Tôi và em đã cùng nhau làm việc trong băng nhóm sát thủ được một thời gian rôi. Vì nội quy ở đây không cho phép yêu đương, nên tôi và em vẫn chưa thể quang minh chính đại đến được với nhau. Chúng tôi chỉ có thể lén lút qua lại với nhau mà không để ai phát hiện được. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai chúng tôi vì nóng lòng muốn được ở bên, chăm sóc đối phương cả đời nên chúng tôi đã làm một điều khá liều lĩnh, đó là bỏ trốn. Chỉ khi bỏ trốn thành công thì chúng tôi mới được sống một cuộc đời mà chúng tôi hằng mong ước. Khi đã nhận ra đều chúng tôi làm rất nguy hiểm, thì chúng tôi cũng chả còn đường để lui nữa rồi. Lỡ phóng đao rồi thì phải theo cho tới cùng chứ.
Chưa đi được bao xa, tôi và em đã bắt gặp người của ông chủ thuê để giết chúng tôi vì đã cố trốn khỏi nơi này. Chỉ vì lo lắng cho tôi mà em đã hi thân thân mình để bảo vệ tôi. Nhưng rốt cuộc thì bọn chúng vẫn tóm được hai ta. Em thì bị tra tấn dữ tợn, còn tôi thì bị trói lại. Tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh người con gái mà mình thương phát ra những tiếng rên rỉ, la hét trong đau đớn.
Cái cảm giác ngồi đối diện em mà chẳng thể làm được gì để giúp em, điều đó đã làm con quái vật hung ác mà tôi đã luôn kìm hãm trong người bấy lâu nay mất kiểm soát. Tôi vì quá oán hận nên đã giết sạch bọn khốn đó. Tôi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ngay trước mắt, trên người em toàn là những vết thương rỉ máu, những vết cắt đến tận xương tủy, những tiếng la hét đến nhói lòng. Em đang cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi trong mình để cất lên tiếng nói. Giọng nói yếu ớt của em được cất lên:
“Em ra đi hơi sớm phải không nhỉ, để anh thấy tình trạng bây giờ của em đúng là đáng xấu hổ. Em chỉ hi vọng anh sống hạnh phúc, vui vẻ thay phần của em. Như vậy thì em mới yên tâm mà siêu thoát. Em yêu anh nhiều lắm.“
Hơi thở cuối cùng của em trút xuống, em không còn nhìn tôi nữa, bàn tay em cũng không còn muốn nắm lấy tôi giây nào nữa. Khoảnh khắc đó, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ, tôi không đủ mạnh mẽ để che chở em, tôi không đủ can đảm để đi cùng em đến cuối cuộc đời.
Kể từ khi em ra đi, tôi luôn chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc. Thứ mà ngày trước em đã từng ghét nhất. Tôi trở thành một thằng nghiện ngập rồi đây. Em mau xuất hiện la mắng tôi đi. Như cái cách mà ngày trước em làm với tôi đấy. Trở về với tôi đi, tôi nhớ em lắm rồi, nhớ đến phát điên rồi. Tôi nhớ những cái ôm ấm áp từ em, nhớ giọng nói ngọt ngào, đầm ấm được cất ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của em.
Những lúc tôi buồn, chỉ có một mình em là còn ở bên cạnh tôi. Em trao cho tôi niềm vui, hi vọng, tiếng cười của sự hạnh phúc. Tôi cũng đã nghĩ ra viễn cảnh trong tương lai của hai ta rồi. Ta sẽ kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc cả quãng đời về sau. Tôi đã kỳ vọng nhiều như vậy để rồi tôi nhận lại được gì? Một người tôi xem như cả thế giới giờ đây đã rời bỏ tôi. Thiếu đi em cũng giống như cây thiếu lá vậy. Em là lý do để tôi cố gắng sống tiếp. Vậy mà giờ đây, em đã ra đi rồi, tôi cũng không còn tha thiết được sống trên cõi đời này nữa.
Không biết em còn nhớ không. Lần đầu tiên chúng ta bắt đầu hẹn hò là vào một buổi chiều tàn, chúng ta đã cùng nhau ngắm hoàng hôn cho tới đêm muộn. Ngồi trên bãi biển, ánh mặt trời từ từ chuyển qua một màu vàng cam rồi lặn xuống, tiếng sóng vỗ yên bình ấy lặp đi lặp lại như một chu kì đã định sẵn. Nơi đây, tại chỗ này, chúng ta đã từng nắm tay đi dạo, đã từng nằm ôm nhau cho đến tận tối mịt mù, đã từng nói với nhau rất nhiều điều, những lời hứa, cứ thế mà rời xa. Ta từng thề non hẹn biển, nắm chặt tay nhau đi đến đầu bạc răng long vậy tại sao em không giữ lời, em bỏ tôi lạc lõng giữa chốn cô độc này.
Xin lỗi em! Tôi không thể thực hiện được điều mà em mong muốn nữa rồi. Tôi sẽ đi cùng em đến một nơi khác, nơi mà không ai có thể ngăn cản được tình yêu của hai ta. Đến bên em để trọn vẹn cùng em thứ tình yêu này, đến bên em để chìm trong ảo mộng một lần nữa. Sẽ sớm thôi tôi sẽ đến, thứ đưa tôi đến bên em lúc này sẽ là con dao sắc nhọn này đây. Tôi không chần chừ gì nữa mà đâm thẳng vào trái tim đang háo hức chờ đợi được đi cùng với em, tôi ngã xuống ngay kế bên em. Tôi chỉ hi vọng rằng khi qua thế giới bên kia, không một ai có thể ngăn cách tình yêu này của đôi ta nữa.
Hẹn em kiếp sau, nơi mà ta có thể gặp nhau thêm lần nữa. Tôi sẽ giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em và bảo vệ em mỗi khi em gặp nguy hiểm. Chờ tôi nhé… Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu.