Dn TR bà mẹ
Tác giả: 🌹Aryana Kyries 🌸🌸💋
Phiên bản truyện chat
dn tokyo revengers bà mẹ
___________________
chap 1
Tích --
Tích --
Tích --
Tiếng máy nhịp tim dần dần yếu đi... báo hiệu cho một linh hồn sắp lìa đời, một con người sắp từ giã cõi đời, kết thúc một sinh mạng nhỏ bé.
Cô gái tóc vàng nắng đang hấp hối thốt ra những lời trăn trối của mình cho bạn thân, cô chết quá là trẻ, còn hai đứa con không ai chăm sóc.
“Fla-chan...” Cô hấp hối cố gắng lấy hết sức để nói, trước đây chưa bao giờ tin được chỉ muốn nói một câu thôi mà khó đến như vậy,
“Tớ đây, Sara à, cậu phải cố gắng lên, không được chết đâu đấy! Cậu muốn gì tớ cũng sẽ thực hiện, làm ơn đừng chết mà. Cố lên đi... cậu còn hai đứa con nhỏ nữa mà.”
“Fla ơi, không kịp nữa rồi... bệnh tớ nặng lắm, không cứu chữa được nữa.”
“Đừng nói những thứ dại dột như thế. Đi rồi thì Seishu và Akane tính sao đây hả... làm ơn sống sót vì tớ và vì gia đình đi của cậu đi Sara!!” Langa Flalody đã khóc nấc lên, trước đây cô còn nhiều bạn nữa cơ, nhưng tại cô mà họ ra đi hết rồi.
“Tớ xin cậu đấy, có chút nhỏ mọn... chăm sóc Akane và Seishu dùm tớ nhé?”
Nhịp tim chậm dần, cuối cùng là ngừng hẳn, cô ấy đã chết rồi. Một cái chết nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau thương cho những người bị bỏ lại
“Không được nhắm mắt, tỉnh lại đi, tớ cô đơn lắm...” Khóe mắt cay cay, chứng kiếm từng người thân ra đi nó đau lắm.
Tất cả là tại ông ta, tôi hận ông ta tới tậm xương tủy.
“Xin lỗi cô nhiều lắm, chúng tôi đã cố găng hết sức... Bệnh nhân Inui đã mắc bệnh từ lâu, không đi khám kịp thời, chúng tôi không thể cứu được.” Tiếng bác sĩ vang lên, trong giọng là tràn đầy nuối tiếc.
Bình tĩnh lau khóe mắt, cũng chẳng trách gì các bác sĩ và y tá được, họ thức sáng lẫn đêm mệt rồi, đã cố gắng nhiều rồi mà nhỉ? Số phận do ông trời sắp đặt và quyết định mà...
“Dì Fla ơi... mẹ con sao rồi?” Cô bé Inui Akane khóc nức lên hỏi, nhìn gương mặt này cô không dám nói.
Nhưng nếu không nói cũng chẳng giúp ít được gì. Chi bằng tiết lộ từ sớm rồi để chính nó vượt qua sự mất mát mày.
“Mẹ con đi rồi, tới một nơi rất đẹp... chuẩn bị đồ tiễn mẹ nhé Akane?”
Akane đâu phải là một cô bé ngu ngốc, nó hiểu câu nói của gì mình chứ, tới cả thằng em trai nhỏ tuổi của cô cũng hiểu mà...
“Cô đừng nói nữa, cháu hiểu đấy... mẹ đã hứa sẽ dẫn cháu đi chơi mà...” Akane sụt sịt mếu máo gặng nói.
Cô bé đã cố gắng làm bài được điểm cao cho mẹ vui mà... cớ sao lại ra đi khi chưa kịp khoe chứ.
“Seishu vẫn còn nhỏ, mẹ hứa nó lớn hơn chút sẽ dẫn nó đi học võ, môn nó thích mà... mẹ hứa rồi mà?” Akane gào lên, trong tông giọng là sự uất ức của cô nhóc tuổi đời rất trẻ.
“Không được ồn ào trong bệnh viện đâu, mẹ con chết rồi, không tin thì dì đưa con đi xem.”
Còn quá nhỏ để chứng kiếm việc mày, tuy ban nãy có nặng lời nhưng cô không nỡ để hai đứa nó thành cô nhi, an ủi vỗ về thì thầm những câu nói mật ngọt... cho dù Akane có trưởng thành hay thông minh đến đâu cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi mà thôi.
“Đừng khóc nữa, ngoan nào...theo nguyện vọng của Sara ta sẽ nuôi hai đứa làm con của mình...”
Dỗ nín được Akane cũng cho người đưa đón nó về, Seishu mới 5 tuổi. Thằng bé bây giờ cũng đang ngủ lại nhà trẻ
“Haiz... Sara cũng đi theo Nanako và Yuzumi rồi nhỉ? Công nhận ba đứa nó đi sớm thật đấy...”
“Karen đừng nói những lời cay độc như thế!!”
“Mày cũng vậy mà Flalody...”
Hút một điếu thuốc rồi lại hỏi cô bạn tóc vàng nắng bên cạnh mình. Tại sao Flalody cũng sắp già rồi mà không chịu lấy chồng sinh con đi nhỉ...?
“Ban đầu tao cũng đã tính toán rồi... nhưng nếu tao lấy chồng sẽ rất bất tiện trong việc nuôi nấng Akane và Seishu nên...”
Bất lực với cô bạn này rồi, tứ bé đến lớn chỉ quan tâm cho người khác là giỏi. Có bao giờ nó chịu nghĩ cho bản thân đâu...
“Mày đang có ý định bỏ Izana và Emma đúng không?”
“...cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ thôi, tao thấy thật may mắn khi gặp được chúng mày... Nhưng Yuzumi, Nanako và giờ tới Sarana cũng đi rồi...”
“Mày...”
“...tao khổ quá, thằng chồng bội bạc cũng cắm sừng tao đi theo gái gú rồi... Trước khi chết tao còn chưa kịp xin lỗi Nanako nữa...”
Trách móc cuộc đời đầy thất bại của bản thân mình, tại sao Karen chưa bao giờ nhận được những thứ hạnh phúc vậy... hai từ đó quá sa sỉ đối với kẻ như cô.
Karen cũng không còn sống được bao lâu nữa, cô sắp ra đi rồi... Tới lúc đó thà để Izana và Emma vào trại trẻ mồ côi còn hơn phiền cô bạn thân này... Karen hiểu, cô bạn của mình - Flalody đã vác trên vai mình quá nhiều trọng trách rồi, cô càng không có tư cách làm phiền Flalody thêm nữa...
Langa Flalody là một cô gái nước ngoài nhưng nhập cư và sinh sống ở Nhật Bản lúc năm nhất cao trung... người lai 2 dòng máu Việt và Nga.
Thời lúc đó mọi người khá ghét việc lớp mình có du học sinh tới học nên chẳng ai chịu làm bạn với cô... riêng chỉ có mấy người đó. Nhưng họ chết hết rồi, để lại cô bơ vơ một mình...
chap2
Bạn đã gửi
Warning: logic đồng nhân, có OOC, tuổi tác không quan trọng, tên của nhân vật quần chúng do tôi tự đặt.
Thở dài đầy mệt mỏi... quá là nhiều chuyện phiền phức xảy ra với cô rồi.
"Đúng là xu cà na mà..."
Vác trên mình đống đồ nặng còn phải trông chừng hai đứa trẻ nữa chứ. Flalody cũng mới 27 thôi mà...
"Cô ơi! Chúng ta phải chuyển nhà thật ạ?" Giọng nói non nớt trẻ vang vảng bên tai Flalody.
Phụ huynh của hai đứa trẻ chết rồi, không thể để hai đứa nó ở nhà một mình rất nguy hiểm, mà Flalody lại càng không có nhẫn tâm nhìn cả hai đứa bé tự lực cánh sinh như vậy.
Nhưng mà cứ chạy đi chạy về để chăm sóc cho cả hai thì vẫn có chút bất tiện đối với cô, nên Flalody quyết định sẽ mang hai đứa nhóc nhà Inui về nhà mình luôn.
"Từ giờ ta sẽ nuôi hai đứa nên cứ gọi là mẹ, ta không thích gọi dì."
Akane dễ tính lại còn rất ngoan ngoãn, dễ thương, cô bé không nghĩ ngợi gì liền gọi Flalody là mẹ ngay, nhưng Seishu thì không. Thằng bé chỉ công nhận mẹ đẻ của nó thôi, không nhận bất kì ai khác.
"Đừng cố chấp nữa Seishu, gọi mẹ đi nào!"
"Mắc gì tôi phải gọi cô là mẹ? Cô không phải là người mang nặng 9 tháng 10 để đẻ ra tôi!!" Seishu bướng bỉnh trả lời.
"Đừng có cãi!! Từ nay về sau ta sẽ là người nuôi hau đứa bây, gọi mẹ đi. Ta không muốn người ngoài hiểu lầm nhà ta mà nhìn bằng ánh mắt thương hại."
"Tôi không thích đó làm sao? Người duy nhất tôi gọi mẹ chỉ có Inui Sarana mà thôi!" Seishu lần nữa cãi lại, vẻ mặt giống như là không thể nào bị khuất phục.
Akane nghe Seishu nói như vậy càng buồn, cô bé thật sự không muốn Seishu cãi nhau cùng với Flalody, càng không muốn Flalody giận cả hai...
Mẹ đã đi rồi, nếu bây giờ bịn họ càng không đoàn kết, thì Akane biết phải làm sao đây? Cô bé không muốn cả hai trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cũng không ai nhớ đến đâu... Sẽ buồn, sẽ cô đơn dữ lắm đấy.
Thằng bé này trưởng thành thật, trưởng thành một cách bất ngờ... Nó chẳng hợp với lứa tuổi này một chút nào! Bộ trẻ em ở thế giới tokyo revengers hiểu chuyện tốt như vậy à?
Mà trái ngược với lo sợ của Akane, Flalody có vẻ không quan tâm mấy đến sự vô phép của Seishu, mà chủ bất ngờ khi cậu lại có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy.
Langa Flalody không phải là nhân vật quần chúng của manga Tokyo Revengers, cô chỉ là một người con gái 23 cái nồi bánh chưng ở thế giới cũ.
Nhà nghèo lại bị bắt làm con tốt thí cho một người ba xấu xa, vì tham muốn tiền và quyền lực nên hắn ta đã đem cô gả cho một tên đại gia.
Mà tên đại gia cao to đen hôi kia nhìn thấy cô lớn lên xinh đẹp, lại dịu dàng tựa nắng mai ban sớm nên ngay lập tức đồng ý lấy cô làm vợ.
Sức khoẻ từ nhỏ của Flalody vốn đã yếu, lại còn không ăn uống điều độ đúng chất dinh dưỡng nên khi hạ sinh bé trai liền không may mắn mà rời đi.
Nhưng may mắn đứa con khoẻ mạnh và là trai, chứ không cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu thằng bé là con gái, rồi cái nhà kia sẽ đối xử với đứa con đầu lòng của cô ra sao? Chỉ nghĩ đến thôi là Flalody đã sợ đến phát run.
Mà tên đại gia kia cũng thật háo sắc, tang lễ của vợ mình chưa lo xong liền nóng nảy không chịu được mà rước người thứ hai về nhà.
Chỉ mà kể cả khi hắn rước cả chục cô về đi chăng nữa thì Flalody cũng chẳng ngó ngàng đến đâu. Cô chỉ mong sao hắn sẽ nể tình cô và con trai đầu lòng mà chăm sóc đàng hoàng cho thằng bé, chứ nếu không thì cô sẽ ở trên trời mà rủa chết cả dòng họ nhà hắn!!
Cơ mà, sau khi chết đi rồi, sao cô lại thấy bản thân mình nằm trong cái nôi nhỉ? Cô được tái sinh sao? Cũng tốt, đối với những kiến thức từ kiếp trước, cô thật hi vọng kiếp này có thể an ổn mà lớn lên.
Cuộc sống ở kiếp sau này cũng bình thường, nhan sắc bình thường, học lực cũng bình thường... nhưng khi chuyển sang nhật sống lại rất bất bình thường.
Sang bên kia ông ta lại đi xem bói rằng sau vườn nhà cô có một ngôi đền cổ rất linh thiêng, chỉ cần ước cái gì và làm thật có tâm 3 bước như thần bảo sẽ thành công.
Nhưng ông ta lại bắt linh vật ở đó về làm thịt nên bị nguyền rủa...
Xu cà na, hết sức xu cà na! Ba mẹ thì chết sớm, đứa con gái bị ngưng lão hoá. Các bạn tưởng rằng như vậy là thật sung sướng khi mãi không già ư? Sai lầm, sai lầm đến chết người. Những ai làm bạn cùng cô, đối với cô tốt bụng đều chết oan uổng, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia đình họ.
Suy nghĩ bơ vơ về quá khứ không mấy tốt đẹp thì bị Akane kéo về hiện tại, chắc đi đã lâu nhưng không thấy nhà nên cô bé mỏi chân đó mà.
"Tới rồi đây." Flalody cười tươi với cả hai, sau đấy nhanh chóng bước vào trong căn nhà.
