Tôi và em quen nhau từ nhỏ. Hai đứa trẻ, hai thế giới.
Gia đình tôi vốn nghèo kiết xác, đến cái nhà cấp bốn ọp ẹp cũng do người dân trong xóm thương tình cho ở đậu. Cuộc sống chật vật ba chìm bảy nổi, bữa đói bữa no chỉ mình mẹ tôi một tay gồng gánh. Bố tôi mất từ khi tôi còn mới bập bẹ vài ba câu chữ, mặt mũi ông ra sao, tôi cũng chẳng hề nhớ được. Sống với cái đói khổ, bần hàn đã lâu, tôi cũng quen rồi.
Mỉa mai thay, ở ngay đối diện xóm ổ chuột nơi tôi sống lại là một khu phố thị xa hoa. Và trong số những “hộ dân cư kiểu mẫu” của khu đó, có gia đình em. Một người cha thành đạt và một người mẹ nội trợ hết lòng vì mái ấm - cái hoàn cảnh túng quẫn của tôi hẳn phải như một điều gì đó lạ lẫm lắm đối với em.
Em trong mắt tôi hệt như một nàng công chúa u sầu bước ra từ trang truyện cổ tích. Cứ tầm chiều tà, tôi lại thấy em thơ thẩn một mình dưới tán bằng lăng đầu phố, ngân nga những bài hát bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu, rồi lại tủi thân lau vội đi những giọt nước mắt nóng hổi như sợ bị ai đó bắt gặp và quở trách.
Tôi chẳng hiểu em buồn vì điều gì, nhưng bản năng lúc đó của tôi mách bảo, tôi phải làm mọi thứ để thấy được nụ cười của em. Và thế là, tôi đưa em cây kẹo mút duy nhất của mình. Lạ thay, em ngay lập tức ngừng khóc, rồi quay người ôm tôi một cái thật chặt.
Hoá ra, một chiếc kẹo mút vỏn vẹn 5 đồng lại có thể khiến em vui đến vậy. Khi đó, tôi đã chắc mẩm sau này mình sẽ trở thành một chàng bạch mã hoàng tử, mang đến cho em thật nhiều “vàng bạc châu báu”. Để có thể sánh vai với một nàng công chúa sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như em.
Nhưng cớ sao, sau khi tôi cầu hôn em bằng tất cả những gì tôi có, đánh đổi nửa đời phiêu bạt và một kiếp lênh đênh nơi thương trường khốc liệt, em lại thờ ơ ngoảnh mặt mà sánh vai bên người đàn ông khác?
Tôi không hiểu, và sẽ chẳng thể hiểu được.
Có lẽ, cái gia cảnh túng quẫn đã khiến tâm hồn tôi túng quẫn theo mất rồi.
—————
Tôi là con gái của một gia đình thượng lưu, về vật chất, có lẽ từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thiếu một thứ gì. Người ta nhìn vào gia cảnh của tôi, ngưỡng mộ có, thèm khát có, ganh ghét đố kị có, nhưng mấy ai nhìn thấu được phía sau cánh gà sân khấu?
Chẳng ai biết đến một người đàn ông gia trưởng coi công việc là trên hết, đánh đập, chửi mắng vợ con như cơm bữa. Chẳng ai hay một người phụ nữ tuổi tứ tuần nhu nhược sống kí sinh vào nhà chồng, đêm ngày nuối tiếc mối tình tuổi thanh xuân.
Nhìn cậu trai nghèo xóm nhỏ bên cạnh được mẹ cưng chiều chọn cho từng chiếc kẹo mút, nào ai hiểu tôi đã chạnh lòng biết mấy?
Chiếc “kẹo tình thương” vô giá, anh lại chẳng mảy may suy nghĩ mà dành cho tôi. Có lẽ, ở bên anh, tôi đã cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm.
Vậy vì cớ gì, anh lại thay lòng đổi dạ? Như bao người khác, anh vùi mình vào cuộc đua, chạy theo vật chất. Lời hứa năm xưa anh nào đâu nhớ? Có lẽ, lấy lí do bù đắp cho tôi, anh thực chất cũng chỉ nghĩ cho bản thân, xoa dịu đi vết thương từ quá khứ nghèo khó của chính mình mà thôi.
Một lần nữa, tôi lại chỉ còn có một mình.
————-
Ai đúng ai sai, có lẽ chẳng có câu trả lời nào thoả đáng.
Chỉ có một ước mơ thời non trẻ cả hai cùng giữ kín trong tim.
…Và hai con người ở hai thế giới khác nhau, mãi chẳng thể chung đường.
—————