[Ngôn tình H+] Món Quà Sinh Nhật Khó Quên
Tác giả: Gấm
Truyện ngắn : Món Quà Sinh Nhật Khó Quên [18+]
Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô, cô tên Hà An.
Cô có tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ vào ngày hôm nay và đa số cô chỉ mời bạn bè, người thân quen biết của cô đến tham dự thôi.
Cô còn có một anh người tên Vĩnh Luân hơn cô 3 tuổi, cả hai yêu nhau cũng được hơn hai năm và anh ấy hiện đang sống cùng với cô.
Hiện tại là 7h tối, mọi người ở đây đang tham gia buổi tiệc rất vui vẻ, ai cũng uống rượu bia say mèm sau đó là tạm biệt cô rồi đi về nhà của họ.
Vì cô là nhân vật chính nên cũng không ngại uống chung vui với mọi người, Vĩnh Luân cũng không ngoại lệ, thật sự lúc này rất vui, ai nấy đều ăn uống cười nói rất thoải mái với nhau.
Sau vài giờ trôi qua thì trời cũng đã tối lắm rồi, tiệc cũng tàn, mọi người cũng ra về hết cả, chỉ còn lại cô, Vĩnh Luân và một mớ hổn độn của bữa tiệc tàn.
Cô uống một viên thuốc giải rượu cho tỉnh táo rồi dọn dẹp lại nhà cho đỡ bừa bộn. Còn Vĩnh Luân vì quá say nên cô đã đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi trước.
Một lát sau cũng đã dọn dẹp xong, nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h khuya rồi đã quá trễ nên cô cũng lên phòng.
Vừa bước vào phòng đã không thấy Vĩnh Luân đâu cô nhìn qua nhìn lại quanh phòng thì thấy anh ấy đang tắm nên cô ngồi đợi anh ấy tắm xong cô cũng vào tắm rồi đi ngủ vì cô cũng đã quá mệt rồi.
Cô đang ngồi trên giường bấm điện thoại còn Vĩnh Luân thì đột nhiên từ nhà tắm bước ra gọi cô:
"Hà An..."
Cô liền giật mình nhẹ quay qua nhìn anh ấy, người anh lúc ấy ướt đẫm, lại còn mặc lun quần áo đi tắm mà không cởi ra, cô nhìn anh sau đó nhíu mày nói:
"Anh tắm à? Sao không cởi đồ ra đàng hoàng rồi tắm chứ?"
"Anh không... Tại anh cảm thấy nóng trong người quá nên vào ngăm nước một xíu"
"Chắc do lúc nãy anh uống nhiều quá đó, để em lấy thuốc giải rượu cho anh nhé"
"Dạ thôi, anh đỡ hơn rồi, em lấy giúp anh bộ quần áo là được"
"À vâng, để em đi lấy"
Cô bước lại tủ quần áo rồi lấy cho anh ấy một bộ đồ ngủ.
"Đây đồ của anh nè, anh mau vào thay ra đi kẻo bị cảm đó"
"Dạ.. Cảm ơn bà xã.."
Cô và Vĩnh Luân đã cùng nhau dọn ra ở riêng cũng gần một năm rồi và cả hai người cũng đã quyết định kết hôn vào năm sau.
Tuy bây giờ hai người chỉ là người yêu của nhau nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn khi ở bên anh ấy.
Vài phút sau Vĩnh Luân cũng bước ra từ phòng tắm rồi từ từ đi về phía cô gãi gãi đầu sau đó nói nhỏ:
"Anh chưa tặng quà sinh nhật cho em đúng không nhỉ.."
Cô liền nhớ lại xoay người qua nhìn anh tỏ vẻ không cam tâm nói:
"Phải đó, anh đã tặng cái gì cho em trong ngày hôm nay đâu, rốt cuộc là quà sinh nhật em đâu chứ? Anh giấu ở đâu rồi à.. Em không chịu đâu đó..!"
Vĩnh Luân mỉm cười, sau đó đi lại gần hộp tủ chỗ giường ngủ của hai người, anh mở hộp tủ lấy ra một hộp quà màu đỏ sau đó ngồi xuống bên cạnh cô đưa cho cô cái hộp quà đó rồi nói:
"Đây, món quà thứ nhất dành cho em"
Cô bất ngờ cầm lấy hộp quà anh đưa sau đó lại nhìn anh khó hiểu hỏi:
"Món quà thứ nhất?? Ơ.. ý anh là sao??"
