Mùa đông, thật lạnh lẽo, những ngọn gió tuyết cứ hôn mãi lên tóc tôi. Trái tim tôi đang bị đóng băng, liệu anh có đem ngọn lửa ấm áp ấy sưởi ấm nó không ?
Tôi là Nhi .
Hiện tại tôi đang học trường đại học Nghệ thuật Thành phố.
Hôm nay thật là một ngày lạnh lẽo. Phải chăng mùa đông đã đến ? Thật nhanh quá ! Tại sao mùa đông năm nay lại lạnh đến như vậy ? Có phải anh đã đóng băng trái tim em ?
5 năm trước....
" Nhi ! Anh về rồi này "
" A ! Anh Khánh "
Đây là anh Khánh - Cậu hàng xóm kế bên nhà tôi.
Lúc nhỏ anh ấy rất thân với tôi, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Nhưng vào lúc tôi lên 7 tuổi thì anh ấy đã theo bố mẹ qua Hàn sinh sống.
Bây giờ tôi đã 18 tuổi. Tức là đã 11 năm tôi không gặp lại Khánh. Tôi rất nhớ anh ấy, nhớ vô cùng.
" Anh Khánh lâu về quá ! Anh có biết em đã đợi anh bao lâu rồi không ? "
" Anh xin lỗi Bánh Bao của anh. Tại bên Hàn anh bận quá nên không về thăm em được. Lần này anh về ở luôn "
" Thật sao ? Em vui quá hí hí "
Anh ấy về thật rồi, mà còn về ở luôn nữa chứ. Cuối cùng thì em cũng được ở bên anh mãi mãi. Rồi tôi nghĩ thời gian sau này sẽ thật tuyệt khi có anh ở đây.
Tôi khích quá nên đã hẹn anh ấy 7 giờ tối nay tại chợ đêm - nơi mà chúng tôi đã vui đùa cùng nhau lúc còn bé tí.
Khi không có anh ấy, tôi thấy thời gian trôi quá chậm, phải chăng trái Đất đang xoay chậm để tôi và anh không thể gặp nhau ? Nhưng lần này có Khánh, tôi thấy thời gian trôi qua như một cơn gió. Chớp mắt đã 7 giờ kém 15.
Tôi bắt xe buýt số 40 đến nơi hẹn.
Ngồi trên xe , tôi chợt nhớ ra lúc nhỏ tôi từng bị lạc trên chính chiếc xe số 40 này.
Khánh đã tình cờ gặp tôi, lúc đó tôi đang ngồi trong một góc xe buýt, vì không muốn mọi người xung quanh phát hiện nên tôi khóc không ra tiếng, nước mắt cứ rơi hoài khiến tay tôi không ngừng chùi cho đến khi đỏ cả lên.
Khánh đã an ủi tôi và dẫn tôi về nhà.
15 phút sau, xe dừng ở hội chợ đêm...
Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, nhớ lại những ký ức trước kia của tôi và Khánh.
Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu , mở mắt ra. Ơ ? Khánh đã đứng trước mắt tôi từ nãy giờ ư ?
" Đi thôi ! Nhi "
Ánh mắt anh ấy, nụ cười anh ấy vẫn như ngày đầu tôi gặp anh . Chính vì đôi mắt tựa bầu trời đêm ấy đã quyến rũ tôi đến tận bây giờ.
Khánh đưa tôi đi chơi rất nhiều. Tôi và anh còn chụp hơn 50 bức ảnh để làm thành một quyển album ảnh nữa.
Địa điểm cuối cùng là khu đồ lưu niệm.
Tôi không hiểu sao Khánh lại dẫn tôi đến đây ? Có phải là để mua đồ lưu niệm ?
Tôi chưa kịp đặt ra hết những câu hỏi trong đầu thì Khánh đã chọn mua một lá bùa hộ mệnh.
Nhưng lạ thay bên trong chẳng có gì cả.
Khánh kêu tôi nhắm mắt lại, nếu mở ra thì sẽ bị phạt. Tôi hí mắt một chút thì chỉ thấy anh nhét một bức thư ghi khá nhiều dòng chữ bỏ vào trong đấy, nhìn anh ấy có vẻ buồn.
Anh kêu tôi mở mắt ra. Khánh nói rằng 5 năm sau mới được mở, nếu tôi mở trước, Khánh sẽ rời bỏ tôi mãi mãi. Rồi anh trao lá bùa cho tôi.
Đêm hôm đó....
Tôi trằn trọc không ngủ được, trong lá bùa hộ mệnh đó có gì ? Tại sao 5 năm sau tôi mới được mở.
Thời gian trôi nhanh quá ! Mới đó đã đến mùa đông. Những chiếc lá bỏ rơi người mẹ cây của chúng và tan biến trong những lớp tuyết dày.
Tôi ngồi ở nhà, tận hưởng sự ấm áp của ngọn lửa nóng bỏng. Chợt tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào xua đuổi đi không khí vốn đã yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa.