Căn nhà tuy không lớn nhưng bù lại rất thoáng mát và sạch sẽ. Cửa sổ khá nhiều, nội thất được bố trí đẹp đẽ vô cùng. Phong cách cổ đại xen lẫn hiện đại làm con người ta yêu thích.
Nhưng đấy không phải là điểm Flalody yêu thích, thứ mà cô yêu thích nhất chính là khu vườn đầy hoa rực rỡ của cô cơ.
Nhà cô hội tụ những bông hoa thật đẹp đẽ. Mỗi một bông đều giống như là vươn lên hứng lấy ánh mặt trời, chính mình tỏa sáng đẹp đẽ. Bên tong khu vườn thậm chí còn có cả một hồ cá, không chỉ có hoa, mà còn có cây ăn quả mọng nư
Ể, dài quá...
Chờ tí, để tôi chép đoạn sau nữa
Nhà cô hội tụ những bông hoa thật đẹp đẽ. Mỗi một bông đều giống như là vươn lên hứng lấy ánh mặt trời, chính mình tỏa sáng đẹp đẽ. Bên tong khu vườn thậm chí còn có cả một hồ cá, không chỉ có hoa, mà còn có cây ăn quả mọng nước.
"Woa nhìn đẹp thật, còn rất thoáng mát nữa." Cô bé tóc vàng nắng này có vẻ rất ngạc nhiên, thành phố mà lại có ngôi nhà như này thật lạ..
Nhìn biểu cảm của nó làm cô nhớ đếm lũ bạn khi tới tham quan nhà. Flalody thoáng qua vẻ cười nhẹ, cô thật sự không muốn nhớ lại những kỉ niệm đáng quên kia đâu.
Nhưng mà, cau có lắm cũng không tốt lắm nhỉ?
"Mẹ ơi! Mẹ mới cười đúng không??"
"Không có, con nhìn lầm rồi..."
"Đúng mà, mẹ đã cười mà!! Mẹ cười thật sự rất đẹp á!" Akane phụng phục cãi lại, vẻ đáng yêu vô cùng.
"Biết rồi vào nhà đi nào..." Không tiếp tục tranh cãi với cô nhóc, Flalody đẩy cả hai vào trong nhà.
Sau một hồi dọn nhà sạch sẽ thì Flalody xuống bếp nấu ăn, vẻ mặt Seishu khá là kinh ngạc đấy.
Cũng phải thôi, vì hình tượng vốn in đậm trong tâm trí Seishu là bà cô già suốt ngày đi chơi, hút thuốc cùng với Karen không mà.
"Ta biết con đang nghĩ gì đấy! Ờ thì... ta cũng biết nấu ăn. Trước đây đò ăn đi chăm nuôi mẹ con là ta nấu không đấy. Hứ, toàn đồ bổ dưỡng không đấy nhá!!Hồi trước ta và Sara hay nấu... nấu ăn lắm đấy..."
Khúc sau, âm thanh bỗng nhiên bị đứt quãng kì cục. À... là do Flalody đã khóc mất rồi. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, cuối cùng lại rớt xuống bàn nấu.
Kỉ niệm ấy mà, cũng chỉ là kỉ niệm thôi. Ngươi ra đi thì thanh thản, cơ mà người ở lại thì day dứt không nỡ buông tay. Nhưng mà Flalody cô biết phải làm sao đây, nếu cô cũng gục ngã, ai sẽ chăm lo cho bọn trẻ đây? Ai sẽ tiếp tục thay cô giữ lời hứa với Sara trên thiên đường đây?
"Này bà già đừng khóc, chị Akane hiểu lầm là mắng tôi đấy." Buồn bực nói, Seishu cau có nhìn Flalody.
"Con nhìn nhầm rồi, ta không có khóc!" Flalody thẹn quá hóa giận mà quát với Seishu.
"Điêu ít thôi bà già, bà vẫn còn đang khóc kia kìa..." Seishu không vui vẻ nói, vì sao nhìn bà già này khóc cậu lại thấy bực bội trong lòng nhỉ?
"Ta nấu xong rồi đó, con mau kêu Akane xuống rồi dọn đồ ra bàn đi, ta làm quen với hàng xóm mới!" Đánh trống lãng sang chuyện khác, Flalody tắt bếp.
Lau nước mắt và che đậy cảm xúc thật kỹ càng, ai lại muốn hàng xóm thấy khuôn mặt đầy nước mắt này chứ nhỉ?
'Ting tong', tiếng chuông cửa vang lên, người bên trong nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Xin chào, tôi là Langa Flalody, hàng xóm mới chuyển đến, có mang ít bánh nhà làm sang tặng ạ."
"Ái chà, thật là khách sáo quá, cảm ơn cô nhiều nha."
"Không có gì đâu."
Cô gái tóc đen tuyền này nhìn cũng thật quen mắt đi. Nét đẹp xinh đẹp lại không kém phần quyến rũ đối phương, lại giống như đang bán manh lấy lòng làm đối phương gục ngã. Quả nhiên, phụ nữ trong Tokyo Revegers này đều là cực phẩm có một không hai.
Nhưng Flalody phải công nhận rằng cô gái này có gì đấy rất quen thuộc, giống như là gặp ở đâu rồi thì phải.
"Nhìn nó thật hấp dẫn thật đấy! Vào nhà ăn bánh rồi tôi pha trà cho cô nha Langa-san?"
"Thôi ạ, hôm nay tôi đến đây để làm quen thôi, tôi còn phải về chăm con nữa... Cảm ơn lời mời của cô nhé?" Tôi chỉ sợ rằng khi cô kết bạn với tôi sẽ bị tổn hao nguyên khí thôi.
"Ôi trời!? Cô trẻ vậy mà đã có con rồi á?!" Cô ấy ngạc nhiên vô cùng, vì Flalody nhìn rất trẻ mà đã có con rồi. 👁👄👁
"Tôi 26 rồi, không còn trẻ gì nữa đâu. Mà thôi chào chị nhé, tôi phải về rồi..."
"À vâng, hẹn gặp lại cô sau, Langa-san."
Cúi đầu sau đấy ngay lập tức rời đi, Flalody lao ngay vào bếp trong nhà mình, sẵn kêu luôn Seishu đến giúp đỡ.
"Ai vậy mẹ?"
Mái tóc đen tuyền cùng ánh mắt sắc sảo, nhìn hệt như bản sao khi còn bé của người mẹ. Dám chắc khi đứa này trưởng thành, nó cũng sẽ trở nên thật đẹp, thật lộng lẫy như người mẹ cực phẩm của nó ấy.
"Kế bên nhà ta có hàng xóm mới, xinh lắm à nha. Cô ấy có tặng chút bánh cho nhà ta, mẹ cũng muốn tặng lại...nào Hajime lại phụ mẹ chút đi."
"Vâng ạ!" Ngoan ngoãn cầm lấy hộp bánh, Hajime cười đến thập phần đáng yêu.
Bánh nhìn đẹp thật đấy, xem ra là người đã có tay nghề lão luyện vô cùng. Người hàng xóm mới này, chắc cũng phải có tuổi đời rồi nhỉ? Hajime chầm chậm mà đánh giá qua cái bánh đẹp đẽ trên tay, môi lại nở nụ cười thú vị.
chap 3
Bạn đã gửi
Gà gáy té le té le sang rồi ai ơi!!! Sáng tới đuýt nồi rồi mà hai đứa kia vẫn chưa chịu dậy à? Cơ mà kệ đi, vì mấy đứa còn nhỏ nên bỏ qua cho đấy nhé.
Langa Flalody bây giờ đã trở thành mẹ nuôi, dù chỉ là nuôi hộ thôi nhưng cũng phải có trách nhiệm, cũng phải cẩn thân mà chăm sóc dạy dỗ cả hai.
Mà quay lại hiện tại, cô đang tất bật trong căn bếp, đang lục lọi hết mọi thứ trong nhà coi có gì nấu được không. Vì bình thường căn nhà này cũng chỉ có cô ở, tính lười cộng thêm công tác giảm cân, vì vậy nhà cô chỉ dư lại mấy gói mì. Cơ mà ngày hôm qua cũng đã hết sạch...
"Có thêm hai đứa nhỏ đúng là cực thật... Nể Sara dữ luôn đấy!!"
Flalody cảm thấy mệt mỏi dùm cô bạn của mình, đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh mới thấu lòng người khác.
Nhưng mà than vãn là than vãn, Flalody cô vẫn phải có trách nhiệm nuôi nấng cả hai đứa nhóc kia. Vì cô đã hứa rồi mà...
'Ting', tiếng chuông nhà mình vang lên, Flalody có chút khựng lại.
"Ra ngay đây!"
Đóng lại cửa tủ lạnh, Flalody nhanh chóng chạy ra xem thế nào.
Hóa ra là thắng bé của nhà hàng xóm cô mang mang bánh qua tặng lại cho cô, chắc là vì mấy cái bánh làm quen hôm qua cô biếu đây mà. Chỉ là... Hình như thằng bé có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô.
Ơ mà... nhìn thằng bé này quen mắt quá nhỉ? Flalody trầm ngâm, ánh mắt soi chằm chằm lên gương mặt Hajime.
"Nói với mẹ con cho cô gửi lời cảm ơn nha cậu bé, nào, giờ thì vào nhà chơi đi~" Thằng bé này là ai nhỉ?
Cười dịu dàng với Hajime, Flalody nép sang một bên, chừa khoảng trống cho cậu nhóc đi vào.
"Con là Kokonoi Hajime, cô cứ gọi là Hajime cũng được." Hajime ngoan ngoan cười với Flalody, làm cô bất ngờ không thôi.
"A, được rồi. Mau vào nha đu nào, Hajime."
Hóa ra là coconut-kun đây mà, bảo sao lại nhìn quen mắt đến vậy... Cười thầm một tiếng, Flalody đóng lại cửa nhà, mớ nói đuôi Hajime đi vào trong.
Vừa hay ban nãy cô cũng vừa thử nghiệm công thức làm bánh mới, sẵn đây có khách qua thăm, vậy thì cô sẽ 'sẵn tiện' cho cậu ấy thưởng thức nha, hệ hệ~
"Con muốn thử bánh chứ Hajime?" Hỏi thăm dò ý kiến, nhưng âm độ thì không giống cho người ta từ chối.
"Dạ có ạ!!" Bán tính bán nghi mà gật đầu, Hajime ngoan ngoan vô cùng mà cười.
"Ỏ, Hajime rất là may mắn đấy nha, cô vừa mới làm ra món bánh này vào sáng nay đấy! Công thức độc quyền, con sẽ chẳng thể tìm ở đâu khác nữa đâu~"
Nháy mắt nhí nhảnh với Hajime, Flalody chạm lên gò má phúng phính của cậu nhóc làm Hajime bất ngờ. Rạng đỏ trên mặt cứ vì vậy mà xuất hiện.
Cơ mà ngược lại với Hajime đang ngại đến mặt bốc khói, thì Flalody lại nảy sinh sự nham hiểm ngoài ý muốn.
Từ chối là thiếu hiểu biết, từ chối chính là ngu ngục! Này nhá, món bánh của ta đẹp mắt thế này, bên trong hay bên ngoài đều có vẻ ngon lành thế này! Đã vậy ta còn cho ăn miễn phí mà không đồng ý thì chỉ có nước lên đường.
Flalody tự luyến mà suy nghĩ, sau đấy lại vô lí mà gật gật đầu làm Hajime thắc mắc vô cùng.
"Vậy... con xin phép ạ." Hajime nói với Flalody, bàn tay nhỏ cầm lấy cánh bánh sau đấy đưa lên miệng cắn thử một miếng.
"Ăn nhiều vào nhé~" Flalody cười đầy dịu dàng, tay lại liên tục tiếp thêm bánh cho Hajime, làm cậu ăn đến sượng cả mặt.
Bầu không khí cả hai duy trì tương đối tốt, cơ mà giờ này mà Seishu với Akane thậm chí còn chưa thèm dậy. Bộ 2 đứa nhóc con ấy không biết bản thân đã nướng đến khét lẹt à?
Thương thường thì các phụ huynh sẽ cho con cái họ chơi cùng với nhau, bản thân mình lại ngắm bọn trẻ, làm việc hoặc là nơi chuyện cùng nhau để cho bọn trẻ tự nô đùa.
Cơ mà trong tình huống này lại có chút khác biệt, tổ hợp 2 người một thằng nhóc 5 và một bà cô 26 tuổi ngồi ăn bánh với nhau. Đôi khi lại loáng thoáng qua mấy câu hỏi từ Flalody về bánh thế nào, Hajime trả lời lại là bánh ngon, chỉ có vậy thôi...
Vậy nên hiện tại Flalody đang mắc vào tình huống khá là cam go, cô có biết nói cái gì nữa đâu!?
"Mẹ ơi, con dậy rồi..."
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hệt như tiếng kèn từ thiên đường thổi đến, âm thanh của chúa cứu thế đang vang bên tay Flalody.
Thầm lặng mà hú hét trong lòng, Flalody ra dấu với Akne để cô bé đến bắt chuyện với Hajime, còn mình lại vô tâm vô phế mà chuồn đi ra nơi khác.
"Mau ra chơi với bạn kìa Akane, nhớ là phải thân thiện đấy nhé."
