Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Từ cái ngày mà hắn đã bỏ cô và đến một thế giới khác. Nhớ nhung, buồn bã, mệt mỏi,... Đó là những cảm xúc trong và sau ngày hắn ra đi, ngày nào cô cũng nhớ hắn, đêm nào cô cũng khóc vì hắn, đôi mắt thâm quầng, nhìn thật đáng thương, đã nhiều lần chẳng muốn nhớ,hắn nhưng tâm trí cô chỉ có hình bóng của hắn... Muốn quên đi nhưng lại chẳng thể... Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì cô chỉ mong mình chưa gặp hắn... Và cả đời không muốn gặp hắn.
__________________________________________________________________________________
“Renggggggggg”
Tiếng chuông báo thức reo lên làm cho thiếu nữ đang ngủ say thức dậy, dáng người nhỏ nhắn ấy từ từ ngồi dậy với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức, bây giờ đã là 6 giờ sáng, hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp nhưng đối với tôi ấy thì không, tôi vén cái chăn qua một bên và đi xuống khỏi giường, lờ đờ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tôi đứng trước gương búi mái tóc xoăn màu đen huyền óng ả lên cao, có một vài cọng tóc con thưa thớt rũ xuống, bật vòi nước ở bồn rồi đưa hai bàn tay ra hứng nước và hất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi nhằm giúp tỉnh táo hơn. Tôi ngước khuôn mặt lên nhìn lại bản thân trong gương, đôi mắt đen láy không có tý sức sống nào, bên dưới là một vết thâm đen dưới mí mắt. Tôi khổ sở, lấy tay xoa vào gáy toàn thân đau nhức, khuôn mặt buồn rầu chẳng thể cười tươi nổi. Tôi đã suy sụp hoàn toàn, bây giờ chỉ thấy mệt mỏi, tâm trí tôi toàn hình bóng của một người thanh niên, không tài nào quên đi người đó. Sẽ có rất nhiều người nói rằng:
“Sao không thử tìm một người khác, tại sao lại cứ nghĩ về người đã chết chứ?”
Tại sao à? Tại tôi chẳng thể yêu ai ngoài hắn, tâm trí tôi toàn là hình bóng của hắn và chỉ một mình hắn có thể mang lại cho tôi một cảm giác khác với những người con trai khác...
Đáng lý ra tôi nên nói điều mà tôi đã thầm kín giữ ở trong lòng cho hắn nghe sớm hơn. Tôi nhắm đôi mặt lại, lấy tay dựa vào thành bồn, từ đôi mắt ứa ra chút nước, tôi khí chịu nhíu mày lại, tôi mím chặt môi lại, cố giữ cảm xúc thất thường, tôi chẳng hiểu nổi, tại sao tôi lại nhớ đến ngày ấy? Tại sao, tôi không thể quên đi hắn? Tại sao tôi lại cứ nhớ đến ngày hắn rời xa tôi chứ? Tôi chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ấy.
Tôi cố kìm nén lại cảm xúc để tôi không thể khóc. Tôi cố quên đi đoạn ký ức đang chạy trong đầu, nó không khác gì như một đoạn phim ngắn... Nhiều lúc tôi muốn kết liễu bản thân để được gặp hắn ở thế giới bên kia, nhưng khi nghĩ đến gia đình tôi thì lại từ bỏ ý định ấy...chắc đây là lần thứ hai mươi tôi nghĩ đến chuyện tự tử rồi. Đáng ra tôi không nên yêu hắn từ cái nhìn đầu, đoạn ký ức đó lại trôi dạt về, câu chuyện bắt đầu vào khoảng một tuần về trước:
Ngày hôm ấy trời nhiều mây đen, gió mạnh, tôi lúc đấy đang chống cằm nhìn trời, lo lắng rằng trời sẽ mưa lớn và phải hủy ý định tỏ tình với hắn, trên bục giáo viên vẫn đang giảng bài, tôi thì cố gắng không nghĩ về hắn nữa mà viết tiếp bài cho xong, tiếng chuông hết tiết lại reo lên, giáo viên cũng cất tiếng nhắc nhở
“Được rồi! Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, các em nhớ làm bài tập về nhá đấy nhé!”