Đằng sau cánh cửa gỗ ấy là Khánh. Anh mặc đồ kín mít, trông có vẻ lạnh lắm.
Sau khi anh đã uống xong cốc sữa nóng. Bỗng Khánh cất tiếng.
" Nhi ở đây một mình sao ? Tại sao không nói Khánh biết ? Thấy Nhi ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo quá ! "
Tôi vỗ nhẹ lên đôi bàn tay lạnh ngắt của Khánh.
" Em quen rồi "
Khánh không nói gì mà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi định sẽ đẩy anh ra vì ngại nhưng rồi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.
Những ngày tháng mùa đông tới là những ngày ấm áp nhất cuộc đời tôi.
Ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn trước kia đã rộn rã tiếng cười của đôi nam nữ. Tôi hạnh phúc ở bên Khánh trong những ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Mùa đông đã không đánh bại được tình yêu của hai chúng tôi. Anh đã đem ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá bấy lâu nay của em. Hỡi người tình mùa đông của tôi .
Rồi bỗng một ngày Khánh ngỏ ý tỏ tình với tôi. Anh hẹn tôi ra ngồi ngay ghế đá công viên. Khuôn mặt đỏ bừng, dè dặt. Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi đã đoán ra được anh đang muốn tỏ tình tôi.
" Có phải anh muốn làm một nửa kia của em không ? "
Mặt Khánh đỏ bừng nhưng vẫn bình tĩnh chốt một câu.
" Phải ! Anh muốn lấp đầy trái tim em bằng nụ hôn nồng cháy này "
Anh tiến sát lại gần tôi, hôn lên bờ môi đỏ hồng ấm áp. Chiếm lấy khoang miệng tôi. Môi anh ấm và mềm. Nụ hôn mãnh liệt khiến tôi không thể nào từ chối nó . Miệng muốn nói không nhưng cơ thể lại chấp nhận nó.Tôi ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi mãi.
Từ ngày hôm đó, anh là bạn trai tôi...
4 năm trôi qua...
Thế là tôi và anh đã quen nhau được 4 năm. Quãng thời gian tuy ngắn nhưng đã để lại biết bao kỷ niệm khó quên.
Tôi và anh rải bước trên con đường rải đầy hoa hồng trắng. Bỗng anh mặt buồn hiu, đôi mắt hóa buồn bã.
" Mai anh sẽ trở lại Hàn vì một số công việc "
Tôi không tin đây là sự thật. Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà ? Tôi cố gắng không khóc bởi tôi là một người mạnh mẽ nhưng rồi tôi lại òa khóc trong vòng tay anh . Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, người mình thích cũng không thể níu lại.
" Đừng khóc bé cưng của anh. Anh sẽ về sớm thôi "
" Hứa nhé ? "
" Ừm. Anh hứa "
Nhưng sao tôi cứ thấy bất ổn. Trái tim tôi đang mách bảo tôi rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thế rồi anh cũng đi khi tôi còn đang say giấc mộng mơ thấy anh . Anh bỏ đi như một cơn bão đi ngang qua tâm trí tôi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Lặng lẽ nhìn đoàn tàu khuất dần cho đến khi biến mất hẳn.
Tôi về nhà...
Nhớ ra trước kia anh có tặng tôi lá bùa hộ mệnh, sau 5 năm sẽ mở ra. Tôi vội vàng lấy nó ra từ trong học bàn.
Tôi bất ngờ với nội dung thư ghi.
" Gửi Nhi - Cô gái mùa đông của tôi
Em là người đã sưởi ấm trái tim anh, là người tình duy nhất trong cuộc đời anh. Nay mai anh đi rồi, xin em đừng buồn. Bởi lần này anh đi không biết có quay lại. Anh sẽ lại gặp em hay dành hết nửa cuộc đời còn lại để đi theo thần chết. Anh biết bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn hai nhưng anh không dám nói. Sợ nó sẽ cướp đi nụ cười ngây thơ vốn có của em. Có lẽ khi đọc bức thư này thì anh đã đi rồi. Nhưng em đừng buồn nhé ! Sẽ lại có người sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy một lần nữa. Người ấy sẽ đóng vai Hoàng tử thay anh, thay anh đánh thức cô công chúa ngủ trong rừng. Anh yêu em.
Khánh "
Tôi gào khóc trong đau đớn, van xin ông trời hãy cứu lấy bệnh tình của Khánh. Mất anh cũng đồng nghĩa với việc mất đi tất cả thanh xuân, ký ức về anh.
Nhưng thần chết đã bắt anh đi mất.
Ngày lễ tang anh, tôi suy sụp hoàn toàn. Chỉ 5 năm ngắn ngủi, tôi đã mất anh. Thời gian thật đáng quý, tôi đã xài nó phung phí. Tôi đã không trân trọng quãng thời gian hạnh phúc bên anh...
Gửi người con trai tôi thương. Anh đã chịu đựng nhiều rồi. Hãy ra đi với những bông hoa tuyết trắng xóa...