Cười dịu dàng xoa đầu Akane, dặn dò tới lui đầy tận tâm như một người mẹ đưa tiễn con lên đường sau đấy Flalody mới trốn về một góc ở nhà bếp.
Ơ mà... nhìn thằng bé với mái tóc màu đen xinh xắn kia nhâm nhi mấy cái bánh đến ngon lành, há má phúng phính hồng hào hệt cái mochi mà lúc trước cô từng ăn, làm tim Flalody thổn thức.
Á, cô muốn bắt thằng bé về nuôi quá!! Flalody không hề có liêm sỉ mà gào thét.
Ớ nhưng mà, dù người ta có dễ thương đến đâu thì mày vẫn phải giữ giá Flalody à!! Mày đừng có để cho thằng bé đánh giá xấu về mày, bị người ta dị nghị chết mất đấy! Tự thủ thỉ một mình, Flalody hứa với lòng sẽ cố gắng giữ lại giá trị của bản thân.
"Hajime, lúc nào cô làm bánh xong con lại qua ăn thử nữa nhé, cô luôn hoan nghênh con." Nếu con về nhà cô cũng được.
Flalody thầm nghĩ, cơ mà v
thank cô
Flalody thầm nghĩ, cơ mà vế sau lại không dám nói ra.
"Ơ kìa mẹ ơi!? Ai lại làm phiền bạn ấy như vậy chứ, mẹ cứ làm đi, con sẽ nếm thử hết cho!!" Akane vỗ ngực tự hào mà nói.
"Ơ hay, ta tưởng con không thích, thấy mấy lần cho con có chịu ăn đâu, con nói con sợ béo?"
"Không đâu mẹ ơi, con còn nhỏ mà, con không quan tâm chuyện đấy đâu!! Mẹ cứ an tâm, tin tưởng và giao đống bánh đấy để con ăn thử cho!" Akane vỗ ngực tuyên bố, lỗ mũi phập phồng to nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.
Ơ hay, thử bánh thôi mà, con đâu cần nói như thể mẹ bắt con cầm súng ra trận đánh trận đâu Akane?? Ba cái dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Flalody.
"Mà thôi, hai đứa cứ chơi với nhau đi nha, ta đi vào thư viện quẩy đây!!"
À vâng, chính xác là quẩy đấy, hai đứa không hề nghe lầm đâu, nguyên văn là 'quẩy trong thư viện' đấy. Ơ mà, Flalody không sợ bị mắng nhỉ?
"À, ngớ kêu Seishu dậy nha Akane!" Nói thêm câu cuối, Flalody ba chân bống cẳng mà phóng một đường bốc khói đến thư viện nhà mình.
Chẳng là... cô vừa tìm thấy mấy quyển sách cực kì mlem mlem trong thư viện ở gần nhà cô, mà còn là sách gì nữa!? Là sách đam mĩ, sách đam mĩ, là sách đam mĩ đấy!! Điều quan trong phải nói 3 lần.
Vị trí địa lí thuận lợi, phân bố dân cư cũng không đông đúc nhưng Flalody vẫn khá là rén... Cô chỉ dám đọc tại chỗ đó thôi, chứ mà mang về là bị camera chạy bằng cơm soi mói đấy.
Nhưng ngoài cái camera chạy bằng cơm kia, Flalody cũng không có đủ tự tin để mang mấy cuốn truyện về nhà, cô đâu có quên là nhà mình có 2 đứa nhỏ đâu? Mầm non của tổ quốc mà bị mình làm hại thì Flalody sẽ bị treo giàn mất, không ổn!!
Cơ mà đam mê gì chứ đam mê truyện đam mĩ H+ là không thể nào bỏ lỡ được, cái này là sỡ thích cô đã duy trì từ tận kiếp trước cơ... Hệ hệ, tha hóa cả rồi!
.
.
.
"Nè chị Akane, ba người là mẹ con mà sao khác họ vậy?" Cái này nãy giờ coconut-kun đã rất thắc mắc, nhưng vì ngại mà không dám mở lời.
"Hừ, bà cô già kia mới không phải mẹ tôi!"
Flalody mà nghe lời này, chắc sẽ tức đến đến máu huyết dồn não mà đột tử mất! Nuôi con cho đã cái nó không nhận mình là mẹ, tức chết cái nư của cô rồi!!
"Thật ra là mẹ nuôi á..." Akane đè Seishu lại, sau đấy mới ôn tồn giải thích với Hajime.
"Ồ ồ, vậy tôi sẽ làm cha nuôi của hai người, tay nghề của cô Fla tốt lắm đấy." Hajime cười gian xảo, làm Seishu bất ngờ vô cùng.
"Cậu--"
"Đ*o nha!!" Lời này nói ra, tứ phía sững sờ, bất ngờ và ngơ ngác.
Đây phải chăng là từ chửi thề đầy thô tục vừa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xin xắn của cô bé đáng yêu Akane? Nếu mà Flalody ở đây, chắc cô sẽ thắt cổ tự tử mất.
Cơ mà nếu Flalody không bất bình, thì Seishu sẽ bất bình giùm cô. Nhìn vẻ mặt không dám tin của cậu bé là biết ngay chứ gì?
Trả chị lại cho tôi!! Tất cả là tại bà cô già kia nên chị tôi mới thành ra như thế này, trả lại đây!!
Cơ mà dù Seishu có gào đến đâu đâu đi nữa, thì trời xanh cũng mang Akane ngoan hiền, dịu dàng, xinh xắn và lễ phép đi mất rồi. Chỉ còn dư lại Akane bị lây bệnh láo toét từ bà cô già Flalody này thôi.
chap 4
Bước chân đến thư viện nơi cô yêu thích nhất, dù trời có đầy sương hay lạnh buốt nhưng vẫn có vài tia nắng đua nhau chiếu rọi xuống mảnh đất này.
Khu đất nơi thư viện Vangala hoạt động là chỗ cực kì thích hợp dành cho những người yêu thích yên tĩnh, và không phải nói thì Flalody là 1 vị khách quen mặt ở thư viện này.
Một chỗ lý tưởng để đọc các quyển tiểu thuyết cực phẩm của các đại thần, đã vậy không gian còn cực kì hài hòa, xung quanh thư viện được bao quanh bởi một dàn cây cối đầy nắng hoa... thì thử nghĩ mà xem, ai lại có thể kháng cự lại sức hút của nó cơ chứ?
Cũng chính vì thế mà chỗ này Flalody hay lui đi lui tới để đọc Yaoi vì mọi người khá bận rộn với công việc không có thời gian soi mói, quá là thích hợp để tâm hồn này chìm đắm vào mấy cuốn truyện a...
"Chẹp chẹp." Tiếng chép miệng không mấy duyên dáng phát ra, khuôn mặt Flalody trở nên thật thỏa mãn, đôi mắt cô nhìn chăm chú lên cuốn truyện trên tay, biểu cảm dần có chút kì lạ.
.
.
.
Flalody theo một thói quen mà bước tới chỗ kệ sách thân thuộc, chân nhón lên cố với tới quyển sách Yaoi đặc biệt H+ mà mình yêu thích nhất, biểu cảm càng thêm có chút nôn nóng.
Lần trước đang đọc đến khúc hay thì lại nghe tin Sara lâm nguy nên mới lật đật vác con xe honda đến mặc cho đang đọc tới chap cực kì kịch tính, vậy nên lần màng cô quyết tâm là phải đọc hết nó!
"Mẹ kiếp, ai lại để quyển sách trên cao thế nhở?! Mình nhớ nó có bao giờ để cao thế đâu..."
Bực mình than trách đối với người nào sắp xếp sách, Flalody bực mình nhảy nhảy lên, hòng với lấy được cuốn truyện mình cần.
Cơ mà đỉnh điểm là ngay lúc ấy, một bàn tay khác vươn qua mặt cô, nhắn ngay đúng quyển truyện cô cần mà cầm lấy. Tình tiết hệt như mấy bộ phim ngôn tình mà hồi xưa Flalody bị lậm đây mà...
Xô thiếu nữ cấp 3 đáng yêu, ngây ngô xinh đẹp cơ mà lại đeo cặp kính dày cộm, nhìn là biết ngay bản chất mọt sách. Thiếu nữ cố gắng với lấy cuốn sách mình cần, cơ mà với chiều cao nặc định khiêm tốn thì nam chính đã vô tình xuất hiện và lấy hộ thiếu nữ.
Flalody bỗng nhiên rùng mình một cái, làm sao hồi đó cô có thể lậm thể loại phim như vậy thế nhỉ!? Nhớ lại có chút ớn 💦💦
"Hửm, cảm ơn--" Flalody ngước mặt lên nhìn người giúp đỡ, sau đó lại ngẩn ra vì bất ngờ.
Vốn tưởng rằng người giúp mình là ai đó lớn tuổi hơn mình, cơ mà hãy nhìn khuôn mặt này đi!! Mặt trắng môi đỏ, non nớt, chính là non nớt đến đáng yêu nhưng cũng rất đẹp trai... Đôi mắt mèo màu đen huyền tựa như hắc thạch, mái tóc cũng thật đen nhánh.
"À, cảm ơn nhóc nhiều lắm."
Flalody vui vẻ nói với cậu, nhưng cái mà cô nhận lại chính là một cái nhiều mày khó chịu.
"Nhóc?"
Xem ra cậu có chút khó chịu khi nghe thấy Flalody gọi mình như vậy, rồi khỏi nói luôn, cậu ấy nhìn mặt bắt hình dong Flalody rồi...
Cơ mà sau đó cũng trở về dáng vẽ hòa nhã, tay đưa cuốn truyện cho Flalody, môi lại mỉm cười dung túng, lời nói giống như khuyên trẻ nhỏ.
"Em nhỏ hơn anh mà gọi anh là nhóc rất là không tốt nhé, em nên sửa lại đi."
Nghe đến đây, mấy dấu thập màu đen vô duyên vô cớ mà nhảy xập xình trên vầng trán trắng của Flalody, biểu hiện của việc bão sắp cập bờ.
Này thằng oắt, đừng có nhìn bà đây lùn rồi tưởng bà nhỏ, nói cho mi biết ta đây lớn hơn mi tận 2-3 thập kỉ đấy!! Trong lòng dậy sóng, Flalody gào thét.
Cơ mà hên cho mi là mi lấy hộ ta quyển sách, chứ không thì xuân này con không về nhá!
"Này, của em." Cậu ta nói, đưa ra cuốn sách Yaoi quen thuộc của cô.
"À vâng, cảm ơn anh..."
Èo, sao tự nhiên Flalody thấy ngại vl, sao ai không giúp mà thằng bé này lại giúp cô lấy cuốn Yaoi thế này... Ơ mà không được!
"Đừng gọi tôi là em, nam nay tôi 26 sắp 27 rồi... Cậu nên gọi tôi là chị đi."
Mặc cậu ấy bắt đầu biến sắc, từ đỏ, sang đen, sang trắng rồi cuối cùng trở về tím. Bày ra dáng vẻ vẫn không thể nào rin tưởng được mà nhìn Flalody.
"À vâng, xin lỗi chị, tại nhìn chị trẻ quá nên em tưởng..." Cậu ấy bối rồi, giọng nói có chút lớn làm Flalody hơi nhíu mày.
"Được rồi, đừng nói lớn, đang trong thư viện đấy."
Nghe đến đây bỗng nhiên cậu bất ngờ, tay bịt lại miệng của mình, đôi mắt đen trăn trối mà nhìn Flalody làm cô cảm thấy có chút buồn cười.
"Được rồi, cậu tên gì?" Flalody hỏi.
"Sano Shinichirou ạ, năm nay 17 tuổi." Cậu nói, dáng vẻ cực kì chân thành. "Thế còn chị...?"
"À, Langa Flalody, hân hạnh làm quen."
Lời này buông khỏi miệng, Shinichirou nhìn vui vẻ hẳn, cậu cười đến híp cả mắt nhìn Flalody.
Ờm, đâu có cần phải chói thế đâu nhỉ? Flalody híp mắt trước cái hào quang quá mức chói lòa của cậu cả nhà Sano.
"Langa-san, chị là người nước ngoài ạ?"
Thấy Flalody có vẻ thân thiện dễ gần, Shinichirou mới bắt đầu bắt chuyện làm quen, dáng vẻ hồi hợp nhìn khá buồn cười.
"À, nói vậy cũng đúng..." Flalody cười cười đáp trả cậu, đôi mắt ám lên tầng kì lạ.
Thấy nụ cười này của Flalody, Shinichirou cảm thấy kì lạ, cậu ngay lập tức chuyển chủ đề. Mắt bắt đầu đánh lên quyển sách mà ban nãy mình lấy dùm cô.
Lucifinil
Lucifinil Thronus
"Chị cũng thích thể loại này à? Đứa em gái của em hình như cũng thích lắm đấy, chị có thể giới thiệu cho em một vài cuốn được không ạ?"
Shinichirou trong ấn tượng của Flalody có chuyển động, cậu là một người cực kì nhiệt tình và thân thiện. Nhưng theo như Flalody nhớ thì giờ này trong cuốn truyện, Ema bé nhỏ vẫn chưa đến nhà Sano mà nhỉ?