Vĩnh Luân sau đó mỉm cười có chút nham hiểm, anh tiến lại gần cô rồi nói khẽ vào tai cô:
"Em cũng vào trong tắm đi xong rồi thì hãy mở hộp quà này ra nhá~"
Cô có chút đỏ mặt vì ngại rồi hỏi:
"Ơ thế em mở lun ở đây không được à??"
"Thì em cứ vào trong đó rồi hãy mở ra, mau đi đi, nhanh nhá, anh đợi đó~.."
Nói rồi cô cũng bước vào nhà tắm, vì bản tính tò mò nên cô đã mở ra xem bên trong hộp quà có gì , vừa mở ra cô như đỏ cả mặt vì bên trong là một bộ đồ ngủ nữ, ngắn, mỏng và có vẻ rất hở hang.
Cô có phần bỡ ngỡ cũng có phần e ngại.
"Gì đây.. Anh ấy rốt cuộc là có ý đồ gì chứ sao lại... Mà mặc cho anh ấy coi chắc cũng không sao đâu nhỉ...."
Nói xong cô cũng bỏ xuống sau đó đi tắm ,tắm xong cô cũng mặc bộ đồ ngủ mà Vĩnh Luân tặng, tuy có hơi e ngại nhưng cả hai cũng ở bên nhau lâu rồi nên cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mặc vào sau đó bước ra ngoài.
Vừa bước ra cô đã cảm thấy được bầu không khí có chút lãng mạn, có mùi thơm nhè nhẹ, có chút tối tối vì đèn phòng thì được tắt chỉ có ánh sáng của những cây nến lung linh thắp xung quanh phòng, cô từ từ tiến lại gần chiếc giường thì thấy trên giường được rãi những cánh hoa hồng nhìn rất lãng mạn.
Sau đó thì từ phía sau lưng cô Vĩnh Luân tiến lại luồng tay ôm lấy eo của cô rồi anh từ từ thỏ thẻ vào tai cô:
"Ưm.. xong rồi à~.."
Cô giật mình nhẹ sau đó ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, có liền xoay người qua hỏi nhỏ:
"Anh lại uống rượu à...?"
Vừa nói dứt câu thì anh đã hôn lên môi cô làm cô không kịp phản ứng gì, lúc này cô có hơi bất ngờ nhưng rồi sau đó lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà anh ấy trao cho cô..
Hai người vẫn đứng đó, cô lát sau lấy lại bình tĩnh sau đó đẩy nhẹ người anh ấy rồi e thẹn nói:
"A-anh.. a-anh đang làm gì vậy...."
Vĩnh Luân cười nhẹ, một tay anh ôm lấy eo cô còn một tay anh đưa lên nâng cằm cô, ngón cái anh sờ nhẹ lên môi cô rồi anh nói nhỏ:
"Hừm~ .. Ngọt.. quá.. "
Nói xong anh lại liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, tuy đèn phòng đã tắt nhưng những ánh sáng của những cây nến xung quanh đủ sáng để anh nhìn thấy được cô xinh đẹp và quyến rũ như thế nào trong bộ đồ ngủ mà anh tặng...
"Õ~ Bộ đồ này hợp với em lắm~"
"Ưm... Anh uống say quá rồi đó, có phải anh đã uống loại rượu mạnh có phải không, đã khuya thế này không ngủ mà lại uống cho say mèm rồi còn thắp nến, rãi hoa nữa.. sến quá đó..."
"A-anh.. anh không có say rượu..."
"Không say rượu? Đã say như thế này còn chối à?!"
"Đâu có, anh không có say rượu... anh say em đó~"
Nói xong bỗng Vĩnh Luân bế cô lên giường, cô liền bất ngờ rồi vỗ ngực anh nói nhanh:
"Nè, anh.. anh làm gì vậy.."
Vĩnh Luân vẫn nở một nụ cười có chút nham hiểm nhìn cô nói:
"Thì chúng ta cùng đi ngủ~.."
Nói xong anh cũng để cô nằm xuống giường nhẹ nhàng, anh nằm trên cô mà cả hai tay hai chân anh đều chặn tay chân cô lại.
