“ Taehyung, em lạnh quá! Trời lại bắt đầu mưa rồi...”
“ Lạnh lắm sao? Lại đây anh ôm nào. Sức khoẻ của em đã không tốt nên đừng nghịch mưa như vậy, biết không? Lỡ bệnh thì làm sao?”
“ Chỉ là em thấy đẹp nên muốn ngắm thôi mà... Hơn nữa nếu em bị bệnh, anh sẽ chăm em không phải sao?” - Vừa nói, JungKook vừa chui vào trong vòng tay của Taehyung.
“ Ai nói anh sẽ chăm em? Em không nghe lời anh sẽ bỏ mặc em đấy!”
“ Anh có dám bỏ em không cơ?” - JungKook bĩu môi đánh vào ngực anh. Cậu biết Taehyung yêu cậu như thế nào, làm sao có thể bỏ cậu được.
“ Ai bảo anh không dám? Anh sẽ bỏ em rồi đi tìm một nhóc con khác nghe lời hơn em.” - Anh véo má cậu rồi nói.
“ Thách anh tìm được nhóc con nào vừa đa tài vừa dễ thương vừa yêu anh nhiều như em đấy!”
JungKook nói rồi quay người đi, nghe Taehyung nói vậy cậu có chút đau lòng, cậu chỉ hi vọng những lời anh nói không phải sự thật. Taehyung thấy cậu quay đầu đi liền ôm cậu chặt hơn.
“ Anh chỉ đùa thôi, không có ai thay thế được JungKookie của anh hết. Em không nghe lời anh, anh sẽ nghe lời em.”
“ Thật không? Lỡ sau này anh thay lòng thì sao?” - Cậu mỉm cười hỏi lại.
“ Không đâu, anh sẽ mãi yêu em.”
“ Vì sao anh không yêu một người con gái bình thường mà lại yêu một cậu nhóc như em?”
“ Nếu là em thì nam hay nữ đều không quan trọng.”
“ Taehyung, anh sẽ mãi yêu em đúng không?” - Cậu quay người ôm lại anh.
“ Ừ!”
“ Nhưng lỡ như em chết trước anh, anh có tìm người khác không?” - Cậu vừa nói vừa dụi mặt vào ngực anh.
“ JungKookie đừng nói linh tinh. Nếu em có chết anh cũng sẽ đi tìm em, sẽ ở bên em...”
JungKook nghe anh nói vậy thì mỉm cười. Ở bên Kim Taehyung cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, cậu cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Taehyung cũng cười theo cậu, nụ cười của cậu là thứ mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy, nụ cười đó thực sự rất đẹp...
Nhưng cuộc đời trớ trêu, nụ cười đó đã tắt từ bao giờ. Một năm trước đúng vào hôm thất tịch, trời mưa to, JungKook bị tai nạn rồi ra đi mãi mãi. Taehyung nghe tin vội chạy đến thì cơ thể cậu đã lạnh ngắt, máu chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Anh đau đớn không ngừng gọi tên cậu khiến những người xung quanh cảm thấy đau lòng thay. Taehyung cứ vậy mà ôm cậu vào lòng mặc cho cơn mưa cứ xả xuống.
Jeon JungKook đi rồi, anh như mất đi ánh sáng của đời mình, anh cảm giác như thế giới xung quanh anh sụp đổ. Hôm tròn một năm ngày giỗ của cậu, trời vẫn mưa tầm tã. Kim Taehyung đã cắt tay tự sát, anh giữ đúng lời nói với cậu, nếu cậu đi, anh cũng sẽ đi tìm cậu...