Sải bước trên con phố buồn tẻ, tôi chợt nhìn thấy bóng lưng của em. Thật giống với người đó...Tuy cơ thể đã chi chít vết bầm tím, nhưng vẫn cố gắng gượng mà đứng lên. Trông em thật kiên cường và mạnh mẽ. Lúc ấy tôi bước đến,nhìn vào đôi mặt ấy...nó màu xanh tựa như bầu trời xanh trong vắt sâu thẳm.Như thể nhìn thấu được tâm can người khác vậy. Lòng nổi lên sự tò mò, muốn biết người này là ai. "Tên của mày là gì vậy?"tôi hỏi em. "Takemichi, Hanagaki Takemichi" giọng em run run. Ra vậy Hana..Hanagaki, như hoa vậy, thật đẹp. " Takemicchi! Từ nay mày sẽ là bạn tao".................Tôi ngồi trên đống sắt vụn, mắt hướng lên nhìn bầu trời rồi chợt nhớ đến em...."Takemicchi, đã 12 năm rồi nhỉ, mà mày vẫn mít ướt như ngày nào...."ĐÙNG....Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Giờ đây những thứ quanh tôi mờ mờ, ảo ảo cũng không còn ý thức được nhiều điều. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay em run rẩy ôm lấy tôi,..đừng khóc, sao em lại khóc..Đừng khóc em nhé tôi sẽ buồn lắm đấy.Tại sao vậy nhỉ,hà.. phải rồi tôi đã phải lòng em.Từ lần đầu tiên bắt gặp em. Nhớ lại lúc ấy tôi mỉm cười, rồi chợt trong đầu tôi hiện lên những khoảnh khắc vui vẻ, em và tôi cùng trải qua thời niên thiếu cùng với mọi người...cùng với Touman. Tất cả bọn họ, những đồng đội, những người bạn.Đều chết hết dưới tay tôi, thấy ghê tởm bản thân mình...Cơn mê man chợt rõ rệt hơn, tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi. Rồi về việc em có thể xuyên thời gian. Em đang an ủi tôi phải không.Tay em chạm lên mặt tôi.Thật ấm áp " Takemicchi! Tay mày... ấm lắm" mắt tôi nhắm lại.Có lẽ cuộc đời tôi cũng không hẳn là chỉ toàn đau khổ. Vì còn có em.......
Ở nơi đó, một thân ảnh đã ngã xuống. Và một ngọn lửa quyết tâm một lần nữa lại bừng lên...