Cả lớp cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, tôi cất sách vở xuống gầm bàn và đứng lên, tôi nhìn về hướng những học sinh nữ túm lại với nhau và bàn tán chuyện gì đó, chắc là lại nói mấy chuyện trên trời dưới đất thôi nên cũng chẳng quan tâm, tôi đi ra khỏi lớp đi thẳng về hướng câu lạc bộ bóng rổ để xem hắn có ở đó không, nhưng khi vừa tới thì tôi chỉ thấy những người khác đang tập luyện còn hắn thì chẳng thấy đâu, tôi quay người lại đi lớp hắn xem thì thấy lạ thay...chỗ ngồi của hắn trống không, tôi định hỏi bạn cùng lớp với hắn nhưng lại khá ngại ngùng nên tôi quay người rời đi, tôi nghĩ:
“Chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi...”
Tôi đi về lại phòng học, trong lòng tôi thấy bất an lạ thường, tôi về lại chỗ lấy một cuốn sách ra đọc, bọn nữ sinh lớp tôi vẫn đang xì xầm chuyện khuôn mặt của bọn họ hiện lên vẻ mặt bi thương, tôi định đi qua chỗ bọn họ nhưng lại thôi, bỗng có một nữ sinh tiến lại gần tôi và hỏi:
“Aiko-chan? Cậu biết chuyện gì chưa?”
Cậu ta đặt tay lên vai tôi đằng sau lưng là một nữ sinh khác, tôi khó hiểu nhìn cậu ta và trả lời:
“Hửm? Chuyện gì cơ?”
Tôi quay qua nhìn cậu ta nghiêng đầu hỏi, cậu ta ấp úng nói:
“Ờm...thì...chuyện là-..”
Cậu ta đang nói thì bị nữ sinh khác chen vô nhằm ngăn cản cậu ta và nói sang chuyện khác
“A! Không có gì đâu! Nè nè Aiko-chan thích bánh vị gì gì vậy?”
Tôi cười trừ trả lời:
“Hm... Tớ thích vị Chocolate!”
“Tớ cũng thích vị đó nè! Mà tớ vừa mới biết một tiệm bán bánh ngon lắm á! Khi nào đi không?”
Nữ sinh nở một nụ cười tươi nói, tôi gật đầu đồng ý và định hỏi là lúc nãy mọi người đang nói chuyện gì thì tiếng chuông lại reo lên, tất cả học sinh về lại chỗ chờ giáo viên vào lớp, tôi chỉ chống cằm ngắm bầu trời âm u kia, nhìn khoảng một thời gian thì tôi dời ánh mắt xuống những trang sách, “Cạch” giáo viên bước vào,
“Cả lớp trật tự! Các em lấy sách vở ra!”
Bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện sấm sét, chắc hẳn trời sẽ mưa rất to hôm nay tôi lại chẳng mang theo dù, vừa lo trời mưa lớn vừa lo cho hắn, lỡ như hắn không mang theo dù, lỡ như hắn sẽ bị bệnh vì dầm mưa về nhà...chắc là không sao đâu hắn cũng không yếu đến mức đó, tôi chép vào vở. Hết tiết này đến tiết khác, nỗi bất an trong lòng tôi vẫn không bớt, bây giờ đã là tiết cuối cùng, khi tôi đang chăm chú nghe giảng thì tôi thấy một mẩu giấy nhỏ ở trên bàn tôi, trong đó ghi là:
“Hẹn gặp cậu khi ra về!
Người gửi: Hareli”
Tôi khó hiểu, quay đầu ra sau nhìn cô bạn đó, cậu ta là một mọt sách ở trong lớp thì ít ai chơi với cô bạn ấy, ngay cả tôi cũng chưa bắt chuyện với cô ấy bao giờ...
“Aiko! Không được làm việc riêng trong lớp!”
