" Em sẽ chờ anh ở đây, vĩnh viễn. Mùa cải vàng sắp tới rồi đó...."
Thục năm nay đã ngoài ba mươi rồi. Ông bà ta đã nói " Con gái có thì", không lấy chồng sớm thì không xong được. Vì lí do này mà cha mẹ đã nhiều lần giục giã chị mau mau kiếm tấm chồng rồi sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. " Mày bây giờ quá thì rồi, còn không mau kiếm chồng đi. Bố mẹ giờ còn sức, chứ mai này chân yếu tay run thì sao chăm cháu cho được. Mày đừng luyến tiếc thằng Huy nữa, từ bỏ đi con ạ. Nó đã hi sinh cho Tổ quốc này, nó có công lớn. Nhưng con vẫn phải sống cho mình, con không thể giữ mình mãi thế. Nghe mẹ đi con! " Thục nhìn mẹ. Ánh mắt cô hiện lên sự chua xót. Huy vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường. Nhưng cô vẫn không sao chấp nhận được sự thật tàn khốc này. " Anh à, cải vàng đã chớm nở rồi mà sao anh chưa về, anh ơi..." Đứng nhìn dòng sông lượn lờ ánh màu máu buổi hoàng hôn mà chị rơi lệ. Chị nhớ tới ngày chia tay với anh ở khúc sông này trước ngày anh nhập ngũ.
_ Ở nhà em nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Hết chiến tranh anh sẽ trở về cùng em sống những ngày còn lại. Anh hứa sẽ bù đắp cho em, anh hứa đấy.
_ Anh bảo trọng. Em sẽ đứng chờ anh ngày ngày, tại bờ sông này. Mùa cải cũng sắp tới rồi đấy.....
Ngày hôm sau Huy lên đường vào chiến trường miền Nam tiếp viện. Ai cũng biết con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử là mồ chôn của bao người lính Cách mạng Việt Nam, nó thấm đẫm bao xương máu, mồ hôi kèm nước mắt cay đắng hòa vào bụi đất sa trường của những người đồng đội. Chiến tranh thật khốc liệt.... Huy đã ra đi mãi mãi trong một trận đánh trả lại đợt phản kích của bọn Mỹ. Trước khi nhắm mắt, anh đã nhờ người đồng đội và cũng là đồng hương gửi lại cuốn sổ tay anh mang theo về lại cho Thục. " Anh làm ơn gửi nó lại cho Thục hộ tôi. Hãy trao tận tay cho cô ấy, nói rằng Huy đưa và anh ấy vẫn khỏe. Tô...ôi không muốn cô ấy lo lắng....Hãy giúp...tôi nhé?" " Tôi hứa đấy" Nói rồi Huy khép đôi mắt lại. Anh ra đi thanh thản nhé ! Chúng tôi sẽ thay anh chiến đấu tiếp - người đồng hương tên Quốc khẽ nói, hai hàng mi ngấn lệ.
Ngày trở về. Ven sông cải đã nở rợp một vùng. Từng cánh ngân điệp mỏng manh bay lướt qua. Có bóng dáng ai đó nhìn mòn mỏi ra phía xa. Thục nhìn. Vẫn là một vùng bất định, mơ hồ. Lòng buốt lên từng đợt. Chị đã chờ hai tiếng rồi. Bỗng chị thấy bóng dáng quân phục xanh thấp thoáng. Mắt chị rực lên ngọn lửa mãnh liệt. Nhưng không lâu. Không phải Huy, không phải. Chị đã lầm. Nhưng sao người ấy lại đi về phía mình nhỉ? Chị tự hỏi.
_ Chị có phải Thục? - người lính trong bộ quân phục xanh cất giọng hỏi.
_ Phải. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?
_ Tôi có thứ cần giao tận tay cho chị...
Nói đoạn, người lính móc tay vào túi áo trong ngực, rút ra một quyển sổ nhỏ đã sờn khá nhiều..
_ Huy anh ấy gửi nó cho chị. Tôi tên Quốc, nhà ở xóm 1. Anh Huy vẫn khỏe lắm. Tôi xin nghỉ phép được ba hôm nên đưa hộ chị luôn. Rõ khổ, anh ấy nhớ chị lắm, ngày nào cũng kể cho tôi nghe về chị....hai...i..
Tiếng thở dài nghe não nề. Thục nhận mà tim cứ nhảy nhót không ngừng.
_ Vậy chào chị, tôi phải đi rồi.
_ Chào anh, chúc anh bảo trọng....
Sau hôm gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc sống của chị hầu như bị đảo lộn. Chị ủ dột hẳn đi nhưng vẫn phải cố. Trong khi miền Nam là chiến địa thì miền Bắc phải tích cực tăng gia để tiếp tế vào trong. Chị làm trong nhà máy dệt nên cứ sáng sáng lại đi làm, chiều mới về. Ai nấy đều hăng say làm việc. Thục cũng vì nghĩ tới Huy nên càng cố làm nhiều để anh cũng có đủ thức ăn và quần áo để chống chọi.... Cho đến khi... đất nước hòa bình.... thì... giấy báo tử về đến tay Thục. Khi nhận được, thế giới quanh chị như sụp đổ. Chị khuỵu xuống, bàng hoàng, kinh sợ với tin này. Thục không tin, tuyệt đối không tin. Đó chắc chỉ là cơn ác mộng thôi...- chị tự nhủ vậy. Thế là ngày ngày, sau khi tan làm thì chị đều ra bến sông ấy chờ đợi bóng hình người đàn ông mà chị yêu, muốn dành trọn cả đời bên người ấy.... Vô vọng. Anh đã ra đi rồi. Chỉ còn chị mãi bơ vơ bên khúc sông này... Với những mùa cải dần trôi đi, thời xuân của một đời người con gái cứ thế bị bỏ lỡ....Để rồi chỉ còn những sự ngậm ngùi và cay đắng mà thôi.....