"Được, tôi cũng đang rãnh." Gật đầu đồng ý với Shinichirou, Flalody thấy cậu dường như càng vui vẻ hơn nữa.
Vậy là cả hai bắt đầu nói chuyện, gần như chủ đề chỉ xoay đi xoay lại quanh cuốn truyện mà Flalody yêu thích thôi.
Mà cả hai nào có biết, rõ ràng chỉ nói chuyện thôi mà bầu không khí xung quanh cả hai trở nên thật hòa nhã, càng thêm nhiều thân thiện... làm người khác nhìn vào không khác gì cặp đôi đang yêu đương.
Cơ mà này cũng phải thôi, Flalody ngưng lão hóa nên nhan sắc này của cô vẫn giữa dáng vẻ ở tuổi rạng ngời nhất. Vậy nên khi người khác nhìn vào cả hai thì giống như là một cặp đôi chênh nhau vài tuổi hơn là chị em hơn nhau gần 1 thập kỉ.
Đến giờ về, Flalody quay người bất ngờ trao đi một nụ hôn gió cho Shinichirou, làm cậu bất ngờ vô cùng. Cơ mà biểu hiện của mấy giây sau mới là thứ Flalody mong đợi.
Mặt cậu đỏ bừng bừng, tay che cả mặt lại quay đầu đi không dám nhìn Flalody, đã vậy bờ vai kia còn hơi run run nữa chứ!? Nhìn đáng yêu vô bờ bến cơ!!
Ơ mà, bạn đang thắc mắc vì sao Flalody lại phóng khoáng như vậy với người mới quen? À, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một thói quen hình thành từ lâu của Flalody thôi. Vì hết lũ bạn rồi đến Akane đều muốn cô làm vậy mà.
"Haizz, về nấu cơm nào..." Vươn vai mệt nhoài, bước chân Flalody nhanh nhẹn trở về căn nhà của cô.
Cơ mà Flalody nào có biết, khi bóng lưng của cô khuất dần thì có ánh mắt nào đấy tiếc nuối nhìn cô. Luyến tiếc, đau lòng, tất cả đều hiện diện lên đôi mắt đen láy của cậu.
"Chị ấy... không còn nhớ thằng nhóc hay lẽo đẽo theo chân chị ấy nữa rồi..."
Thở dài một hơi, Shinichirou cũng chẳng nán lại mà quay người rời đi, bóng lưng dần có chút cô đơn.
Đúng vậy, Flalody và Shinichirou đã có nhân duyên với nhau từ khi Shinichirou còn nhỏ cơ.
Lần đấy Shinichirou vẫn nhớ rõ, tên tài xế kia lái xe ẩu tả mà suýt tông trúng cậu, may mắn được Flalody cứu. Sau đấy, Shinichirou đã nghe thấy Flalody ngồi 'đàm đạo' với ông bác tài xế tận mấy tiếng đồng hồ.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Shinichirou không nghĩ Flalody ngầu và bám theo cô tận 2 tuần sau đó. 2 tuần đó khi biết Flalody là bạn của mẹ mình, vậy nên cậu đã bám theo mẹ đi để nhìn thấy Flalody.
Flalody lúc đó có chút lạnh nhạt, cơ mà vẫn luôn đối xử tốt với đứa nhóc phiền phức như cậu rất tốt, vẫn thường xuyên cho cậu bánh ăn, làm Shinichirou rất vui, vui lắm!!
Cơ mà... kẻ từ lúc mẹ cậu mất, Flalody cũng biệt tăm biệt tích, cậu gần nhue không nhìn thấy cô nữa.
Nhưng không sao, cậu đã gặp lại được cô rồi, cậu vẫn còn cơ hội... Đúng vậy, vẫn còn cơ hội!
Và vâng thưa quý vị, tối đó tại nhà Sano, cậu cả bình thường lễ phép hiểu chuyện nay lại cười không khác gì bênh nhân trốn trại, khiến ông Sano hoang mang vô cùng...
Cháu trai đi thư viện về xong bị khùng?? ;-; Ông Sano cảm thấy tủi thân, thằng nhóc mình vất vả nuôi gần 20 năm cứ như vậy bị khùng làm ông tức đến không chịu được.
.
.
.
Tối đó ở nhà Langa...
"Thằng nhóc kia rõ nhìn quen lắm... Cơ mà mình gặp nó ở đâu đấy nhỉ??" Flalody lẩm bẩm, tay lại khuấy đồ ăn, cơ mà lại không chú ý lắm.
Thứ lỗi cho cái trí nhớ ngắn hạn đáng thương này của Flalody đi, cô cũng khổ cực lắm
"Bà già kia nghĩ gì mà cứ lẩm bẩm thế nhỉ?" Seishu ôm gối, miệng nhỏ thì thầm bực bội.
"Haha, cái này chị cũng không biết đâu." Akane nghe đứa em của mình nói vậy thì cười phá lên vui vẻ, thì ra em trai của cô bé vẫn rất quan tâm mẹ Flalody nha!
Không khí tưởng chừng như rất là vui vẻ, cho đến khi một mùi khen khét bốc lên, sau đó lan dần từ phòng bếp ra phía phòng khách...
"Mẹ ới, coi chừng cháy kìa!!!" Akane hét toáng, thành công cảnh tỉnh Flalody để cô tắt bếp.
Đủ may mắn nha, nếu không thì coi như 3 người bọn họ ra gầm cầu bầu bạn với gián và muỗi vì tội làm cháy nhà rồi.
"Sợ hãi qué... ;-;" Flalody run rẩy nhìn nồi thịt kho đen xì.
chap 5
Kể từ sau ngày gặp nhau ở thư viện ấy, phía sau Flalody dường như mọc thêm cái đuôi bự, lén lút theo dõi cô.
Mà Shinichirou nhờ mặt dày bám theo đằng sau con gái nhà người ta cũng thu được không ít kết quả hay ho. Như là Flalody hay lui tới thư viện vào những lúc sáng sớm nên cậu đã nhanh trí chọn ngay những khung giờ ấy để gặp cô.
Ờm, Shinichirou sẽ không nói là cậu ấy bịa ra chuyện mình đến đọc sách để bám theo Flalody đâu nhe.
Mình tưởng thằng nhóc này thích moto? Nghi hoặc nhìn cậu thanh niên tóc đen trước mặt, Flalody nhớ rất rõ bác Ken Wakui (aka tác giả của Tokyo Revegers) đã nói Shinichirou thích tái chế xe cũ mà nhỉ?
Nhưng mà cũng khá buồn bã cho Shinichirou, Flalody nán lại ở thư viện lâu lắm cũng chỉ có thể là 1 tiếng thôi, cô vẫn còn 2 đứa con nhỏ ở nhà chờ nữa.
Tạm biệt Shinichirou lần nữa, Flalody nhanh chóng trở về nhà. Ờm, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu giữa đường đi cô nhìn thấy một đám trẻ con xúm lại bắt nạt thằng bé ở giữa đâu.
Nếu là như mọi khi, Flalody sẽ hăm dọa và báo với phụ huynh của đám nhóc kia để giảng dạy lại bọn nó. Cơ mà lần này thì không!
Cô xong vào bọn nhỏ kia, tách đám đông ra, thân hình hiên ngang che trước cậu bé ngồi ở dưới đất, tay lại cốc đầu mỗi đứa nhóc kia một cái, miệng lại bắt đầu phát ra âm thanh giảng dạy của một người mẹ.
Mấy bạn hỏi vì sao lần này Flalody lại hành xử khác mọi khi, trong khi cô không phải là một người hay lo chuyện bao đồng và để cho mấy người kia tự sử lí á hả?
Ờm, thì... Đứa bé bị đánh ấy, là Inui Seishu. Nói đến đây, chắc mấy bạn cũng đủ để đoán chuyện tiếp theo rồi ha?
Cục nợ dễ thương này Flalody còn chưa dám đụng, mà đám nhóc kia dám!? Nghĩ đến đây, Flalody thiếu điều định sẵn tay áo nhào vô chơi tay đôi với đám nít ranh kia.
Này này nhá, cô nuôi Seishu đầy đủ, tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức, ấy vậy mà vừa buông lỏng đôi chút liền bị đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa này bắt nạt á!?
Mấy bạn nghĩ Flalody chịu được không? Chắc chắn là không rồi!
"Đ*t m* lũ nít ranh tụi bây, công sức tao vỗ béo nó tốn bao nhiêu tiền cho thằng này không phải để cho chúng bây ăn hiếp dễ dàng thế đâu nhá!!"
Gáy đến độ ác liệt, Flalody trừng mắt nhìn bọn nhóc, ánh mắt ác liệt vô cùng.
"Sao bà lại ở đây vậy bà già?" Mặc kệ mấy vết xước lớn nhỏ trên cơ thể, Seishu giống như là không có chuyện gì cả đứng dậy, vẻ quật cường đến người ta cảm thương.
Sao mình lại không được ở đây nhể? Hay mình không nên ở đây? Ủa ủa, mình đến cứu nó là đúng mà? Flalody mắt cá chết nhìn Seishu, mà Seishu cũng đồng dạng nhìn lại cô.
"Tôi bị gì thì cũng đâu liên quan đến bà!?"
Lời này nói ra, thề là Flalody phải kiềm chế lắm mới không gào lên với Seishu đấy. Cô đã nhận lời của Sara, nên chắc chắn là cô phải bảo hộ thằng nhóc này chu toàn không vết xước rồi!!? Hỏi gì kì vậy?
"Seishu à, con nói thứ ngu ngốc gì thế? Từ nay ta là mẹ con, tuy không cùng máu mủ nhưng cũng trên danh nghĩa mẹ con. Và ta là người nuôi con cho đến khi nào mày kiếm được việc ta có trách nhiệm, đel thích làm ngơ được chưa?"
Nói vậy với Seishu xong, Flalody quay qua nhìn đám trẻ kia thêm lần nữa. Ánh mắt như muốn nói với chúng: 'Chúng mày thử bắt nạt thằng bé lần nữa xem?'.
Xong rồi kéo tay Seishu trở về nhà, không nán lại thêm giây nào cả. Ờm, Flalody sẽ không khai là mình rén vì mới đánh trẻ con xong đâu nha 😗.
Flalody thông minh lắm đấy!! Cô phỗng mũi đầy tự hào.
"Akane đâu rồi?" Nhìn quanh, sau đó Flalody lại hỏi Seishu.
"Chị ấy mới quen được bạn nên đi chơi cùng họ rồi."
Seishu chầm chậm nói, đôi mắt vẫn dán trên mặt đất, không thèm nhìn Flalody. Không thèm để ý sự thiếu lễ phép cũng thằng nhóc, Flalody chỉ gật gù tỏ vẻ mình đã biết.
"Thế còn con?"
Hỏi cho có le vậy thôi, chứ bằng đầu ngón chân Flalody cũng có thể thừa biết ngoài Hajime ra, thằng nhóc Seishu nhà cô sẽ chả thèm chơi với ai khác nữa đâu.
Flalody nhìn cậu nhóc thật lâu, đôi mắt mong chờ câu trả lời, nhưng cái kết nhận lại chỉ là sự im lặng từ chính chủ.
"Sao con đáng yêu, mà tính cách như bìu vậy thằng nhóc này?" Khẽ khàng lẩm bẩm mấy từ, làm Seishu không nghe rõ mà ngước lên nhìn.
"Ngồi đi, để ta khử trùng cho con."
Đè Seishu lên ghế, Flalody nhanh chóng bước vào trong lấy thuốc sát trùng.
À mà, xem ra cô phải sớm chuẩn bị vải băng bó, cồn và thuốc tím rồi... Sau này Seishu sẽ thành bất lương, sẽ phải đánh nhau mà. Nhìn tủ thuốc sơ sài của nhà mình, Flalody thầm nghĩ.
"Á!" Ăn đau, Seishu rên lên một tiếng.
"Xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn..." Thổi nhẹ lên vết thương của cậu nhóc, động tác của Flalody chậm lại chút, cơ mà lại dịu dàng hơn nhiều.
Bôi thuốc cho Seishu xong, cô đứng dậy đi chuẩn bị nấu bữa ăn tiếp theo. Vươn vai lên một cái, Flalody xách cái nư vào bếp.
"Ca--cảm ơn...mẹ..."
Sét đánh giữa trời quang, Flalody như con rô bốt bị hỏng mà quay đầu lại nhìn Seishu, vẻ mặt như thể có chết cũng không dám tin vào lỗ tai mình.
"SEISHU BỊ BỆNH THÌ NÓI VỚI TA, TA ĐƯA CON ĐI KHÁM MÀ!? SAO NẶNG ĐẾN MỨC THAY TÍNH CÁCH LUÔN RỒI SAO?"
Chạy lại chỗ cậu nhóc, Flalody quỳ xuống một cách đầy trân trọng. Ngay giây sau lại bắt lấy vai Seishu mà lắc đến điên cuồng, Flalody gào lên khiến cậu nhóc nhíu mày.
"Không có bệnh, bây giờ tôi thích gọi bà là mẹ đấy, không được sao?" Seishu đẩy tay Flalody ra, vẻ mặt có gì đấy không vui.
Hic hic, bây giờ thề là cuộc đời của Flalody chấm dứt tại đây cũng được. Seishu à, con làm mami củm động đến muốn trếc rồi này!! Mưng đến muốn khóc, Flalody ôm chặt lấy Seishu.
"Đừng ôm nữa bỏ tôi ra!!"
Seishu cứng ngắc, mặt đỏ lên trước cáu ôm chặt của Flalody. Ờm, cậu sẽ không nói vì cặp bưởi trước ngực của ai kia quá bự mà chèn cậu nghẹt thở đâu...
Mà tất nhiên cái biểu cảm ngàn năm có một, thú vị đến chết đi sống lại này Seishu đã 'được' Akane bắt gặp. Thề là lúc đó mặt cô bé nhìn gian lắm kìa.
.
.
.
"Izana, bây giờ tao sẽ gửi con đến chỗ đó, chờ đi rồi sẽ có người đến đón mày."
Giọng nói lạnh nhạt của Karen vang lên, không hề có chút luyến tiếc khi phải rời xa con trai mình. Vẫn cực kì vô cảm mà phì phèo điếu thuốc.
Karen đang có ý định đưa Izana vào cô nhi viện. Mà vì sao cô không gửi cho Flalody ấy hả? Karen thật sự không Flalody thêm được nữa, cô ấy đã nhận hai đứa con của Sara rồi.
Đưa Izana vào cô nhi viện, đẩy Ema đến nhà Sano xong rồi thì người phụ nữ mang tên Karen này lại thụp xuống góc tường khóc đến khiến người ta thương cảm.
"Sống hạnh phúc nhé Flalody."
Cảm ơn vì đã đến làm với cuộc sống của tôi, cũng thật xin lỗi vì bản thân làm phiền của sống của cô.
Chap 6
Thẫn thờ ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà nóng cùng chiếc bánh ngon do mình tự tay làm, sự thỏa mãn làm tâm tình Flalody rất tuyệt.
Nhưng mà bánh và trà có lẽ là một phần thôi, phần còn là chắc là do căn nhà này. Nhà thoáng mát, không khí trong lành cùng với khoảng không gian yên tĩnh, ngoài sân vườn là cả một khu vườn tuyệt đẹp nữa cơ.
"Cũng lâu rồi mình chưa gặp Izana và Emma nhỉ...?"
Lẩm bẩm mấy tiếng, Flalody lại nhấp môi thêm chút trà, tay cũng theo bản năng mà đút vào miệng một nĩa bánh ngọt.
Ngồi thẩn thờ rồi tự lẩm bẩm một mình không phải lag tính cách của Flalody, nên khi thấy cô như vậy Akane và Seishu theo bản năng hoang mang vô cùng.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
Tông giọng ngoan ngoãn dễ thương của Akane vang lên, thành công đem hồn của Flalody đặt lại vào xác..
"Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa gặp con của bạn ta nên ta đang có ý định đi gặp... 2 đứa muốn đi cùng chứ?" Dịu dàng mà nhìn 2 đứa bé nhà mình, Flalody hỏi.
"Dạ có ạ!!"
Akane trả lời ngay lập tức, tông giọng đáng yêu khiến người nghe mềm nhũn ra, cô bé hệt như thiên sứ giáng xuống trần vậy.
"Seishu, em sẽ đi phải không?"
Lần này Akane quay qua nhìn Seishu, vẫn nụ cười hồn nhiên kia, vẫn tông giọng đang yêu kia... Cơ mà mấy cái dây gân màu xanh nhảy nhót trên trán là thế nào ấy nhỉ?
Ờm, chắc không phải Akane đang đe dọa Seishu đâu nhỉ? Flalody cười khì trước cái suy nghĩ đó, đôi mắt dịu dàng nhìn cả 2 đứa bé.
"Có, tất nhiên làm em sẽ đi rồi!!" Seishu nói nhanh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống, vẻ mặt không thể tin được.
Seishu hoảng hốt, chị gái của cậu thật đáng sợ!! Cứ như nếu cậu mà không đồng ý, thì cậu lên đàng là cái chắc.
Ờm, cơ mà Seishu hơi hối hận rồi, phải làm sao đây? Còn mấy bạn hỏi vì sao cậu ấy lại hối hận ấy hả? Thử hỏi 2 con người nào đấy thay đồ mắc tận 30 phút đi thì biết.
Thật ra Flalody cũng đâu có lề mề như vậy, nhưng mà đi thăm người khác mà ăn bận không ra gì lại bị người ta bàn tán cho.
"Rườm rà quá..."
Tiếng 'cốp' oan nghiệt vang lên, cậu bé đẹp mã tóc vàng nào đấy bị chị gái mình cú lên đầu không chút thương tiếc.
Hứ, mẹ luôn đúng, dù cho mẹ có sai thì cũng là đúng!! Không được nói mẹ như vậy! Bằng thông điệp ánh mắt yêu thương, Akane truyền tín hiệu cho Seishu.
Flalody tự hào nhà cô rất đẹp, cũng rất nhiều tiền, vậy nên nhà cô cũng rất dễ bị bọn trộm để ý. Để chắc ăn, cô đóng tất cả các rèm, sử dụng ổ khóa tối tân nhất để khóa cửa nẻo đàng hoàng.
Sau một hồi lâu mày mò đủ các thể loại ổ khoái trên trời dưới đất để chống trộm thì cuối cùng cũng xong. Mà cũng vừa khéo thật, cả 3 vừa bước vài bước lại gặp cậu bé nhà Kokonoi.
"3 người... đi đâu à?" Haijime tiếc nuối, giọng điệu buồn buồn làm Flalody có chút muốn quay lại vào nhà.
"Ờ, nên là hôm khác đến đi." Seishu nói, giọng nghe như đang bực bội vậy, cơ mà vẫn đáng yêu vô cùng.
"Đúng òi, má mì Fla là của chế." Akane cũng hùa theo, vẻ gợi đòn không nên có là Flalody bất ngờ.
"💢, đệt chưa nói gì luôn á!"
Hajime bị chọc đến phát run, má cậu nhóc đỏ lên như muốn bốc ra khói, vẻ mặt cam chịu làm Flalody có chút tội nghiệp.
Nghĩ vậy, Flalody mở túi xách ra, đưa cho cậu nhóc tóc đen kia vài cái bánh được gói ghém đẹp đẽ.
"Khả năng làm bánh của cô lại nâng tầm rồi... Cô ơi, sau này khi lớn lên cô cưới con nhé?" ỤvU, Hajime muốn lái cô!!
"Haha, con lại khéo đùa..." Flalody che miệng, có chút bối rối mà trả lời Hajime.
Flalody sẽ rất là bình thường chấp nhận lời khen đấy từ cậu nhóc nhỏ này nếu như đây hiện tại không phải ở ngoài đường. Cơ mà, đám nhóc bây giờ đều đùa vui như vậy à? Hay mình già quá rồi nhỉ? :"))
"Mơ ngủ đi nha em trai." Akane cười đáng yêu, cơ mà lời nói có phần kì lạ?
"Bạn à, bú đá cũng đừng có phê pha quá chứ?" Seishu lần nữa khích đểu, vẻ mặt đáng đánh vô cùng.
"Rồi rồi, mau đi thôi nào!!"
Nhanh tay phá tan bầu không khí căn thẳng của 3 đứa nhóc, Flalody đẩy vai Seishu và Akane, ý thúc giục.
"Gặp lại con sau nhé Hajime."
Vẫy tay nhanh chóng với cậu nhóc, sau đấy liền đẩy 2 đứa nhỏ nhà mình nhanh chóng rời đi.
.
.
.
Nhà của Flalody khá xa so với nhà của Karen nên cả 3 người phải bắt taxi để đi đến nơi đó. Nhưng mà hình như so với trí nhớ của Flalody, căn nhà trọ này sao lại u ám hơn ấy nhỉ?
'TING', tiếng chuông cửa vang lên, bên trong liền phát ra âm thanh di chuyển. Và không để Flalody với 2 đứa nhóc chờ lâu, bên trong liền có tiếng của trẻ em phát ra.
"Ai vậy ạ?" Là Ema, Flalody chắc chắn!
"Là cô này Ema-chan."
Flalody đáp lại cô bé, mong chờ cánh cửa mở ra để cả 3 bước vào. Chứ nói thẳng luôn là cô hơi nhức chân rồi đấy.
"Cô là ai vậy... sao lại biết con, chúng ta có quen nhau à?"
Đầu bên kia cửa bắt đầu lo lắng, nhưng sao Flalody lại cảm thấy nó có chút láo láo nhỉ? :"))
Ờm không không! Chắc là do lâu ngày không gặp nên mình mới không nhớ rõ con bé thôi... Chứ Ema-chan rất đáng yêu, rất đáng yêu, rất đáng yêu mà!! Flalody trong thâm tâm mà niệm chú.
"Cô là Langa Flalody, mẹ đỡ dầu của con đấy. Vì nhà cô có chút chuyện nên không gặp con thường xuyên được...
con không nhớ cô sao?"
Mà Flalody vừa dứt lời xong, cánh cửa bắt đầu hé mở ra, cái đầu Ema lú ra, nhìn Flalody theo kiểu đánh giá.
"A!? Xin lỗi con không nhớ cô Langa, mời cô vào nhà ạ!!"
Nhận ra khuôn mặt kia, Ema ríu rít xin lỗi, mở lớn cửa mời Flalody bước vào.
"Ai vậy?"
Một gọng khác phát ra, nhưng mà không phải là kiểu non nớt ngây thơ nhue của Ema, mà là một giọng có thâm niên hơn, cũng chua ngoa hơn cô bé.
"Là cô Langa ạ..." Ema nói vọng vào bên trong.
"Hả, cái gì cơ?"
Người bên trong có chút cuống lên, giống như bản thân bị xã hội đen đến để đòi nợ ấy.
"Akane, Seishu, Ema... Cả 3 đứa chơi với nhau chút đi nhé, người lớn bọn cô cần nói chuyện."
Ngọt ngào mà dụ dỗ cả 3, sau đấy đợi cho cả 3 đứa bé rời đi, Flalody nới bước chân đi vào nhà, vẻ mặt có chút kì lạ.
Ngọt ngào mà dụ dỗ cả 3, sau đấy đợi cho cả 3 đứa bé rời đi, Flalody nới bước chân đi vào nhà, vẻ mặt có chút kì lạ. Flalody có cảm giác, giữa cô và Karen sắp có cuộc trò chuyện huyền ảo về tình bạn rồi đây.
Nhìn cả 3 đứa trẻ vui đùa tinh nghịch ở ngoài kia, 2 bà mẹ ở trong này cũng có chút ngẩn ra. Đầu tự khắc nhớ lại quá khứ tốt đẹp trước đây, vui vẻ hồn nhiên, càng không có thứ gì được gọi là 'âu lo' cả.
Nhưng mà thời gian độc ác thật, rõ ràng mới đó còn vui vẻ cười đùa, cùng nhau quậy phá khắp nơi, cùng nhau đi mua sắm... Vậy mà giờ đây mỗi người một ngã, thậm chí kẻ còn người mất rồi.
Chúng nó chơi chán xong lại đem bánh cô ra ăn, sau đó còn khen lấy khen để, tâng bốc Flalody đến phỗng cả mũi, trẻ con đúng là ngoan ngoãn thật. Ema nghiện bánh cô luôn rồi kìa, tự hào thật.
Nhưng mà đừng quan tâm đám trẻ ngỏ nữa, giờ là cuộc trò chuyện của 2 người lớn.
"Izana đâu? Tao biết mày nợ nần khó khăn nên Izana cứ để tao nuôi đi."
Flalody đột nhiên mở miệng yêu cầu, nhưng mà Karen không đáp lại cô. Một khoảng im lặng hình thành giữa cả hai, người không nói được, người lại không muốn nói, và điều này làm Flalody thấy rất khó chịu.
"Izana đâu?" Flalody hỏi lại lần nữa, vẻ cau có bắt đầu xuất hiện trên mặt.
"Không liên quan tới mày..."
Lời nói không giải quyết được thì bạo lực lên ngôi, Flalody thô bạo túm lấy cổ áo của Karen, kéo cô nàng gần sát lại mặt mình, mắt cả hai đối nhau, rồi giảng đạo cho nó.
"Tao biết mày không muốn làm khổ tao... nhưng chúng ta là bạn bè... có phúc cùng hưởng có hoạ tự chia!!"
Ờm... Khoan, dừng khoảng chừng vài giây. 🤔
.
.
.
Lại...
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!! Mày gặp khó khăn thì tất nhiên tao phải giúp rồi. Nói với tao, mày để Izana ở đâu rồi?"
Flalody lần nữa nói, tay buông khỏi cổ áo Karen, mặt gần như là cầu xin nhìn cô nàng.
"Xin lỗi Fla, mày giúp tao nhiều lắm rồi tao không muốn phiền mày nữa..." Giọng Karen nhỏ dần, sau đó rồi tắt nhím đầy thương tâm làm Flalody cảm thấy có chút đau lòng.
Thôi thì bạo lực không được thì quay lại dụ dỗ kế.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn thân của mình, Flalody dịu dàng nhất có thể mà xoa xoa lưng Karen, cảm giác giống như người mẹ chăm sóc đứa con ngỗ nghịch của mình vậy.