Giáo viên nhìn về phía tôi nói lớn, tôi giật mình đứng dậy xin lỗi giáo viên rồi ngồi xuống tiếp tục nghe giảng. Tiếng chuông lại reo lên, bây giờ trời cũng đã hết sấm sét, tôi cất sách vở vào cặp và đi ra khỏi lớp...
“Aiko!” Một tiếng nói đằng sau lưng tôi vọng lên, tôi quay người lại và nhìn người ấy.
“Cậu quên lời nhắn trong tờ giấy hả?..”
Tôi hốt hoảng nói:
“A...chắc tớ quên... Mà sao cậu hẹn tớ ở lại lớp làm gì vậy?”
Tôi gãi đầu ngại ngùng vì đã quên mết lời nhắn trong tờ giấy.
“Không sao đâu!”
Cô bạn mỉm cười rồi nói tiếp:
“Cậu...có nghe qua vụ tai nạn tối hôm qua không?”
Cô bạn ấy không vòn mỉm cười nữa thay vào đó là biểu cảm buồn bã, tôi nghe xong thì liền đáp lại
“Có sao? Tớ chưa biết chuyện đó, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô bạn, cô ấy trả lời:
“Etou... Kajiho, cái cậu ở trong câu lạc bộ bóng rổ á... Cậu ta chết rồi...”
Cô bạn ấy nói giọng nghẹn ngào, tim tôi đập liên hồi và không tin những thứ tôi vừa nghe thấy, Tôi cười ngượng trả lời Hareli với giọng run run
“C...cậu...đang đùa à...?”
Cô ấy đáp:
“Tớ không đùa đâu... Nếu không tin thì cậu cũng có thể hỏi những người khác...”
ước ứa ra khỏi đôi mắt của tôi, một hàng nước chảy trên gò má hồng hào, tay của tôi đưa lên che miệng lại và lùi ra sau vài bước
“Nè... Aiko, tớ biết là cậu rất thích cậu ta... Nhưng-..”
Hareli đang nói thì tôi lại chen vào lời của cô ấy.
“Cậu im đi!! Cậu đừng đùa như thế! Tớ chắc là...cậu ta...”
Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn, bờ má tôi ướt đẫm, Hareli đứng đó trơ mắt nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, cô ấy chẳng biết nên làm gì, tôi quay người chạy nhanh ra khỏi lớp, trên hành lang vẫn còn những học sinh đang vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi cố gắng lách qua nhằm không đụng trúng đám học sinh và cố chạy nhanh hơn ra khỏi đó.
“Lách tách”
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống nền đất, dòng người bước đi trôi nhanh theo thời gian tôi chỉ mãi chạy mặc cho thân thể tôi đã ướt sũng như chuột lột, nước mắt xen lẫn những giọt mưa.
Tôi chỉ có thể chạy thẳng về phía trước, ngày mưa càng nặng hạt hơn, trên đường cũng chỉ có vài người, đôi chân cũng đã mỏi tôi đứng lại nước mắt vẫn cứ chảy trên gò má tôi mãi chẳng dứt. Đúng mãi dưới mưa như thế này cũng chẳng tốt nên tôi quyết định đi về nhà từng bước đi nặng trĩu...
Đoạn kí ức kết thúc, tôi khuỵa xuống nền nhà tắm, nước mắt chảy dài trên gò má tôi.
“Hức hức...hức...”
Tôi bịch miệng lại không cho tiếng khóc, tôi giơ cánh tay lên, khó khăn bám lấy thành bồn nắm chặt lại, tay kia thì vẫn bịch chặt miệng, tôi mở đôi mắt ướt đẫm nhìn con dao hai lưỡi mà tôi đã lén giấu bố mẹ, trong lòng lại có ý định tự tử... Tôi đứng dậy, cầm lấy con nó, đôi mắt không còn chút sức sống mà cắt nó vào cổ tay trái của tôi, miệng nở một nụ cười nhẹ, có lẽ...cô đã cười nhưng đó lại là nụ cười cuối cùng trong cuộc đời. Trước khi ra đi, tôi cũng đã chuẩn bị một thư gửi cho bố mẹ.
“Chuyện mười năm biết có thành dĩ vãng
Cũng như ta chưa chắc đã quên người.”