Cô nằm im trên giường ngơ ngác nhìn anh, trong người cô vốn đã có sẵn men rượu từ trước cô mơ màng rồi nhìn gương mặt tuấn tú điển trai của anh rồi lại liếc nhìn xuống cổ, ngực của anh, cô nuốt nước bọt cái rồi ấp úng nói:
"A-anh..."
Chưa kịp nói hết câu thì Vĩnh Luân lại hôn lên môi cô bất ngờ làm cô lại có chút ngỡ ngàng e thẹn, cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng và đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào này lần nữa.
Lát sau cô có cảm giác bàn tay to lớn của anh ấy đang từ từ chạm và vuốt ve từ chân đến đùi của cô rồi lại từ từ đưa lên eo cô, sau đó anh chạm vào vai cô rồi kéo dây áo cô xuống nhẹ nhàng.
Lúc này cả hai đang bắt đầu nhìn nhau rất say đắm, cô nhìn thấy gương mặt anh mơ màng còn đỏ bừng lên mà cô mỉm cười nhẹ, sau đó tay cô như kiểu tự động giơ lên rồi từ từ tháo cúc áo và áo của anh ra , cô bây giờ như kiểu không làm chủ được mình nữa...
Tay cô bắt đầu chạm nhẹ vào ngực anh, nhìn thấy thân hình vạm vỡ, sáu múi đầy đặn của anh mà cô cũng đỏ cả mặt và rồi sau đó anh từ từ vén mái tóc cô sang một bên rồi hôn lên má rồi hôn lên cổ cô làm cô quắn quéo hết cả người, hai tay cô ôm lấy thân thể trần trụi của anh, cô như mơ hồ và rồi từ từ đắm chìm, cô vừa uốn éo vừa rên nhẹ bên tai anh, làm cơn hưng phấn của anh càng lúc càng tăng.
Hà An cô bây giờ cứ mơ mơ màng màng không ý thức được bản thân nữa, còn Vĩnh Luân thì tay chân anh cứ luống cuống sờ soạng khắp người cô mà không tự kiểm soát được.
Anh từ từ cởi bỏ cái quần còn sót lại trên người anh ném qua một bên, sau đó chợt anh xé toang luôn bộ đồ của cô đang mặc phong phanh trên người rồi cũng ném qua một bên.
Cô liền giật mình xấu hổ rồi lấy tay che lại, mắt nhìn về hướng khác, nhưng dù có che hay không thì Vĩnh Luân cũng đã thấy và đã không kiểm soát chính mình được nữa rồi, anh nhìn vẻ mặt ngây thơ, xấu hổ của cô mà cười nhẹ sau đó áp sát vào tai cô, nói khẽ:
"Đây mới chính là món quà sinh nhật mà anh muốn dành tặng cho em.. ~~"
Nói xong anh lại hôn lên môi cô không cho cô nói gì, cho dù có nói cô cũng không nói được vì miệng cô như bị cứng đờ, chỉ phát ra được những âm thanh ưm, a, ư~ nhẹ nhàng và cũng có chút kích thích bên tai Vĩnh Luân, làm cậu nhỏ của anh càng lúc càng cuong cung lên và anh dần không kiểm soát được chính mình nữa..
Tay anh sờ lên đùi cô rồi lại từ từ chậm rãi đưa lên sờ nhẹ vùng ngực đang căng cứng của cô, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa, mân mê vùng ngực to trắng, căng tròn của cô làm cô cứ uốn éo ưm a~ không ngừng.
Lúc này cô bé của cô đã ướt đẫm những tinh dịch màu trắng còn cậu nhỏ của anh thì cũng đã cuong cung lên rồi, Vĩnh Luân đã không kiềm chế được nữa, anh ngay sau đó ngồi dậy trước mặt cô, làm cô thấy được cậu nhỏ to, dài của anh trước mặt mình.
Cô liền giật mình, mặt thì đỏ như trái cà chua vì ngượng ngùng rồi nhìn sang hướng khác, đây là lần đầu cô thấy thứ đó và cũng là lần đầu của cô trong suốt 20 năm qua, cô quyết định trao cho người mà cô yêu thương nhất vì không lâu sau hai người cũng sẽ kết hôn với nhau.
