm cửa cố gắng từ từ mở cánh của ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vừa đẩy he hé cửa ra tôi cảm giác như có ai đó ở bên ngoài đang cố giằng co kéo cánh cửa một cách mạnh bạo . Tôi cố gắng giằng co với nó nhưng sức trẻ con làm sao mà thắng nổi . Cánh cửa bật ra một cái mạnh . Bên ngoài nhà tối om chẳng thấy gì . Tôi nghĩ họ đã đi rồi nên bước ra ngoài tìm ba,mẹ . Sóng lưng tôi đột nhiên mát mẻ lạ thường . Tôi chạy thật nhanh ra trước nhà .Đột nhiên tôi đâm trúng phải cái gì đầy như đầu người làm tôi ngã phịch xuống đất .Ngước lên nhìn tôi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình . Là ... là một cái đầu ông địa đang phát sáng,mang một gương mặt đang cười rất ghê tởm. Sợ hãi vô cùng, tôi chạy ra sau bếp nhưng bị cái đầu đuổi theo. Chưa hết xuống dưới bếp tôi lại thấy một con lân với hai con mắt trợn trắng to đùng đang liên tục rỉ máu , cái miệng rộng thênh thang đang há ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tôi. Đã thế nó cứ bay lượn xung quanh người tôi. Quay qua phải thì thấy cái người không đầu đang bay về phía cái đầu ông địa ,thân và đầu đã hòa làm một . Bọn chúng vẫn tiếp tục chạy theo mặc cho tôi la hét . Tôi muốn phát khóc lên vì sợ hãi . Tôi đang cố gắng chạy ra ngoài đường nhưng cứ chạy mãi chạy mãi chẳng thấy cửa đâu , như bị lạc vào mê cung vậy . Tôi la hét kêu ba mẹ trong vô vọng .Bọn chúng đuổi kịp tôi rồi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài òa khóc trong sự sợ hãi tột cùng. Từ đằng sau một cánh tay sách người tôi lên một cách nhẹ nhàng .Nó quăng tôi vào tường . Tôi còn chẳng dám mở mắt ra mà phải nhắm tít hai mắt lại . Sau đó tôi xỉu đi chẳng biết trời đất gì nữa.Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng ngay sau cánh cửa thì ra tôi đã ngủ gật từ lúc bước vào phòng rồi .Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chuyện lúc nãy chỉ là mơ .Tuy vậy nhưng giấc mơ đó vẫn cứ chân thật lạ thườn...
Tác giả: Đào Yến Nhi
Cảm ơn mọi người đã đọc 💕
like cho em đi 👁️💧👄💧👁️