Còn nhớ đó là mùa thu hai mươi mốt năm trước, khi đấy ba tôi vẫn còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi và đầy bồng bột. Hôm đó có một người đàn ông lạ đến làng và tự nhận mình là chủ thầu xây dựng công trình rất lớn trên thành phố, nói rằng muốn tuyển một vài lao động công nhật thay cho đám công nhân đang bị tiêu chảy của ổng. Vì lúc đó đám trai làng đa số đều thất nghiệp nên vừa nghe thấy có việc là đều bu không thiếu một người, và trong đó tất nhiên cũng có cả ba tôi. Ngày hôm sau, ba cầm theo dụng cụ làm việc của mình rồi chào ông bà để đi làm từ sớm. Dảo bước trên con đường làng, gặp ai ông cũng chào rồi cố gắng chặn đầu bắt chuyện
- Hôm nay cháu đi làm trên thành phố đó nha. Ai như cụ, 80 tuổi đầu rồi mà vẫn ở nhà ăn bám.
Đến công trường, dù phải làm việc rất cực nhọc nhưng ba vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan vui vẻ, nhanh chóng làm quen với các công nhân khác. Nhưng đời lại đen như kứt chó, một tháng sau đến ngày nhận lương ông mới phát hiện ra mình đã đến nhầm địa chỉ. Chẳng còn cách nào khác, ông chỉ có thể buồn bã mà quay gót rời đi .Trên đường trở về một phần vì thất vọng, một phần vì mù đường mà đã khiến ông sao nhãn không may đi nhầm vào một đoạn phố lạ. Kết quả là chưa được mấy bước thì đã ngã xuống cái ao gần đó. Đen thôi đỏ cũng vậy, ông lại không hề biết bơi. Kết quả thì chắc chắn là xin vĩnh biệt cụ. Nhưng mà nhân vật chính trong chương này thì làm sao mà ngủm sớm như vậy được
Sau khi ra xuống ao, áp suất đột ngột thay đổi đã làm ba tôi đánh một quả rắm khiến ông nổi lên nhưng ông lại cho rằng đây là ý trời, là một cơ hội tốt. Thế là ông liền cởi chiếc quần dài ra rồi bắt đầu tắm vội nhưng đang lúc hăng say thì bỗng từ đâu 1 bao tải bay tới rồi rơi ngay trước mặt làm ba tôi hốt cả hền. Ông chưa kịp định thần lại xem đó là thứ gì thì từ phía sau bỗng phát ra tiếng động. Ba ngước mắt lên nhìn thấy đó là một thiếu phụ không biết từ đâu chui ra. Sau khi xem xét hồi lâu thì mới nhảy xuống dưới chỗ ba tôi đang tắm, nhìn thấy bao tải và chỉ định đi xuống vớt thì bỗng chết lặng ngẩng đầu lên nhìn cho rõ thấy ba vẫn trần trụi đứng đó. Không gian bỗng trở nên im lặng
Lúc này trên bức tường lại xuất hiện một bà thím nữa cũng đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đau mắt dưới ao. 3,14 phút sau từ hai người ban đầu bây giờ đã trở thành năm. Đám người xếp thành hàng chăm chú nhìn ba tôi. Thậm chí lúc này phía bên kia bức tường còn phát ra tiếng của thiếu nữ thứ sáu "Á đù, mấy bà đang xem gì thế kéo tôi qua với". Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan làm ba tôi xấu hổ vô cùng. May mắn lúc đó não ông vẫn còn một tí chất xám, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Chỉ cần ba không nhìn thấy họ thì chắc chắn họ cũng sẽ không nhìn thấy ba Ông liền bịt mắt từ từ lặn sau xuống dưới ao rồi rẽ góc 180° độ quay mông về phía mấy bà thím. Nhưng khi định theo dòng nước mà bơi đi thì bỗng có tiếng gì đó ở phía trên bức tường. Chỉ một giây sau, một trong những thiếu nữ bờ tường không biết từ đâu lao xuống ngay chỗ ba tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng rồi cũng chẳng nói câu nào mà đứng dậy bước lên bờ. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm trước nhưng khi nhớ lại vẫn làm ba không giấu được nỗi buồn lẫn sự xấu hổ. Trùng hợp thay hôm đó ba trên đường ra chợ thì vô tình thấy hình bóng quen thuộc, chẳng phải đó chính là bà thím cắm mặt vào mông mình 20 năm trước hay sao. Người phụ nữ kia cũng lập tức nhận ra ba tôi bèn lao đến để hỏi cho ra nhẽ. Hai người tìm được một quán ăn nhỏ và gọi chai rượu cùng kể chuyện về quá khứ. Sau đó có lẽ vì uống quá nhiều nên bà dì cứ nằng nặc bắt ba tôi phải theo bà tới cái ao 20 năm trước để tìm lại cảm giác khi xưa. Nhưng đến nơi thì thấy dòng nước năm xưa giờ đã trở thành hố kứt. Hai người đành phải đi đến cái hồ nhỏ trong rừng để tận hưởng cảm giác thanh xuân.
- Con có biết gì đâu, chỉ nghe bác Hai nói thấy ba cùng với bà thím nào đó dắt tay vào rừng thôi mẹ ạ!
Mẹ nghe vậy thì cũng chưa biết phải làm sao, bèn quay sang ba yêu cầu một lời giải thích. Ba tôi lúc này đã bị treo ngược lên, vẻ mặt đầy oan ức nói:
- Tôi đã nói rồi mà, tôi với bả là chỗ quen từ trước, hôm nay gặp chỉ đơn giản là đi hồi xuân một chút thôi chứ đâu phải ngoại tình!
Mẹ cũng chẳng biết nói gì, quay sang tôi hỏi nhỏ: "Ổng nói thật không vậy?" Tôi liền gật đầu đáp:
-Lúc chiều về ba cho tận 80 nghìn nên con sẽ nói là thật ạ!
"Nói thằng cha mày, đậu mạ con ai mà ngu thế hả?"-- ba tôi nước mắt tuông trào đầy oan ức và bất lực còn mẹ tôi thì tức mà mặt đỏ như đuýt khỉ.
Dù lời ba tôi nói hoàn toàn là sự thật nhưng cả tháng sau đó ông mới đứng ra khỏi giường được...
* * * * *
Ủng hộ mình một tim và theo dõi nhé^^
Cảm ơn cậu vì đã xem truyện của mình giữa cả ngàn câu chuyện ngoài kia♡