Cô lúc này như không tin được vào mắt mình còn Vĩnh Luân thì nham hiểm cười đắc chí sau đó nói khẽ vào tai cô:
"Anh.. không kiềm nổi nữa... cho anh đưa vào nha~..."
"A ~ ư-ưm ~ ... n-nhẹ.. thôi..."
Câu nói như gợi dục của Hà An cô khiến Vĩnh Luân nghe xong như điên dại rồi anh lại nở một nụ cười đắc chí, anh ngay sau đó đặc hai chân cô gác lên vai mình rồi nhẹ nhàng cầm cậu nhỏ của mình từ từ cọ sát vào cô bé ướt át của cô khiến cô tê người, rên rỉ không thôi.
Lát sau cô cảm giác được như cái thứ to, dài và cuong cung đó đang từ từ tiến sâu vào trong cô bé đang ướt át của cô, rồi từ từ đẩy sâu vào trong khiến cô bủn rủn chân tay..
Cái gọi là trinh tiết của cô ngay tại giây phút đó đã không còn nữa rồi, cô cảm giác cô bé của cô bây giờ bắt đầu đau rát, cô giơ tay ra ngăn Vĩnh Luân lại.
"Ưm~ đau.. đau quá.."
"Uầy~ thanh gươm dính máu rồi, nhưng không sao đâu.. lát nữa sẽ hết đau thôi.. ngoan~ nằm im nhá~.."
Vĩnh Luân vỗ về chấn an cô, anh áp sát lại gần cô rồi hôn lên môi cô nhẹ nhàng, cô bây giờ có hơi đau thật nhưng từ từ cảm giác đó không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác đắm chìm trong sự sung sướng và hạnh phúc.
Hai thân thể của cả hai đang quắn lấy nhau, người cô lúc này như mềm nhũn ra, đầu óc thì cứ vô thức mơ mơ màng màng còn cậu nhỏ của Vĩnh Luân thì cứ thế mà đẩy ra đẩy vào.
Hà An cô nằm rên rỉ, uốn éo người không thôi, hai tay cô siết chặt tấm ga giường, ưỡn người không kiểm soát.
"Còn đau không~.."
"A.. ưm.. kh-không..."
Giọng nói rung rung, yếu ớt của cô cất lên.
Vĩnh Luân bây giờ như thể đã chiếm hữu được hoàn toàn thân thể nóng bỏng và đầy sự quyến rũ của cô.
Cả hai có vẻ đang thở gấp gáp, mồ hồ cứ chảy dài trên người Vĩnh Luân, nhìn rất quyến rũ, đột nhiên anh dừng lại và không tiếp tục nữa mà ngồi xuống, cô cũng dần thoát ra được cái sự mơ hồ này, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại một chút nhưng cô chưa kịp cất lời thì Vĩnh Luân bỗng bế cô lên ngồi trên đùi anh, giọng nói như mệt lả thỏ thẻ cất lên:
"Đổi tư thế nhé.. ~"
"H-hã... a-a... ư-ưm..."
Cô như bị điếng người, miệng cứ rên rỉ vì phía bên dưới hai chân cô và anh ấy, cậu nhỏ của Vĩnh Luân lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong cô.
Người cô mềm nhũn ra, miệng thì cứ liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm, cô cũng đã không ngăn bản thân lại được nữa, cô và anh vẫn cứ ngồi im như thế không một chút nhút nhít.
Vĩnh Luân nâng cằm cô lên và hôn cô nụ hôn nồng nàn, còn một tay anh đẩy mông cô lên và từ từ nhấp nhẹ nhàng, cô liền giật bắn người bấu víu lấy thân thể anh và rên rỉ.
"Sao vậy.. anh làm em giật mình à~"
"Kh-không... a.. ơ.. ưm~..."
Vĩnh Luân hai tay nâng mông cô lên và cứ thế rồi nhấp liên tục khiến cô rên rỉ càng lúc càng to, cô liền lấy tay che miệng lại ngăn những âm thanh nhạy cảm mà cô đang phát ra.