Nhưng ngoài sức mong đợi của Flalody về hiệu quả, Karen đã nói ngay địa chỉ mà cô nàng gửi Izana đến.
"Được rồi, mai tao đến đón nó về, 3 đứa không làm khó được tao đâu... Đừng quá lo lắng."
Quả nhiên là mày vẫn luôn là mày Flalody, mày vẫn luôn như vậy. Dù có lạnh lùng, dù có khó chịu đến như thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn luôn dang tay để giúp đỡ người khác.... Tự cười khẩy một cái, Karen cười khổ nhìn cô bạn mình.
"Ema thì không cần đâu, tao sẽ cho nó về ở với ông nội và 2 người anh của nó."
"Nếu mày đã nói vậy..."
Cuộc trò chuyện của cả 2 chấm dứt tại đó, cuộc chơi của lũ trẻ cũng đi vào kết thúc. Kim giờ điểm số 5, đã đến lúc phải chia tay nhau rồi.
"Ema sẽ nhớ mọi người lắm..."
Ema mếu máo, nhìn là biết không muốn chia tay Seishu và Akane rồi, bạn mới quen thì dễ gì mà chịu chia tay như thế?
"Ngoan nào... chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đến lúc đó cô sẽ mang thật nhiều bánh cho Emma nhé?" Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, Flalody dịu dàng cười.
"Vâng ạ... Cô hứa nhé?"
"Tất nhiên rồi, móc tay nào!" Cười đến uy tính nhìn cô bé.
Ngón tay út nhỏ bé của Ema móc vào ngón út dài dài của Flalody, 2 ngón cái của bọn họ in chặt vào nhau.
Vào buổi chiều màu hoàng hôn kia, một lời hứa không có chút bằng chứng nào được kí kết giữa bà cô 26 tuổi và cô bé chưa đến 10 tuổi kia.
Nhưng mà bọn họ đã hoàn thành lời hứa rồi, bọn họ càng có niềm tin để thực hiện lời hứa với nhau nha.
Ema-chan, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hứa với con, lần sau ta sẽ mang theo thật nhiều quà, thật nhiều bánh để cháu ăn cho thỏa thích nhé? À, cả anh trai con nữa, rồi chúng ta sẽ ăn bánh cùng nhau, ha?
Chap 7
Cột tóc thật cao, đeo thêm đôi găng tay và đội thêm mũ vào phòng chống mồ hoi rơi vào bột mì.
"Hôm nay phải làm thật nhiều bánh mới nào!!" Flalody quyết tâm, khuôn mặt có chút vui vẻ.
"Mẹ tính mở tiệm bánh à?"
Seishu hoang mang hỏi cô, mắt hoa lên khi nhìn thấy một đống nguyên liệu chật ních cả nửa phòng bếp, cũng nhiều quá rồi đi?
Không đâu nha Seishu bé bỏng của ta, mở tiệm bánh thì để sau đi, bây giờ mẹ Flalody của con bận làm một vức trọng đại hơn rồi! Flalody nháy mắt đáng yêu với cô bé, sau đấy mới lắc đầu.
"Ồ, vậy những chiếc bánh nhìn đẹp mắt này để làm gì ạ, số lượng nhiều hơn bình thường khi mẹ làm." Akane cũng thực hoang mang mà hỏi.
"Hehe, ta tính cầm bánh đi dụ dỗ trẻ em ý mà~" Flalody cười phá lên, không hề che dấu đi cái ý định xấu xa kia của cô.
Akane và Seishu hết nhìn Flalody, lại quay đầu nhìn nhau. Rồi hai chị em bàng hoàng khi nhận ra sự thật, bọn nó không nghe lầm, mẹ Flalody của chúng chính là muốn DỤ DỖ con nhà người ta đấy!!
Seishu đứng trơ ra nhìn Flalody, còn Akane lại giương lên môi nụ cười bất đắc dĩ, có hơi gượng gạo. Nhưng mà lúc này não cả hai chỉ nghĩ đến một vấn đề thôi, đó chính là mẹ Flalody của bọn chúng bị cái cồng số 8 siết chặt tay...
Èo, dụ dỗ con nít là không được rồi, dỡ rồi mẹ của tụi tôi ơi... Nhưng má cứ yên tâm, bọn con sẽ mua cho má chiếc còng tay, rồi nhẹ nhàng tiễn má vào phòng tù, quản ngục sẽ thay thế bọn con giám sát má.
"Haha, hai cái đứa này tưởng gì thế, ta chỉ đùa chút thôi mà? Thật ra hôm nay ta phải vào trại trẻ mồ côi có chút chuyện."
Giải thích rõ ràng với Akane và Seishu xong xuôi, Flalody lại quay vào tiếp tục làm bánh.
Nhưng mà Flalody có chút không ngờ tới, Akane và Seishu nghe vậy mà liền háo hức muốn đi theo xem sao. Hình như hai đứa nó nghe nhầm trại trẻ mồ côi thành khu vui chơi cho trẻ em thì phải? Flalody phì cười trước sự hồn nhiên không nên có của bọn nhóc.
"Bọn con có thể đi chung được không ạ?!" Mắt Akane tỏa sáng như đền pha, cô nhóc cực kì phấn khích mà hỏi Flalody.
"Seishu thì được thôi... nhưng hôm nay Akane phải đi học mà?" Flalody dịu dàng nói, sau đấy lại ngó đến biểu cảm của Akane.
Vui quá quên mất việc học của chính mình, Akane đành phải ấm ức dạ dạ vâng vâng, sau đấy liền ỉu xìu mà dập tắt mong chờ đi theo Flalody.
Ôi, coi vẻ mặt kia đáng yêu chưa kìa, phải dỗ dành thôi~ Hiển nhiên Langa Flalody nào đấy sẽ không chịu được mà mềm nhũn ra, sau đấy lại phì cười dịu dàng.
"Gắng lên nào Akane, con đi học về sẽ có em trai đó nha!" Bày ra biểu cảm đáng yêu nhầm thu phục Akane, Flalody nháy mắt đáng yêu một cái :33
Langa Flalody là một nhân vật xuyên không vào nhân vật không có trong nguyên tác, tưởng chừng là chuyển kiếp sống một cuộc đời mới nhưng cô lại tỉnh dậy trong một thế giới anime.
Một bộ truyện đang làm mưa làm gió ở thế giới thực, mà có chút nguy hiểm, đã vậy còn không có hệ thống báo cáo nào cả. Nói cách khác, Flalody chính là không có gì ngoài cái cơ thể trọng sinh này cả.
Nhưng mà cũng thật may mắn, Flalody cũng có chút am hiểu về Tokyo Revengers nên không dính dáng gì tới bất lương nên mới an ổn mà sống được cho tới bây giờ.
Tokyo Revengers thật ra là cũng rất bình thường thôi, nó chỉ kể về cuộc sống giữa các đứa bạn tin tưởng nhau bằng cả tính mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, bản thân nó cũng trở nên đen tối không kém phần.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Shinichirou chết đi, nó làm tổn thương con người của Mikey không có người chỉ dẫn đâu đúng đâu sai, vậy nên bước đi ở trong tương lai, Mikey càng ngày càng xa đoạ.
Lúc đọc cũng suy nghĩ rất nhiều, chỉ là một bộ truyện tranh giải trí nhưng lại mang nhiều thứ đen tối của xã hội như vậy... Flalody thật sự có chút đau lòng thay cho bọn trẻ này.
Lúc đó Flalody thật sự rất muốn xuyên không, muốn thay đổi tất cả mọi thứ, lúc đó đối với Flalody thật sự là quá xa xỉ.
Nhưng mà giờ đây, giấc mơ và thứ ham muốn ích kỉ kia đó cũng thành hiện thực rồi. Vẫn còn thời gian, cốt truyện chưa bắt đầu... cứ kết bạn làm thân trước rồi tiếp cận, như vậy là sẽ ổn thôi nhỉ?
Thở dài có chút ngao ngán, vẻ mặt Flalody trở nên đầy suy tư không rõ ló do.
"Bộ mẹ có chuyện gì phiền lòng sao?" Seishu đáng yêu cứ thấy mẹ mình suy nghĩ đủ mọi thứ và thở dài liên tục liền không nhịn được nên hỏi han chút.
Ờm, Seishu sẽ tự tin khẳng định đây không phải là vì cậu yêu thương Flalody hay gì đâu, chỉ lo bà già này mà đổ bên là cậu với Akane sẽ hơi bị cực đấy. ;-;
"Ta muốn làm siêu anh hùng cứu rỗi thế giới này."
Vẻ mặt lẫm liệt, Flalody tràn đầy nghiêm túc mà nói với đứa nhot ngồi kế bên mình, đôi mắt gắn lên khuôn mặt nhỏ bé của nó.
"Zề chứ? Pfff!!" Cười đến nước mắt sinh lí rơi ra, Seishu người ôm lấy bụng mà run rẩy, bộ dạng khoa trương cực kì.
"Hả, hỏi xong lại cười?" Giả vờ bày ra vẻ không vui, Flalody khoanh tay quay mặt đi không nhìn cậu nhóc nữa.
"Ể, không có, con đâu có cười mà!!"
Khẳng định lại lần nữa đối với Flalody, Seishu giả vờ ho 'khụ khụ' mấy tiếng để chứng minh cho Flalody.
Nhưng mà cậu bé vẫn cảm thấy thật sự quá ư là buồn cười. Bà mẹ này của cậu đã gần đến độ 30 rồi vẫn suy nghĩ như trẻ con lên 3 vậy, trẻ trâ-- à, trẻ con thật chứ.
"Ta biết con đang suy nghĩ gì đấy nhóc, ta còn chưa có già đâu!" Nhéo nhẹ lên gò má trắng mềm của Seishu, Flalody khịt mũi một cái.
"Ấy, sao làm biết con nghĩ gì, sao hay thế?"
Ăn đau ôm chầm lấy má, Seishu không phục hỏi lại Flalody, dáng vẻ 100% là tò mò đáp án.
"Còn không phải chữ hiện lên trên mặt con sao?"
Flalody nhướn mày nhìn cậu nhóc, còn Seishu lại làm ra vẻ không biết gì mà quay đầu đi nơi khác, không tiếp tục đàm tiếu cùng người bên cạnh.
Haha, trẻ con chính là trẻ con, con còn non lắm... Flalody buồn cười.
.
.
.
Chân bước vào trại trẻ với tâm trạng bơ vơ, tay lại dắt Seishu khiến nó có chút hiểu lầm, cộng thêm các lời bàn tán nữa.
"Lại có người mới đến thêm kìa..."
"Chậc chậc, nhìn trẻ như vậy mà đã làm mẹ, chắc là ngoài ý muốn đây mà..."
"Chuyện người ta thì quan tâm làm gì, mau đi làm việc đi!!"
Đám đông lầm bầm nhìn 2 người bắt đầu tiến vào trại mồ côi, lời ra tiếng vào càng ngày càng lớn.
Mẹ tính đưa mình vào đây sao, mẹ không muốn nuôi mình nữa sao, mẹ... muốn bỏ mình thiệt à? Seishu nghe những lời bàn tán kia thì không khỏi sốt ruột, cậu hết đưa mắt nhìn Flalody, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Bàn tay nhỏ có chút sợ sệt mà nắm chặt lại.
Không, Seishu không muốn vào đây đâu, Seishu sẽ nhớ chị của nó lắm... Seishu cúi đầu không biết nghĩ gì, nhưng mà cậu có hơi hối hận khi nhận Flalody làm mẹ rồi đấy... Đừng có đưa cậu vào đây mà.
Mà Flalody vốn không hề phát hiện ra sự bất thường của cậu nhóc đang nắm tay mình, nhanh chóng dẫn Seishu vào phòng viện trưởng bàn tán một chút chuyện.
Mà Flalody phải nói chỉ mới ngồi nói chuyện với ổng được 30p thôi mà muốn vả vỡ mồm ghê á, nghĩ sao tui lại đưa mỹ nhân Seishu vào đây được?
Nói cho ông biết nha lão già, hai chị em nhà xinh đẹp, đáng yêu của nhà Inui tui thương còn chưa hết mà đòi đưa vô đây? Ông có tin là ông nói thêm tiếng nữa là cái mồm bự tổ bố kia của ông sẽ bị lấp đầy bằng bánh handmade của tôi không hả!?
Sau khi nghe được mọi chuyện giữa Flalody và ông viện trưởng kia, Seishu mới thở phào đầy nhẹ nhõm, cũng nhận được không ít lời xin lỗi từ ông ta.
"Tôi đưa quý cô đây đi xem các đứa trẻ xuất sắc nhé?"
Bộ dáng nịnh nọt bày ra trước mặt cả hai, làm Flalody nhăn mày một chút, Seishu thì lại thẳng thừng ghét bỏ ra mặt.
"Không cần, tôi nhắm trúng rồi." Lạnh lùng nói với ông ta, Flalody liếc mắt một cái làm ông ta giật bắn.
Ông ta dẫn cả hai người loanh quanh khắp khu, sau đấy sự chú ý của Flalody liền va vào một cậu bé đang hí hửng nặn tuyết đầu kia.
Ò, có vẻ như đang chờ đợi thêm bạn thân cùng chơi với mình? A, cũng thật là ngây ngô, đáng yêu cùng hồn nhiên đi.
