Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi nhỏ nọ, có một gia đình nhỏ gồm hai mẹ con ! Hai mẹ con sống rất hạnh phúc với nhau....
Mẹ 'cô' bé tên là Thundiespyko ! Bà là một người có tiếng trong cả nước với tài nấu và ăn SIÊU CAY !!! Chỉ cần ăn một miếng- à không, chỉ cần ăn một tí thức ăn bà làm có thể gây cháy ruột, ảnh hưởng nặng đến dạ dày !!! Món ăn của bà được đặc biệt dùng trong việc khai thác thông tin của tội phạm ! Khiến chúng khai hết tất cả mọi thứ ra trong vòng chưa đến 7 nốt nhạc ! Thật ĐÁNG SỢ !!!!!
À, giờ đến người con của bà !
Người con được nhắc đến với cái tên quen thuộc "Cô bé quàng khăn đỏ"-Earthquake hoặc được gọi là Quake ! Năm nay đã 16 cái nồi bánh chưng rồi. Bé con của bà cũng được thừa hưởng tài năng nấu ăn vi diệu của bà. Nhưng theo một nghĩa sáng hơn ! 'Cô' bé nấu ăn rất là cừ khôi ! Thậm chí từ những món ăn dân dã và có tầm thường nhất, khi vào tay 'cô' bé đều sẽ thành sơn hào hải vị ! Nên 'cô' bé sẽ thường là người nấu ăn chính trong nhà, và cũng như được coi như là một đầu bếp sịn sò trong mọi hoàn cảnh cần đến đồ ăn. Chứ nếu để mẹ bé làm thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải nhập viện cùng mọi lúc đây.
Không những thế, 'cô' bé còn sở hữu một nhan sắc phải gọi là trời ban ! Thân hình nhỏ nhắn mà xinh xắn, khuôn mặt phúng phính trắng mềm đi kèm với đôi mắt to và tròn màu Citrine lấp lánh khiến vạn người phải xiêu lòng khi thấy nó.
Vì mẹ của 'cô' đã biết điều này ! Nên....bà đã hằng ngày hằng ngày nhớ 'cô' bé dễ thương kia đi mua đồ. Bà liệt kê những thứ cần mua rất là nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là tương ớt ! Mua nhiều đồ là vậy nhưng bà chỉ đưa cho 'cô' bé đúng 3 đồng bạc, không hơn không kém ! Đơn giản vì khi không có đủ tiền thì sẽ không mua được, 'cô' bé sẽ khẽ cúi mặt xuống, môi chu ra cùng thêm đôi mắt ươn ướt. Làm tăng thêm vẻ đáng yêu khiến khó ai có thể cưỡng lại mà không đưa hết đồ cho bé nó ! Tuyệt chiêu này đặc biệt do mẹ của bé-Thundiespyko chỉ bảo và dạy cho bé nó từng li từng tí !!!
Và cũng nhờ tuyệt chiêu này mà gia đình bé đã thu về một khoản gia tài khá là khổng-lồ.
Giới thiệu đủ rồi ! Giờ thì ta bắt đầu vào việc chình nào !!!
~~oOo~~
Vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, chim bay phấp phới, trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi xa xa kia, có một dáng người nhỏ bé đang đeo chiếc tạp dề màu trắng đang quay đi quay lại chuẩn bị bữa sáng. Cũng là ở ngôi nhà đó, có một người mặc chiếc áo màu đen đỏ đáng đừng nhìn trời, trên tay cầm tác cà phê đắng, đôi mắt đỏ vô cảm như đang suy tư một chuyện quan trọng nào đó mà mình đã quên mất từ 5 phút trước !
- Mẹ ơi ! Vào ăn sáng đi ạ !!!_ giọng nói hơi cao mà ngọt ngào khiền con người ta mê mẩn vang lên. Chủ nhân của giọng nói này chính là 'cô' bé quàng khăn đỏ-Earthquake !
- Ừm..._ bà mẹ âm trầm nói một tiếng rồi bước vào nhà, ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn.
Quake cũng đã ngồi vào bàn và cả hai mẹ con bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành cành đào của mình.
- À nè Quakie ! Hôm nay ngoại bị cảm cúm ! Con đem bánh mà ta đã làm cho ngoại nhé !_ bà mẹ ôn tồn nói, tay vẫn xúc đều từng miếng đồ ăn lên miệng.
- Ngoại ạ ? Vâng !_ Quakie nói
..............
Sau một hồi ăn uống no nê thì 'cô bé quàng khăn đỏ' của chúng ta bắt đầu lên đường cho chuyến hành trình của mình.
Bây giờ, Quakie đang mặc trên mình bộ áo màu nâu cùng chiếc quần đen sẫm màu. Và cũng không thể quên được chiếc khăn quàng đỏ mà ngoại đã làm riêng cho bé nó. Trên tay cầm giỏ bánh mà người mẹ 'đảm đang' và 'hiền hậu' đã làm.
-Con chào mẹ con đi !_ Quakie cúi chào người mẹ rồi bắt đầu lên đường.