Vĩnh Luân nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, sau đó anh hôn lên vai, xương quai xanh và sau đó là ngực của cô, anh lại mân mê bộ ngực căng cứng của cô, nhẹ nhàng se đầu ti cô khiến người cô rung rung, miệng thì lại cứ phát ra âm thanh ưm, ơ~ càng làm Vĩnh Luân cảm thấy thích thú hơn.
Anh cắn nhẹ đầu ti hồng hào đang căng mọng của cô làm cô rên lên một tiếng đầy kích dục.
"A ư-ưm.. Vĩnh.. Luân..."
Giọng nói rung rung của cô kiu tên anh khiến anh thêm phần bị kích thích, cậu nhỏ của anh vẫn đang bên trong cô, còn cô bé của cô thì lại chảy ra những tinh dịch ướt át từ bên trong lẫn bên ngoài khiến cô có hơi xấu hổ.
"Ồ~ lại ướt rồi à..~~"
"A ư ~...."
Vĩnh Luân lại cứ thế nhấp liên tục khiến cô rên rỉ không ngừng, cô bám víu lấy đầu tóc của anh trong vô thức.
Từng nhịp từng nhịp một cả hai đắm chìm trong sung sướng, người cô cũng bắt đầu nhấp nhô theo khiến bầu ngực căng tròn cũng thế mà nảy lên xuống. Vĩnh Luân dừng lại một chút thở gấp gáp rồi nói khẽ:
"Giúp anh đoạn cuối nhé~~"
"Ưm~..."
Nói rồi anh liền nằm dài xuống đổi tư thế, cô nằm trên người anh còn anh nằm dài trên giường thở hổn hễn vì mệt lả. Hai tay anh liền ôm lấy eo của cô.
"Cứ từ từ, không phải sợ.."
Tư thế này có phần quá xấu hổ, đến giờ cô vẫn còn có chút xấu hổ, trong giây phút này cô có hơi sờ sợ, đôi mi cô ươn ướt nước mắt.
Vĩnh Luân nằm ngắm nhìn cơ thể quyến rũ không một mảnh vải che thân của cô đang ngồi trên người mình, sau đó anh chợt nhìn thấy gương mặt vẫn còn xấu hổ và đôi mi cô ươn ướt.
"Em.. em sao vậy?.."
Thấy cô không trả lời anh cũng đã biết được tại sao rồi. Anh liền dìu cô nằm xuống giường.
"Anh xin lỗi.. có đau và mệt lắm không.."
"Hic.. e-em không sao.."
Vĩnh Luân liền lau đi đôi mi ướt của cô rồi kéo cái chăn lại đắp lên người cô.
"Nếu em mệt thì chúng ta nghĩ nhé.."
"Ưm.. ừm"
"Anh xin lỗi.. khi nãy anh uống nhiều rượu quá nên đâm ra mất kiểm soát và không kiềm chế được bản thân.."
Cô kéo anh lại gần hôn lên má anh rồi nói:
"Moaz, em không sao mà, đừng cảm thấy mình có lỗi nữa, chuyện vừa rồi.. a-anh... tuyệt vời lắm..."
"Em cũng vậy.. đến bây giờ anh mới biết thân hình em nóng bỏng như vậy đó.."
Cả hai sau đó cười cười nói nói bình thường với nhau, cô không còn xấu hổ hay ngại ngùng nữa, anh cũng đã lấy lại bình tĩnh và kiểm soát được chính mình rồi.
"Em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ được chưa.."
"Dạ.. để anh mặc quần vào đã"
"Lấy giúp em bộ quần áo lun nha"
"Không được, em cứ như thế này đi để anh dễ ngắm nhìn hơn chứ"
Vĩnh Luân nói xong thì sau đó liền nhảy lên giường tiến lại gần ôm cô vào lòng, cô nằm trong lòng anh mà ấm áp đến lạ, cảm giác bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
"Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật này, chắc chắn đây là món quà sinh nhật mà em khó quên nhất đó.."
Nói rồi cô liền nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh ngay sau đó.
Vĩnh Luân nhìn cô rồi mỉm cười sau đó hôn lên trán cô nói khẽ:
"Chắc chắn là thế rồi, ngủ ngon vợ yêu của anh, hôm nay em mệt thế là đủ rồi"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ- HẾT
Like ủng hộ tác giả nha moa moa :3
Nhớ dô trang của tôi đọc tiểu thuyết ủng hộ tôi nữa nha :3