Nhưng mà trong tương lai lại thật bi ai, cậu nhóc kia vậy mà cùng bạn thân âm dương cách biệt, một mất một còn.
"Con là Izana Kurokawa?"
Flalody hỏi đầy nghiêm túc, ánh mắt của cô vô tình lại làm Izana hoảng sợ, nhưng nó vẫn rất ngoan cường nhìn thẳng vào mắt Flalody, giọng run run mà hỏi:
"Ch--chị muốn gì ở tôi...?"
"Ta tới để nhận nuôi ngươi." Flalody nói, vẻ giống như là hoàn toàn không có gì xảy ra.
Mọi người xung quanh cô bắt đầu ngạc nhiên, mấy người trước toàn chê bai cậu đôi khi có vài người ngỏ lời nhưng đã bị cậu từ chối hết... Lý do luôn là cậu phải đợi mẹ, mẹ đã hứa là sẽ tới đón cậu rồi.
"Đừng ngu ngốc nữa Kurokawa Izana, mẹ sẽ không tới đón ngươi như lời đã nói đâu. Ta là người sẽ chăm sóc ngươi." Giọng điệu Flalody cực kì bình tĩnh, nhưng mà lại vô thức đem Izana nhốt sâu vào hầm băng lạnh lẽo.
"Chị nói dối, rõ ràng mẹ ràng hứa--" Izana lắp bắp, nhưng chưa xong liền bị Flalody cắt ngang đầy vô tâm.
"Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà nhóc cứ nghĩ rằng mẹ sẽ tới đón nhóc? Ngóc không biết vào đây chính là bị gia đình chối bỏ rồi à?"
Izana bắt đầu lặng đi, nước mắt bắt đầu khóe mắt lăn dài trên gò má. Flalody cực kì đau lòng mà nhíu chặt mày, cô buông tay Seishu ra đi đến ôm chầm lấy cậu nhóc, tay lại dịu dàng xoa xoa lên tấm lưng nhỏ của nó.
"Thôi ngoan đi Izana, hai mẹ con nhóc giống nhau thật đấy... Mẹ ngươi bị bệnh không sống lâu được đâu, về nhà với ta, ta nuôi con, được chứ?"
Nghe Flalody nói tràng dài như vậy, mà sự chú ý chú ý của Izana lại va vào khúc cô không ngờ nhất. Nó nhỏ giọng hỏi cô:
"Mẹ bị bệnh?"
"Còn nhỏ đừng để ý đến điều đó. Đi nào, về nhà của chúng ta, từ giờ nhà ta cũng là nhà của con." Lãng tránh câu hỏi một cách nhẹ nhàng, Flalody xoa lưng cậu nhóc.
Seishu lúc này cũng không muốn làm bóng đèn, cậu lên tiếng giới thiệu với anh trai của mình. Mà Izana lúc này vẫn không thể tin được, rằng bây giờ nó có nhà rồi, không cần phải nghe những lời cay độc của lũ kia nữa...
"Chị hứa là không bỏ em đúng chứ?" Izana nhìn chằm chằm vào mắt Flalody, vẻ muốn cô hứa mới chịu thôi.
"Ừ, ta hứa sẽ không bao giờ bỏ nhóc."
Không khí tưởng chừng như là vui vẻ, nhưng lại có ánh mắt của ai đó từ đằng xa nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Cậu nhóc đã nghe hết rồi, nghe hết từ đầu đến đuôi, tất cả mọi chuyện. Lúc này nó ngơ ra nhìn chằm chằm vào chỗ Flalody và Izana, vẻ mặt khó tả vô cùng. Cũng phải thôi, người mà nó thân duy nhất đã bị nhận nuôi rồi... Nhưng mà thôi, nó mừng cho cậu ấy, cậu ấy là người nó quý mà.
Hử, thằng nhóc kia... Ánh mắt nóng hổi của cậu nhóc hực lên trên lưng làm Flalody không thể nào không chú ý.
"Nè nhóc, cậu nhóc vết sẹo trên mặt?"
Flalody hỏi cậu nhóc, nhưng lại bị Izana bất ngờ cắt ngang.
"Không cần quan tâm đâu chị gái, mau dẫn Izana đi đi."
Izana vẫn đang háo hức về nhà mới, nhưng mà cậu nhóc nhìn lại thằng bạn này bị bỏ lại, thực sự có chút không nỡ...
Gia đình cậu ta vì gặp tai nạn mà chết đi, chỉ còn cậu ta nhưng lại gặp sự cố bởi một vết ẹo dài, điều đó khiến nó bị bắt nạt còn nhiều hơn cả Izana nữa...
"Hừm..." Flalody có hơi trần ngâm.
"Thôi con không về nữa đâu, mẹ chỉ cần hằng ngày đến đây thăm con là được rồi." Izana không cầm lấy tay Flalody nữa, chậm rì rì mà bỏ tay cô ra, có hơi chút luyến tiếc.
"Hả, nhóc bị điên à Izana? Được nhận nuôi là một vinh hạnh của trẻ mồ côi đấy!? Mau đi đi 18 tuổi mày chưa có ai nuôi sẽ thành vô gia cư đấy!"
Đúng rồi nhỉ, trại trẻ mồ côi không đủ tiền để nuôi chúng nó suốt được, cứ 18 tuổi ai chưa có người nuôi sẽ bị đuổi khỏi cô nhi viện thành vô gia cư.
"Nè cậu bé, con có phải là con của Sonoko Hitto không nhỉ?" Flalody lúc này lại đi đến chỗ Kakucho mà hỏi.
"Vâng là cháu ạ..." Kakucho hoang mang đáp lời cô.
"Hừm, cậu ấy là bạn ta, lúc đó ta cũng khá buồn khi nghe tin cậu ấy qua đời. Rồi, nhóc đi theo tao luôn đi!" Flalody cười vui vẻ, sau đấy liền cực kì táo bạo mà quyết định.
Tới phòng viện trưởng, Flalody bắt đầu kí các loại tờ giấy thủ tục của hai đứa nhóc trong ánh mắt bất bãn của đám trẻ ngoài kia.
"Tại sao hai tên kia lại được chị đẹp nhận nuôi nhỉ?" Một đứa nhóc cực kì bất mãn mà hỏi, dáng vẻ không thể xấu xí hơn.
"Chúng mày ngu nên mẹ tao không nhận đấy, im mồm cho đời nó trong đi." Seishu gắt lên, cái nhăn mặt thành công khóa mồm bọn trẻ kia.
Thế là tối đó một căn nhà 5 người 2 gái 3 trai tràn ngập đầy tiếng cười, hạnh phúc lan tỏa ra tới xung quanh.
Không biết hoả hoán sẽ sảy ra lúc nào nhỉ? Mà xảy ra thì mặc nó, Akane mình đã nhận rồi, con bé tuyệt đối không thể chết!!
"Khuya rồi má ơi, đi ngủ đi!!"
Âm thanh của Akane vang lên, thành công làm Flalody giật bắn. Cô gật đầu như gà mổ thốc, sau đấy ngay lập tức nằm lên giường, trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Chap 8
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mới đây mà trôi qua nhanh thật. Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô nhân nuôi Izana cà Kakuchoy rồi, cơ mà vì hoàn cảnh chứ bọn nhóc đáng thương thật... cô phải cố gắng mà nuôi chúng nó chứ sao.
Ờm thì tình hình chung là cái nhà này đã cạn đi những miếng lương thực cuối cùng, nên cái thân bà già này của Flalody hiển nhiên là phải nhấc lên và đi chợ rồi.
Mấy bạn hỏi vì sao Flalody có con mà không ngờ vã ấy hả? Ờm thì... Một đứa đi học, mấy đứa còn lại thì qua nhỏ chưa nhận thức được nên cô đành phải làm thôi.
"Cái số tôi sao nó nhọ dữ dậy trời!!"
Flalody ai oán kêu la, trong khi chính cô là người đã nhận nuôi bọn nhóc. Nhân cho cố vào thì đừng có thái độ :))
Ờm nhưng không sao, vì nhan sắc xink đệp và tuyệt vời của mấy đứa nhóc trong tương lai gần, thì Flalody nguyện nai lưng ra làm trâu làm ngựa. Ờm, nghe hơi biến thái nhưng khum sao!! Cô là mẹ bọn nó, cô có quyền hehe :"))
Bước ra khỏi cửa siêu thị cùng hai túi đồ lớn trên tay, Flalody trong lúc trở về lại vô tình tạt ngang qua công viên. Mà cũng thật vô tình, cô đi ngang qua lúc công viên đang xảy ra trận ẩu đả. Ờm mà công nhận là cứ ở công viên lại có đánh nhau, phụ huynh của Tokyo Rvengers làm màu là cái chắc rồi.
À, tình hình không mấy khả quan lắm nhể? Chính xác hơn là một thằng nhóc nhỏ con te tua bầm dập nằm dưới người thằng nhóc to con. Ơ ơ, người ta bảo lớn phải bảo vệ bé, sao trường hợp này cứ sai sai ấy nhỉ? ;-;
Flalody nhìn một lát, sau đó cũng không thèm làm gì mà tiếp tục đứng nhìn. Bạn đang thắc mắc vì sao Flalody không vào ngăn? Ờm thì qua cái đánh giá của cô, thì hai cái khuôn mặt kia của 2 thằng nhóc tỉ lệ giống nhau đạt đến 90%, công thêm cô bé tóc ngắn gần kia luôn miệng kêu anh em, nên hiển nhiên chuyện gia đình người ta Flalody sẽ không can dự vào rồi.
Dù sao thì giờ có về nhà cũng chẳng làm gì, Flalody nào đó trèo lên cây cùng với 2 bịch đồ của mình và bắt đầu hóng chuyện. Được rồi, nếu thằng nhóc to xác kia làm quá lên thì cô sẽ can và mách bố mẹ nó, ok?
Theo đồng hồ sinh lí mách bảo, Flalody đoán cũng đã 5 phút trôi qua. Mà 5 phút này bắt đầu đến, thì cô bé tóc ngắn kia mới đam chạy đến ngắn cản cho thằng nhỏ con đầu trọc kia.
Nhìn bọn nó tội thật, mình có nên xuống giúp không? Ớ mà ba mẹ của tụi nhóc kia đâu rồi mà lại để thằng anh đánh thằng em thế kia? Mà hình như dạo này Flalody có vấn đề hay sao ấy, nhìn đi nhìn lại ở đâu cũng thấy người quen cả...
Cũng phải thêm vài phút nữa, thằng bé to con tên là Taiju kia mới chịu tha cho đứa em của mình mà trở về. Mà Flalody lúc này cũng không coi kịch nữa mà nhảy xuống chỗ hai đứa nhóc chật vật kia, nhanh nhẹn bế thằng nhóc đang ngất dậy.
"Chị là ai, mau bỏ em tôi ra!!" Cô bé giật mình la lớn, cũng thật bảo vệ em trai mà đu lấy cánh tay Flalody, làm cô hơi nhíu mày.
"Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, nhóc tính làm gì đây?" Flalody cười khiêu khích, bộ dạng như đang xem trò vui mà nhìn Yuzuha.
"S-sẽ đem tới bệnh viện!" Yuzuha chắc ăn mà nói với cô.
"Vậy nhóc có tiền không?"
Lại nói đến đây, khuôn mặt của Yuzuha bắt đầu biến hóa vạn màu, từ xanh thành trắng, thành đen lại thành tím. Haha, cô nói đúng quá mà.
"Được rồi, ta tên Langa Flalody, còn 2 nhóc?" Không tiếp tục trêu đùa cô nhóc nhỏ kia, Flalody thật nghiêm túc mà hỏi con bé.
"Shiba Yuzuha... Còn kia là Shiba Hakkai."
Yuzuha sau khi xác định Flalody không có ác cảm với cả hai, mới bán tính bán nghi mà nói ra tên của hai đứa.
Và bằng cách nào đó khá thần kì, Flalody dụ dỗ Yuzuha và dẫn dụ cô bé cùng với Hakkai về nhà băng bó. Dù Yuzuha có hơi nghi ngờ sự tốt bụng đến thái quá này của Flalody, nhưng là vì lo lắng cho Hakkai nên cũng ngoan ngoãn mà đi theo.
Kim đồng hồ đã điểm 4h chiều, Flalody rướn người cảm thán rằng bọn nhóc sắp đi học trở về rồi. Mà nghe Flalody nói vậy, Yuzuha cảm thấy thắc mắc và bất ngờ vô cùng. Cô nhìn trẻ trung xinh đẹp như vầy mà đã làm mẹ, thậm chí lại còn có đến 4 đứa con.
"Con nuôi cả thôi." Flalody phì cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của cô bé, sau đó mới cảnh tỉnh cô bé bằng sự thật.
"A, à vâng..."
Thu lại ánh mắt săm soi của mình, Yuzuha lí nhí vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu, không dám nhìn Flalody thêm giây nào cả.
Thấy thằng nhóc Hakkai kia động đậy, Flalody biết nó sắp tỉnh liền vào bếp bưng ra dĩa bánh ngon thơm phức mà mời cậu nhóc. Chỉ là nó vẫn nằm im không thèm nhúc nhích, cũng không dám động tay lên dĩa bánh dù chỉ một tí teo.