- Ừm... _ người mẹ mặt không cảm xúc đáp, tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành mà đứa con bé bỏng của mình làm cho.
-......_ Quakie đã quá quen với tính cách hơi phũ của mẹ mình rồi nên cũng không để ý gì nhiều.
_____________
Quakie đang tung tăng trên đường, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga vài nốt nhác êm tai.
Lúc này nhìn bé nó như là một con gà bông nhỏ ý ! Dễ thương hết phần thiên hạ !
Bỗng đang đi thì...... bé nó 'lỡ' tay quăng luôn cái giỏ đựng bánh đi luôn ! Thế là giờ Quakie nhà ta lại phải vác cái thân 'già' đi nhặt lại giỏ bánh.
"Xào Xạch" Tiếng lá cây rơi êm tai.
Quakie đi lên đi xuống, đi sang trái đi sang phải mà vẫn không thấy giỏ bánh đâu ! Thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn ở đằng sau bụi cậy rậm rạp. Vì tính tò mò mà bé nó ngây thơ đi về phía phát ra âm thanh đó.
- Oái !!!_ 'cô' bé giật mình khi đó là một......con sói !!?
- Hửm ? Oh...chào...Oáp ~ _ cậu bạn sói kia quay mặt lại nhìn người đang hoảng kia, lười biếng chào một tiếng.
- N-ngươi là...sói hả !?? _ Quakie hỏi, tay chỉ vô mặt con sói kia.
- Yeah ! Tôi là sói ! Thế nên cô nên tránh xa tôi ra đi !_ con sói nói
- Hả ?_ Quakie ngạc nhiên khi con sói không lao ra ăn thịt mình như là người mẹ nói.
- 'Hả' cái gì chứ ? Tôi là sói nên...cô nên tránh xa tôi ra, vậy thôi...!_ con sói nhẹ nhàng nói. Một lần nữa liếc nhìn Quakie.
- "Hừm...có vẻ không phải loài sói nào cũng xấu xa như mẹ bảo !...Ủa mà khoan đã !!!" _ cậu nghĩ
- Nè nè sói ! Tôi không phải con gái đâu ! Tôi là CON TRAI đó !!!_ cậu nói to khi cậu bạn sói xưng tôi-cô với cậu, trong khi cậu ồ hố ồ hố chính chính là con trai !
- H-Hả !!? Cậu nhìn như vậy mà bảo là con trai á !!!?_ cậu bạn sói giật mình khi cậu (Quake) nói mình là con trai.
- Hmm ! Tất nhiên rồi !_ cậu phồng má nói.
- "D-dễ thương quá !" _ cậu bạn sói khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dạng siêu cấp cute hột me của cậu.
- Hừm... cậu không có ý định ăn thịt tôi nên...Chúng ta làm bạn ha ?_ cậu mỉm cười đưa tay ra phía cậu bạn sói kia.
- Hả !?.....Được ! _ cậu bạn sói hơi ngạc nhiên những cùng đồng ý liền.
- Tớ là Earthquake ! Cậu tên gì ? _ cậu mỉm cười hỏi, xích lại gần cậu bạn sói hơn
- I-Ice ! _ Ice khẽ đỏ mặt khi cậu đứng gần mình.
- Hì hì ! Giờ tớ phải mang bánh cho bà ngoại rồi ! Bye bye nha Ice !!!_ cậu tươi cười nói lời tạm biệt. Đang chuẩn bị quay mặt đi thì cậu bị một cánh tay nào đó giữ lại.
- Cho tôi đi cùng luôn ! Ở đây nhiều dã thú lắm, cậu đi một mình không an toàn đâu !_ Ice nói, tay vẫn không chịu buông cổ tay nhỏ nhắn của Quake ra.
- Hửm ? Được thôi ! Cùng đi nào ! _ cậu cười một nụ cười tỏa nắng nói.
- *Thình Thịch* "Có lẽ.... tôi đã yêu em mất rồi...Earthquake...!" _ nhịp tim của Ice có lẽ đã lỡ một nhịp vì cậu bạn có chiếc khăn đỏ kia rồi.
...............
Trong suốt đoạn đường đi, cả hai không nói gì nhiều cả ! Nhưng hầu như toàn là Quakie phải mở lời, còn cậu bạn sói Ice thì chỉ vừa đi vừa ngắm nhìn cậu bạn dễ thương bên cạnh. Cả hai lại còn nắm tay nhau nữa cơ chứ ! Cảnh này đúng là chọc mù mặt bọn FA đi mà !!!
Ở một bụi rậm nào đó...
- HẢ !!? Kia là một con sói ! Đi cùng cô bé kia nữa chứ ! Phải đi theo mới được !_ một người nào đó đang bắt chim trong bụi rậm nhìn thấy cảnh này liền nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực mà chuẩn bị sẵn cặp súng AKA-47 kia. Đó chính là bác THỢ SĂN !!!
Quay lại chỗ hai người nào đó nà ~~~
- Đến nhà ngoại tớ rồi nè Ice ! _ cậu chỉ vào ngôi nhà nhỏ bên cạnh nói.
- Ừm..._ Ice không nói gì nhiều mà chỉ 'ừm' một tiếng. Nhưng mà tay chân thì đang sửa soạn sao cho mình chỉnh tề nhất có thể ! Gặp bà ngoại của 'vợ tương lai' thì cần phải tạo được ấn tượng tốt nhất !
*Cạch* Cánh cửa mở ra, một bóng dáng đang nằm trên giường dần đân xuất hiện.
Một 'bà' già với chiếc kính màu...cam !!? Mặc bộ quần áo màu trắng cam, mái tóc có nhiều lọn trắng. Gương mặt hơi..... đụt.. nhìn ra cánh cửa có hai người đang đứng kia. Mải nhìn...cuối cùng bà cũng nhớ ra một điều gì đó !
- A ! Chào cháu yêu của bà ! Cháu đến đây là gì thế ? Cậu bạn đứng cạnh cháu là ai thế ?_ bà hỏi
- Cháu chào bà ! Cháu đến đây thăm bà, tiện thể mang chút bành cho bà luôn. Còn đây là bạn cháu mới quen, Ice, một cậu bạn sói ạ ! _ cậu nói, đưa tay về phía Ice khi giới thiệu cậu với bà.
- Chào bà...! Cháu là Ice và sẽ là chồng tương lai của Quakie luôn ạ ! _ Ice mặt không cảm xúc đáp
- PHỤT !!!!!_ người bà đang uống trà, khi nghe được câu nói kia thì phun hết ra ngoài.
- Ặc ! Cậu nói gì vậy Ice !!??? _ Quake bất ngờ đỏ mặt, quay lại hỏi cậu bạn sói kia.
- Cậu chưa hiểu sao Quakie ? Vậy thì để tôi nói luôn !..._ Ice mặt lạnh nói, nhưng ánh mắt nhìn cậu bạn mình yêu thì lại chất chứa biết bao sự ôn nhu, chiều chuộng.
- Hả !!??? _ Quake bất ngờ hỏi.
- Anh thích..à không ! Anh YÊU EM !!! Làm vợ anh, em nhé ! Anh không đòi quá đâu !_ Ice cúi người xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn màu ngọc Citrine y như con mắt của cậu, đưa lên, đeo vào ngón tay áp út-ngón tay tựa chưng cho 'tình yêu'.
Nếu ai hỏi chiếc nhẫn từ đâu ra ! Thì au sẵn sàng trả lời !
_*Để đề phòng con trai bị ế ! Để đề phòng lỡ mất con dâu ! Ta, má mà của Ice ! Đã chuẩn bị sẵn cho những trường hợp đó !!! Nên ! Con trai 'thân mến' ~ Nhớ giữ kĩ chiếc nhẫn này và mang cho má mì một đứa con dâu nhé ~~~ _ Trích trong những câu nói bất hủ của mama Ice.
- E-em..em....EM ĐỒNG Ý !!!!!! _ cậu đỏ mặt nói.
Thế là hai người ôm nhau trong phòng, để lại người bà đang bị cho ăn cả rổ bơ và rổ đào miễn phí kia. Cơ mà....cháu của bà hạnh phúc, là bà vui rồi...!
À...phải ăn miếng bánh chúc mừng chứ nhỉ !_ bà ngoại kính cam nghĩ.
Và bà bắt đầu lấy một chiếc bánh trong giỏ ra, từ từ đưa lên miệng và cạp một miếng.
.....Nhai nhai.....nhai.......!!!!!
Bà ngoại chính thức xỉu tại chỗ ! (Au: *nhẹ nhàng đốt hương*)
..... "RẦM!!!" Tiếng động mạnh phá tan cánh cửa ! Một bóng dáng của ai đó trông quen quen bước ra. Hiên ngang chĩa súng về phía hai người nào đó đang ôm ấp nhau tình tứ kia.
- Tất cả giơ tay lên !!!!!! Ta đến để trừng trị con chó sói !!! _ giọng nói to lớn của bác thợ săn (nghiệp dư) vang lên, phá hủy bầu không khí lãng mạng.
.....Quách...Quách...Quách.....
- Ahaha...tui vào lộn chỗ, xin lỗi ! _ bác thợ săn nhìn thấy mình đang phá hủy bầu không khí màu hưởng của đôi bạn trẻ, liền xin lỗi và cuốn gói đi bay vèo vèo !
All :.... *cạn ngôn-ing*
.......................
Mấy ngày sau, hai người đi về ra mắt người yêu. Có vẻ cả hai bên đều rất tác thành cho hai đứa bé ! Dù gì thì cũng đủ tuổi rồi. Lấy luôn đi, chần chừ chi !!!
Vào ngày đầu tháng 12, đám cười của hai người được tổ chức lộng lẫy ! Mọi người ai nấy đều đưa đến cho hai người những câu mừng, câu chúc hạnh phúc nhất !
Từ đó...hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sao!!!
( còn nhìn gì nữa, mau tim cho tui có động lực ra tiếp những bộ truyện mới đi nào )