Người đã từng bên bạn 3 năm cấp ba của bạn giơi họ ra sao rồi ?
và đây là một câu chuyện của tôi ...
những năm đó tôi và cậu là những đứa nhóc vô lo vô nghĩ . Cậu của những năm đó có vẻ ngoài, có tài năng, có học lực có tất cả gia thế mọi thứ đều có cả , còn Tôi của năm đó vẻ ngoài không có tài năng hay học lực điều chỉ ở mức có thể chấp nhận được .
Lần đầu tôi gặp cậu là đầu năm học của lớp 10 lúc đấy nhìn cậu cao cao tại thượng mang chút gì đó của vẻ phách lối , kiểu ngạo , ngang ngược , tri thức . Tôi lúc đấy bị cậu hớp hồn tôi mãi chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt say mê mà cậu thì chẳng thèm liếc nhìn tôi dù chỉ là một cái
Đến lúc về lớp không ngờ cậu lại ngồi gần tôi , trời ơi cái cảm giác nó sướng lắm má ơi tôi muốn nhảy như điên lên thôi , sau khi ngồi vào chỗ tôi đã chủ động bắt chuyện vơi cậu ấy “ này chào cũng tôi tên là Đỗ Ngọc Tuyết An rất vui được ngồi chung vs cậu “ nhưng mà cậu lại trả lời tôi với cái điệu bộ rất muốn tát cho mấy cái “ chào , Trịnh Minh Đăng” u trời lúc đấy tôi kiểu bị đơ ngang và thế tôi và cậu ấy cứ làm quen như thế , và chúng tôi bắt đầu cho một năm lớp 10 nhạt như nước óc
Đến 11 tôi và cậu ấy lại tiếp tục chung lớp chung chỗ ngồi nhưng chúng tôi đã thân thiết hơn chúng tôi cứ thế vẫn tiếp tục chỉ có việc tôi càng ngày càng thích cậu ấy . Nhưng cho đến một ngày cậu ấy lại vô lớp đánh vào tôi một cái nói “ ê này An tao có người yêu rồi đấy “ tôi nghe xong câu đấy nhưng chết ngang hàng vạn con dao đâm vào tim tôi mắt tôi đã đỏ lên như vẫn phải cố nở nụ cười và nói với cậu ấy “ chúc mừng nhé không biết con nào xấu số mới quen mày cơ đấy” tôi nói thế cậu quay lại lườm tôi , nhưng cậu đâu biết rằng tôi rất muốn làm người xấu số đó cuộc tình của cậu ấy không lâu cũng kết thúc vào cuối năm 11 lúc đấy tôi còn nghĩ cậu sẽ đau khổ , nhưng không tôi nghĩ sai rồi cũng ấy bình thường như chẳng có gì xảy ra cả
Năm lớp 12 cũng đã bắt đầu và cũng chính thức bão táp nhất cuộc đời tôi , cậu và tôi đi cùng khối A nhưng cậu đi kinh doanh tôi lại đi Y dược vẫn cùng lớp cùng chỗ ngồi nhưng sau 2 năm cậu vẫn luôn quan tâm yêu chiều tôi như là người yêu của nhau vậy tôi không điêu đâu , nhưng tôi là người luôn bị mặc cảm cậu ấy quá giỏi tôi lại không bằng nói đúng hơn là chẳng xứng có một hôm sau khi làm một bài kiểm tra giữa kỳ tôi và cô bạn thân đi làm mấy lon bia , tôi uống khá kém nên chỉ 5 lon là xỉn đến không biết gì thì tôi lại bắt đầu khóc lóc là làng la lửa lên chửi mắng cậu ấy tôi còn làm chuyện ngu ngốc là điện tỏ tình cậu ấy tôi nói “ này tên điên kia cậu có biết tôi yêu cậu mấy năm rồi không tôi đơn phương cậu đấy biết chưa đồ ngu ngốc kia tôi yêu cậu “ bên kia chả có động thái gì cả lâu một hồi cậu ấy trả lời lại “ tôi cũng yêu cậu “ eo uiiiii nó thích gì đâu á hôm sau cậu ấy đón tôi đi học vậy là chính thức hẹn hò .
Nhưng ông trời không muốn thế hẹn hò với cậu được gần tới thi cuối kỳ 2 và sắp thi đại học thì .. bố tôi đã kể cho tôi nghe một chuyện rằng ba cậu là người hãm hiếp mẹ tôi mẹ cậu là người đẩy mẹ tôi từ cầu thang xuống làm mẹ tôi mất mạng ngay tại chỗ lúc đấy tôi như chết lặng tôi tuyệt vọng người tôi yêu nhất thì gia đình người ấy lại giết mẹ tôi . Tôi chẳng biết làm gì nữa cả bố tôi đã điều cho được còn có cả bằng chứng .
Tôi đã hẹn cậu ra nói chuyện sau khi thi cuối kỳ 2 tôi đem toàn bộ và nói cho cậu biết chúng tôi kết thúc trong trống vắng như thế . Và bố tôi quyết định kiện gia đình cậu ra toà để mẹ tôi được nhắm mắt ngày ra toà cậu và cả chị gái đều không đến hai người đã đi nước ngoài sau khi đó tất cả mọi chuyện đã được giải quyết tôi đi du học và chúng tôi không còn gặp lại ....
Năm tôi 25 tuổi
Tôi có một người chồng một người con trai luôn yêu thương chăm sóc và sống hạnh phúc , bây giờ tôi là một bác sĩ mặc dù cuộc sống không phải quá giàu có nhưng cũng gọi là dư giả
Hôm đấy tôi quyết đình cùng chồng quyết định về nước thăm lại mảnh đất tôi được sinh ra và lớn lên nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm và cả thanh xuân của tôi nữa . Lúc tôi về cũng là ngày họp lớp tôi đến cũng là lần đầu gặp cậu sau nhiều năm thật ra tôi vẫn thường xuyên thấy cậu trên tv cậu luôn xuất hiện với biểu tượng của một vị giám đốc trẻ thành công không thể không phủ nhận như thế được đấy là bản lĩnh của cậu người con trai cao cao tại thượng kiêu ngạo đấy tôi không quên , lúc tiệc gần tàn cậu đã nói vs tôi “ này Đỗ Ngọc Tuyết An năm đó tôi yêu cậu từ lần đầu gặp mặt rồi tôi quen người yêu cũng vì muốn biết cậu có ghen hay không đúng tôi yêu cậu sao khó nghe được lời tỏ tình của cậu tôi còn không dám tin nhưng rồi thì sao giữa tôi và cậu chỉ tồn tại hai chữ nghiệp duyên không hơn không kém tôi cũng xin lỗi vì chuyện gia đình tôi đã gây ra tôi biết có lẽ cậu sẽ không tha thứ nhưng tôi thành thật xin lỗi chúc cậu hạnh phúc người tôi yêu nhất “ lúc đấy tôi chỉ biết cười chua xót tôi và chồng cùng rời khỏi bữa tiệc lúc ở trong xe tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mình không thành đôi cũng đành thôi thanh xuân mà ... chú cậu hạnh phúc tình đầu của tôi .
Hết .
Đôi lời của tg :
Mọi người ui đây là lần đầu tôi viết truyện mọi người thông cảm vs ạ , tôi biết là còn rất nhiều sai xót nhưng mong mn sẽ bỏ qua cảm ơn mn yêu yêu ❤️