"Dậy rồi thì ăn đi, chắc nhóc cũng đang đói nhỉ Hakkai?" Flalody thấy cậu nhóc như vậy thì mở lời, đẩy dĩa bánh lại gần phía cậu hơn.
Chỉ là cho dù Flalody có mời gọi thế nào đi nữa, thì Hakkai vẫn trước sau như một mà không động đậy, khuôn mặt lộ ra vẻ chần chừ không thèm che dấu.
Ê, đừng nói mấy đứa nhóc này nghi ngờ bánh ta làm có độc nha, thời đại nào rồi mà mấy đứa nghĩ ta đầu độc nữa chứ hả! Nhìn mặt ta uy tín thế này nên là ăn đi, bánh ngon lại bổ dưỡng đấy!
Mà dẹp qua chuyện Hakkai không ăn một bên, thì lũ quỷ nhỏ kia của cô sắp trở về rồi. Bọn nó mà thấy trong nhà có nhiều thêm 2 người là thể nào cũng nghĩ mẹ nó lại bắt cóc hay đem bắt ra dụ dỗ trẻ em mà thôi.
Ơ mà vì sao Flalody phải lo nhỉ? Cô trong sạch thì không cần phải sợ.
Thấy Hakkai có vẻ cần nghĩ ngơi nên Flalody kêu Yuzuha ra chơi cùng lũ nhóc ở ngoài sân vườn, nhìn mặt cu cậu cũng muốn ra chơi lắm, nhưng mà để lần sau nha nhóc, Flalody buồn cười mà nghĩ.
"Không được quậy phá trong nhà đâu đó."
Nghe Flalody nói vậy, lũ trẻ thật vâng lờ mà kéo nhau ra sân chơi, ờm... không phá banh nhà được thì chúng nó quẩy banh sân!! Thiếu gì là cách chứ nhể?
Flalody nhìn lũ trẻ đùa vui vẻ mà lòng vui theo, nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ thực sự là món quà của Thượng Đế ban tặng, đẹp đẽ vô cùng. Ngay cả Yuzuha cũng người tươi rói, chắc là con bé chưa bao giờ vui như hôm nay, kể từ ngày mà mẹ nó đi mất.
Gặp được cô Flalody đúng là điều cực kì may mắn trong cuộc đời của đứa con thứ và con út nhà Shiba này. Suốt cả đời sau, hai chị em con nhất định sẽ không quên kỉ niệm này đâu.
Giờ thì trong căn nhà chỉ còn dư lại Hakkai và Flalody, không khí ảm đạm nên Flalody phải nói là cực kì không thích nha.
Cô bắt đầu mở đầu cuộc hội thoại, hỏi thằng nhóc xem mẹ nó có phải là Shiba Lylina không. À, nhìn guơng mặt ngạc nhiên không thốt lên lời tức là đúng rồi.
"4 đứa nhóc kia không phải con ruột của ta. Nó là con của 3 đứa bạn thân nhờ nuôi giúp, 2 chết 1 bệnh nên ta cũng đồng ý giúp đỡ. Mà cũng muộn rồi ra chơi với chúng nó đi còn về."
Flalody nói một lèo, sau đấy mới quay đầu nhìn Hakkai, tay chỉ chỉ ra ngoài sân, nơi 5 đứa nhóc nhỏ nào đấy đang công tác phá hoại.
"Tôi không muốn về nơi địa ngục đó, tôi sẽ bỏ nhà đi."
Nghe đến đây Flalody tất nhiên sẽ ngăn cản thằng nhóc này, nhưng mà Hakkai vẫn kiên quyết rời đi ngôi nhà đã sinh ra mình, Flalody thực sự rất ghét thể loại này, tát xéo mặt nó cho tỉnh. Mẹng mĩa liên Hakkai ơiii là đàn ông phải miệng mĩa...
"Ở lại đi, nhóc mà đi thì chị nhóc sẽ chịu khổ gấp 100 lần đấy!!"
Câu nói này có vẻ như đã kích thích được Hakkai, an ủi thằng nhóc rồi lấy quyển sổ ra ghi số điện thoại của mình, Flalody bảo rằng lúc nào khó khăn cứ gọi số này giúp đỡ.
Nghe Flalody nói như vậy xong, gương mặt Hakkai cũng dịu hẳn, thằng bé cũng chạy ra ngoài kia nhập bọn cùng pay lak với lũ nhóc kia.
5h chiều cũng là lúc chia tay, Flalody cũng tặng một hộp bánh cho bọn nó, hộp bánh mà Lylina khoái nhất đấy.
"Thật là, buồn cái gì không biết, mai mốt sẽ còn lại gặp mà!" Flalody không đành lòng nhìn mấy gương mặt ụ thành một cục kia nên quát bọn nó.
"Mẹ thì hỉu cái rì, để chúng con xúc động chút đi chứ!!" Bầu không khí đang thật xúc động bỗng nhiên bị phá tan tành, Akane phụng phịu lên án Flalody.
"Rồi rồi, khóc thì cứ khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng! À mà, khóc xong thì nhớ vào ăn cơm rồi rửa bát dùm nhé." Flalody cười khẩy, sau đấy rất không có tình người mà đi vào bên trong.
Mẹ bọn nó là đồ ác độc ;-;
Chap 9
Sáng nay sau khi nấu ăn cho lũ nhóc và tiến triển sáng chế một vài công thức mới, thì cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh để đi thư viện.
Lúc nào cũng phải sắp sếp thời gian trừa một khoảng trống nhiều cho việc đọc sách… tất nhiên rồi vì tiểu thuyết mlem mlem quớ mờ.
Nhất định phải đọc phê con mắt mới có sức nuôi lũ kia (人 •͈ᴗ•͈)
.
.
.
.
Mà hình như dạo mày không thấy Shinichirou lui tới đây nữa thì phải... Ultr, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền kìa!!
Nghe tiếng mở cửa của thư viện theo bản năng của một con người thì phải liếc lên để ý xem đó là ai mặc dù không liên quan đến mình, đằng nay cô đang đọc đến đoạn H+ phải để ý kĩ lỡ như có người ngó. Người ta phát hiện ra thì chỉ có đội quần mà đi về ( ಠ ಠ ).
"Chào chị Langa-san, cũng hơn một tuần rồi không gặp nhỉ?" Shinichirou cười nhạt, nói với cô.
"Ừ, hơi lạ đấy... bộ nhóc có chuyện gì bận à?"
"Cũng không có gì đâu ạ... Chuyện là em mới lập một băng đảng bất lương nên hơi bận thôi ;-;."
Gì cơ? Cái thằng 1m8 nhưng yếu bỏ sử này lập một băng đảng bất lương do nó cầm đầu á? Có nghe lộn khum??
"Chị sẽ không vì thế mà ghét em chứ?"
Flalody không biết nên trả lời cậu thế nào, vì trong quan niệm của cô, bất lương theo mồm miệng thiên hạ kể toàn là những người xấu, xấu mặt xấy nết.
Ba mẹ nào cũng không mong muốn những cục cưng bé bỏng của mình dính dáng vào, và hiển nhiên Flalody cũng nằm trong số đó.
Nhưng mà cũng đành chịu thôi, dù gì 4 đứa nhỏ nhà cô 1 mất 3 còn và thành bất lương khét tiếng trong tương lai mà.
Để ngăn chặn Shinichirou yêu quý của mình die sớm và khiến cho Mikey sa đọa thì Flalody phải làm quen và chiếm hết tình cảm của đám bất lương tương lai cứu vãn đỡ cực.
"Không sao, ta không ghét. Nhóc thích làm gì thì cứ làm, không ai cản nổi một đứa trẻ muốn làm điều mình mong muốn đâu. Chỉ cần không đi quá xa là được."
Flalody đáp lời, mắt tiếp tục lướt đi trên những hình ảnh, xua tay vẫy vẫy... Nhưng mà nói thật, cô không nỡ ghét thằng nhóc đáng yêu này đâu.
Sắc mặt của Shinichirou sau khi nghe cô nói xong như một bông hoa được tưới nước và tắm dưới ánh nắng vậy. Rạng rỡ hơn hẳn.
Có vẻ như cậu bé này khá (rất) quý (yêu) cô nên mới lo lắng sẽ bị cạch mặt đến vậy.
Thật là một thằng nhóc đáng yêu, hiểu chuyện mà. Flalody gật gù tán thưởng, trong lòng lại cho Shinichirou một nút like. (◍•ᴗ•◍)
"Vậy chị có muốn tham gia vào Hắc Long không ạ?"
Shinichirou thấy Flalody không có thái độ với băng đảng của cậu, đành quay ra hỏi tới lui.
Sock lòi mu... dmm skao tự nhiên lại muốn mời một bà cô 26 gần 27 tuổi vào băng nhóm, không sợ bị vướng víu à... đằng này cô còn là con gái!!
Thời đại của cô đã hết kì thị con gái rồi nhưng thời đại bây giờ thì chưa, đằng này còn ở Nhật...
Hỏi lý do thì mới biết cô đã bị Shin nhìn thấy khi đang đi chợ gặp biến thái, ngứa tay nên bem chúng nó một trận tiện luôn véo tai mỗi đứa vào đồn uống trà ngắm giấy biên bản.
"Cú đá của chị nhìn có vẻ ngang ngửa Manjirou đấy, nhưng có kinh nghiệm hơn chút." Shinichirou hết lòng mà tán thưởng.
Này là chắc chắn rồi, Flalody sống gần hơn hai mấy năm chắc chắn sẽ tốt hơn một thằng nhóc rồi...
"Manjirou là em trai của Shin hả?" Đánh lạc hướng chủ đề một cách tự nhiên nhất, Flalody hỏi cậu.
"Vâng, nó là thiên tài võ thuật đất, biệt danh Mikey." Shinichirou rất tự nhiên mà lờ đi luôn, ngoan ngoãn trả lời cô.
"Mikey? Biệt danh nghe lạ vậy."
Mặc dù Flalody đã biết rõ luôn lí do, nhưng cô vẫn một mực bày ra bộ dạng bất ngờ cùng tò mò, đỡ bị nghi ngờ đó mà...
"Nếu chị có hơi lưỡng lự về việc gia nhập Hắc Long thì chị cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Đây là địa chỉ nhà em, chỉ có thể tới gặp em đưa ra kết quả khi đã thông suốt."
Sau khi Shinichirou đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ về địa chỉ nhà cậu ta thì liền đứng dậy đi về.
Ê mà đừng nói thằng nhóc đầu than kia đến đây chỉ để nói mấy thứ này thôi nha? Flalody cảm thấy buồn cười, sau cũng lờ phắt đi. Dù gì có địa chỉ cũng tốt, dễ làm quen với Mikey hơn.
Đang vui vẻ trên con đường về nhà thì nghe tin có hỏa hoạn. Bản năng của một người mẹ và một người đã biết trước cốt truyện như Flalody cuống lên, lo sợ đám cháy này liên quan đến Akane lắm.
Nghĩ toang rồi liền chạy thật nhanh đến đấy. Thấy đám đông tụ tập lại một căn nhà khá quen thuộc, hơi xa chỗ cô, cách khoảng 7-8 căn.
Khoan đã... đây không phải là nhà của Sarana sao!!?
"Nè có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang sảy ra được không?" Flalody lật đật túm lấy người bên cạnh mà dò hỏi.
Nghe nói ngôi nhà này sắp được phá bỏ, thoáng qua có một cô bé gái van xin được cho vào trong lấy chút đồ đã bỏ quên từ lâu, sau khi được chấp nhận thì cô bé ấy liền lao vào trong... không hiểu sao lại có thanh niên nào đấy vứt rác lung tung, quăng điếu thuốc đang còn cháy vào sân vườn nhà đó. Thế là nó bốc cháy...
Flalody không cần nghĩ biết là ai rồi đấy, cô không chờ thêm giây nào nữa liền dội nước ướt nhẹp thân mình rồi lao vào trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội kia.
Lục tung khắp nơi thì mới thấy Akane đang nằm ngất trong phòng Sarana, trong tay ôm một quyển album rất chặt... khắp nơi bao phủ toàn là lửa nên Akane không tự mình thoát ra được.
Flalody lấy hết thân mình bao trọn cho Akane và quyển Album nhìn có vẻ rất quan trọng đó.
Ở bên ngoài Koko, Seishu, Izana và Kakuchou đã rất biết ý cô mà gọi xe cứu hỏa và xe cứu thương tới.
Gương mặt ai nấy đều chứa đầy vẻ hoảng hốt, làm ơn để cô gái "xấu số" trong kia được an toàn...
Còn lóng ngóng quá được một chị gái trẻ cũng đã lao thân vào kia là chúng biết ai rồi... Chỉ có thể là bà mẹ của chúng thôi.
Sau vài phút xe cứu hỏa cũng đã đến, cùng lúc đó một bóng dáng cao gầy của một nữ nhân lao ra từ cửa sổ.
Cô ấy liền ngất đi khi xe cứu thương cũng vừa đến. Bé gái trong lòng cô ấy, Akane thì không sao nhưng Flalody tổn thương rất nghiêm trọng.
Hiện tại đang nằm đưa ranh giới sống và chết, mà không biết bị có cứu vãn được hay không.