Em gửi cả tâm tư vào dòng thư ngắn
Mang cả những nhung nhớ vĩnh hằng
Ôm ấp bao ngày em cố gắng
Thứ tình yêu xa xỉ này em không xứng chăng?
Dòng thư tay chứa đầy nắng mai mùa hạ
Anh coi nó là đống hoàng hôn xế tà
Bao thương nhớ em đều trao anh cả
Thế nhưng mà anh mãi chẳng hiểu ra.
Tâm sự em gói gọn trong trí óc
Mùi hương anh còn vương trên mái tóc
Thứ tình cảm đầy ấp em trao tặng
Anh xé nát làm tim em bật khóc.
Tình yêu em ai mà chẳng muốn có
Anh lại xem nó rẻ mạt vậy sao?
Lông mày rậm, dáng người cao cao
Biết rằng chẳng thể, em vẫn lao vào.
Em không trách, cũng chẳng oán giận
Vì có lẽ anh ghét em vô tận
Em từng hận anh, vô cùng hận
Anh đem tình cảm em chà đạp dưới chân.
Nhưng anh ơi! Anh có biết rằng?
Bên trong em bây giờ chỉ toàn cặng
Chẳng có chút nào gọi là hi vọng
Cũng chẳng có chút nào là chờ mong.
Tình yêu em trao anh đã nguội lạnh
Đừng hỏi rằng "em thật sự yêu anh?"
"Rẻ mạt, ngu ngốc, si tình, vọng tưởng!"
Tất cả những thứ anh nói đều lạnh tanh.
Em đa tình, ảo tưởng hoặc ngu si
Anh đem thư tình rồi cười khinh bỉ
Cho đến khi em quyết định ra đi
Anh đâu biết tâm tư em từng dành trọn.
Anh ơi anh! Trái tim em giờ vỡ nát
Nó từng chút từng chút mà khóc rên
Con tim này bây giờ đầy vết xước
Nó ước rằng, ước rằng anh gọi tên.
Nhớ thương em trao anh vào mùa hạ
Anh xem nó lạnh lẽo hơn cả mùa đông
Anh chẳng cảm thấy chút ấm nồng
Bởi anh đâu có lòng trông ngóng.
Bao tâm sự coi như em nhầm lẫn
Lỡ gửi hết thảy cho người tàn nhẫn
Trong em giờ chỉ là khoảng không
Chứa chan đầy sự nhung nhớ cùng tận.
Mang em đùa vui lắm đúng không anh?
Nó làm anh cười rất tươi thì phải
Nhưng bây giờ em đâu còn sợ hãi
Lẽ vì anh mất em rồi thì phải?
#Cá kho tộ