Ánh mặt trời xuyên qua từng khe cửa , nhẹ nhàng đáp lên chiếc giường nhỏ. Phía trên có một cậu nhóc đang say sưa ngủ.
Hình như vì ánh nắng quá chói khiến Mikey khẽ nhăn mày. Cậu mò mẫm chỗ bên cạnh một lúc nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng, không có ai cả...
À phải rồi bây giờ chỉ còn cậu ở đây thôi, làm gì còn ai nữa chứ...
Mikey đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra trước tủ quần áo.
Cánh cửa mở ra, bên trong có rất nhiều đồ hình như không chỉ có của cậu?
Vậy chủ nhân của những bộ đồ size lớn ấy là ai? Người đó đâu rồi? Cậu đứng đấy một lúc, khuôn mặt Chibi ấy cũng không giấy được vẻ đượm buồn khi nhìn thấy những thứ đó. Nhưng cũng rất nhanh thay đổi trạng thái lấy từ trong tủ ra một bộ đồ thoải mái mặc vào rồi vội vã ra ngoài.
Trên đường đi cậu ghé vào một cửa tiệm nhỏ mua gì đấy. Tầm vài phút sau Mikey bước ra trên tay còn cầm theo túi bánh. Cậu tiếp tục đi? Đi đâu ư?
Thì đi thăm người cậu yêu chứ gì nữa!
Đi một lúc cũng tới !
Đây là một ngọn đồi nhỏ từ đây có thể nhìn thấy biển. Bên trên ngọn đồi lấp ló qua những hàng cây có một khu đất trống trồng rất nhiều hoa lưu ly, loài hoa mang ý nghĩa 'Tình Yêu Không Thể Nào Quên'
Chính giữa có một ngôi mộ trông rất sạch sẽ hình như thường xuyên có người tới quét dọn.
-"Ken-Chin em đến thăm anh này"- Cậu cười hì hì đi đến trước ngôi mộ nhìn lên tấm bia khắc tên Ryuuguji Ken, Phía trên còn có tấm ảnh tươi cười của người con trai.
-"Em có mua bánh nữa nè, chúng ta cùng ăn nhé?"- Mikey vừa nói vừa đặt vài chiếc bánh trước chiếc bia mộ rồi tự mình lấy một cái bắt đầu ăn.
-"Em thích Ken-Chin lắm, nên mới chia cho Ken-Chin đó nhé! Nên đừng có bỏ phí nha"- Cậu cứ ngồi nói chuyện một mình, cảm giác mất đi người mình yêu đau khổ như thế nào chứ.
Hình như bánh hôm nay tiệm làm bị hỏng rồi! Sao không còn ngon, ngọt như trước nữa mà lại có vị mặn thế này?
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy khả ái hòa lẫn cùng vị bánh cậu yêu thích, nhưng nó không ngon! Không ngon như những cái Taiyaki mà Draken từng mua cho cậu!
Thay vào đó là vị mặn của nước mắt, sự dài vò đau khổ của cậu con trai nhỏ khiến nó tạo nên một mùi vị vô cùng khó tả.
Hôm ấy cả hai cãi nhau to Mikey liền chạy ra khỏi nhà. Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi, trong thời khắc quan trọng Draken đã đỡ cho cậu một nhát dao khi cậu bị đánh lén. Cũng chính ngày đó một sinh mạng bị thần chết tàn nhẫn cướp đi.
Tại sao mua cùng một tiệm mà những cái cậu đang ăn lại khó nuốt đến như thế?
Mikey vẫn cố ăn hết phần bánh của mình sau đó lại tựa đầu lên phần mộ của Draken giống như tìm kiếm một bờ vai quen thuộc để tựa vào mỗi khi mệt mỏi
-"Này Ken-Chin khi nào anh mới quay về với em đây? Sao anh giận dai thế? Mikey sẽ ngoan mà nên Ken-Chin hãy quay về với Mikey nhé"- Vừa dứt lời nước mắt như vỡ bờ mà ào ạt trào ra, cậu dùng hai tay quẹt đi thì dòng khác chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu chỉ biết ngồi đó khóc rồi trò chuyện một mình giống như một đứa ngốc.
Mikey thầm trách bản thân phải chi lúc đó không cãi nhau với anh, phải chi lúc đó cậu không bỏ đi, thì có lẽ giờ đây cả hai vẫn còn đang hạnh phúc, vẫn cùng nhau nắm tay đi dạo, vẫn ôm nhau mỗi khi ngủ. Phải chi...lúc đó cậu có đủ thời gian để nói lời yêu anh lần cuối.
Khi trời bắt đầu trở tối cậu mới đứng dậy nói lời tạm biệt với Draken, à không chính xác hơn là phần mộ của anh, đặt nhẹ lên bức di ảnh một nụ hôn nhẹ rồi quay bước ra về.
Bước vào nhà Mikey mệt mỏi ngã xuống giường, khẽ xoay đầu nhìn lên tấm ảnh cả hai chụp chung lúc đi chơi rồi cười khẽ.
Đứng dậy đi đến tủ quần áo và bắt đầu thu dọn. Tầm vài tiếng sau trong tủ không còn thấy những bộ đồ size rộng nữa mà nó đã được chuyển vào một cái thùng nhỏ.
Trên tay Mikey là chiếc áo khoác anh hay mặc, cậu hít lấy hít để mùi hương còn sót lại rồi cũng đặt vào thùng sau đấy đậy lại.
Cậu quyết định cất giữ những kỉ niệm đẹp ấy vào nơi sây thẩm nhất trong lòng.
Sẽ không ai có thể thấy nó cũng như cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh bên cạnh.
-End-