#CuộcThiNgoạiTruyện #ChiếnBácfanfic
Mùa hạ năm ấy là kỉ niệm khó phai trong lòng tôi.
Năm ấy tôi gặp được người mà tôi đã dành cả trái tim để yêu thương, khoảng thời gian ở bên cạnh anh ấy tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu tiệc vui chóng tàn.
Vài năm sau đó anh ấy đi xa, để mình tôi ở lại.
Trước khi lên máy bay, anh ấy có hỏi tôi một câu.
"Em chờ anh về nhé! Được không Nhất Bác?"
Tôi ầm thầm giấu kín nổi buồn mà mỉm cười đáp lại anh ấy.
"Được em sẽ đợi anh về!"
Thế là đã hơn 6 năm trôi qua, tôi luôn trông chờ một cuộc gặp gỡ, một dòng tin nhắn mà không biết khi nào mới có thể nhận được.
Trong những năm tháng đó, tôi thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình để không phải nhớ lại cảnh mà hôm anh ấy đi.
Hiện tại danh tiếng của tôi đã rất cao, nhưng tôi không cảm thấy vui vì không có anh ấy bên cạnh để chia sẻ niềm vui như lúc trước.
Tôi luôn tìm kiếm anh ấy trên các trang mạng xã hội nhưng hầu như không thấy, weibo của anh ấy không hề cập nhật, tất cả đều bạt vô âm tính cứ như là anh ấy đã biến mất khỏi thế gian vậy.
Rồi đến một ngày, tôi được mời đến sự kiện trao giải Những minh tinh xuất sắc nhất thế giới.
Lúc đó tôi kỳ thực chẳng muốn đi tí nào, nhưng khi xem lại danh sách khách mời đặc biệt của sự kiện tôi thấy có một cái tên cực kì quen thuộc.
"Không sai! Chính là anh ấy rồi. Có lẽ anh ấy có ở sự kiện đó!"
Tôi nghĩ mà mừng thầm, vì sau hơn 6 năm cuối cùng cũng có chút tin tức của anh.
Trước hôm sự kiện được tổ chức, tôi liền nhanh chóng đặt vé máy bay, bay đến Washington ngay trong ngày.
Hình như có một sức mạnh gì đó giúp tôi nên dù bay xa như vậy mà tôi cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả.
Tối hôm đó tôi liền dùng acc nặc danh để dò tìm tin tức của anh, cuối cùng cũng thấy. Anh ấy đã cập nhật weibo rồi.
Anh ấy vẫn như vậy đăng weibo cũng chỉ vài dòng ngắn gọn, nhìn thời gian cập nhật anh ấy chỉ mới đăng vài tiếng thôi.
Vậy rõ rồi, chắc chắn anh ấy sẽ có mặt tại sự kiện này.
Vì biết anh ấy ở đây nên tôi vui vẻ hẳn lên khiến cho trợ lý của tôi giật mình mấy lần vì miệng tôi không nhịn được mà cứ mỉm cười mãi.
Hôm nay là ngày sự kiện khai mạc cũng chính là ngày rất quan trọng đối với tôi, vì nếu may mắn thì tôi sẽ được gặp lại anh ấy.
Từ sáng sớm đã có đông đảo các tầng lớp người nổi tiếng xuất hiện ở hội trường kí tên cho fans, nhìn mãi chẳng thấy anh ấy đâu cả.
Thầm nghĩ "Chắc anh ấy không khỏe nên không đến kí tên cho fans"
"Liệu đêm nay có gặp được anh ấy không?"
Hàng chục câu hỏi ập vào đầu, khiến tôi không khỏi bất an nhưng đột nhiên phía xa xa hội trường có một đám đông vây quanh chiếc xe BMW đen bóng vừa chạy đến.
Tôi có chút ngạc nhiên vì khi minh tinh nào đến đương nhiên sẽ có fans vây quanh nhưng không có kiểu đến nổi bảo an cản không được như này. Chắc là mấy vị minh tinh nào đó đi cùng nên fans mới đông rộp như vậy.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lo kí tên chụp hình với fans cho xong rồi quay lại khách sạn chuẩn bị cho đêm sự kiện chính thức và còn phải luyện giọng để lên phát biểu nữa.
Khi tạm biệt fans xong sau đó tôi đi ra xe quay về khách sạn, vừa đi được một lúc tôi nghe tiếng đám đông hô vang "Tiêu Chiến".
Bất giác tôi quay ngó xung quanh tìm thử, nhưng thật sự người quá đông nên không thấy được gì, đành thở dài hối tiếc lên xe.
Về đến khách sạn tôi bỏ mặc trợ lý đang lấy đồ mà chạy thật nhanh lên phòng, vừa vào phòng tôi liền lao ngay đến chiếc máy tính xách tay để lướt xem weibo.
Lướt lướt trong chán nản thì thấy anh ấy vừa cập nhật weibo, tấm ảnh chụp từ góc tay trái chắc là trợ lý của anh chụp.
Tôi mới xem thật kỹ tấm ảnh thì giật mình phía xa xa trong tấm ảnh là bàn kí tên cho fans của tôi, vậy là anh ấy vừa đến ngay sau khi tôi ra về.
"Chậc! Tiếc thật!"
Thật sự rất tiếc vì nếu nán lại thêm chút là gặp được anh ấy rồi.
Tôi cố lấy lại tinh thần bắt thay quần áo, sau đó ăn điểm tâm và luyện giọng, lây hoay cũng xấp xỉ đến giờ sự kiện chính bắt đầu.
Đêm nay tôi mặc một bộ vest đen sơ mi trắng với cà vạt đỏ thẫm, hôm nay tôi đi thảm đỏ một mình. Mong sao có thể gặp mặt anh ấy, tôi bắt đầu đi đến sự kiện. Nhà báo phóng viên đông ngùn ngụt xếp hai hàng đứng hai bên thảm đỏ.
Một hồi sau tôi cũng đã vào được bên trong hậu trường, sửa sang tóc tai quần áo dặm thêm tí phấn bôi xíu son và chờ các vị minh tinh khác đến đông đủ.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua mọi người đều đến đông đủ cả rồi, tôi được trợ lý dẫn đến chỗ ngồi, chỗ ngồi của tôi khá gần sân khấu.
MC đi lên giới thiệu tất cả các minh tinh có mặt và lên phát biểu, ít lâu sau các bài phát biểu đã xong bây giờ đến những tiết mục nghệ thuật.
Phải nói rằng nơi đây thật chán không có người quen nào ngồi gần để bắt chuyện cả.
Trong khi mọi người đều đang xem những tiết mục trên sân khấu thì tôi lại lim dim ngủ trong trạng thái ngồi vì không nghỉ ngơi nên hơi mệt, đến khi nghe MC lên tiếng kết thúc các màn trình diễn tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Thì ra là sắp đến lúc trao giải rồi, trên sân khấu MC cầm một xấp giấy đọc tên các minh tinh được nhận giải sau ba vị minh tinh thì đến tên tôi.
"Vương Nhất Bác"
MC tiếp tục gọi tên, lát sau MC lại cầm một lá thư đọc thầm hồi lâu cô ấy mới lên tiếng.
" Và sau đây mời minh tinh đại diện cho ban Giám đốc tổ chức sự kiện lên trao giải cho các vị ở trên này... Đó là TIÊU CHIẾN!!!"
Nghe thấy tên anh ấy tôi thật sự rất vui và cực kỳ bất ngờ, cuối cùng thì cũng sắp gặp lại anh rồi.
Sau cùng phía cánh trái bên trông sân khấu một chàng trai trẻ trung bước ra khuôn mặt điềm đạm luôn nở nụ cười khiến điên đảo lòng người.
Anh ấy hôm nay thật đẹp nhưng có vẻ hơi gầy, chắc do làm việc nhiều quá không có thời gian ăn.
Sau đó anh ấy đến phát biểu và đích thân trao giải thưởng cho mọi người, khi anh ấy sắp đến chỗ tôi trái tim tôi cứ đập thình thịch.
Anh ấy đến thật rồi, tôi bắt đầu nở nụ cười chào đón anh ấy nhưng anh ấy lại lơ tôi.
"Ơ? Sao lại như vậy? Chiến ca hết thương em rồi sao?"
Nội tâm tôi gào thét như vậy đến khi trao lễ xong, đi về lại chỗ ngồi ánh mắt tôi hướng về phía anh xem xem anh có nhìn tôi hay không, thật luôn anh ấy không thèm nhìn tôi dù chỉ là liếc mắt. Trái tim mong manh của tôi tan vỡ rồi.
"Anh ấy bị sao vậy nhỉ?"
"Anh ấy bỏ rơi mình rồi sao?"
"Điềm Điềm đã làm gì sai à?"
Cả chục câu hỏi trong đầu tuôn ra, không biết liệu anh ấy có còn nhớ lời hứa năm xưa không.
Chắc anh ấy không quên đâu, anh ấy đâu phải người như vậy.
Sự kiện kết thúc tôi bảo trợ lý ra xe đợi, tôi đi tìm anh tìm mãi không thấy đâu, nên nghĩ anh đo về rồi. Tôi khá thất vọng nên lủi thủi đi ra hầm để xe, đang đi tôi thấy có bóng lưng quen thuộc thầm nghĩ chắc chắn là anh nên chạy theo, qua thực là anh rồi, anh ấy cứ ngó nghiêng không biết là đang tìm gì.
Chạy theo mãi đến một đám đông thì mất dấu tiêu rồi, xúi quẩy thật sự. Định quay đi thì nghe ai đó gọi.
"Nhất Bác!"
Tiếng gọi quen tai cực kỳ, chính là giọng của anh ấy, tôi quay lại thấy anh đang ngồi ở một góc khuất nhìn có vẻ mệt mỏi lắm, sau đó tôi đi lại anh ấy
"Chiến ca! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!"
Anh ấy đáp lại tôi bằng nụ cười quen thuộc, xong tôi mới hỏi tại sao anh lơ tôi.
"Chiến ca! Sao ban nãy anh lại làm lơ em?"
"Anh không thương em nữa à?"
Anh ấy đáp lại bằng giọng cực ôn nhu.
"Đồ sư tử ngốc! Ai nói là anh không còn thương em chứ!? Tại nhiều người quá chứ bộ!"
"Thật không? Em không tin!"
"Thật mà! Đợi sau khi về nước anh bù đắp cho em nhé được không Bảo Bảo?"
"Anh hứa nhé! Không được nuốt lời đâu!"
"Ừm! Anh hứa!"
Anh ấy vẫn luôn như vậy!
Vãn mãi đáng yêu như thế. Dù cho mối quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ bí mật, đối với em thì chẳng sao cả!
Miễn anh hạnh phúc là em vui rồi!
Bé Thỏ con của em ❤️💚
THE END!