tôi là một người mà xuốt ngày đều cắm đầu vào sách vỡ và em tôi là con trai trưởng trong nhà như lúc nào thì tôi củng bị ra rìa nhất là lúc em nựng ba mẹ thì tất cả đề vào tay tôi như mỗi lúc tôi rảnh thì lại có công việt cho tôi tôi ko thể làm cho đến một ngày lạ thường em tôi dành bắc cơm và dành làm tất cả để lấy lồng ba mẹ như tôi ko biết để cho em làm và chừ đấy thì tôi bị la .đến năm tôi cắp 3 ba mẹ dành làm hết công chuyện và để cho tôi học ở trên lớp thì tôi bị bạn bè chọc và đánh tôi nhưng tôi bất lực chả làm được gì nói mẹ tôi thị mẹ tôi ko binh tôi mà lại bính người đánh tôi tôi bất lực và ko muốn làm gì cho đến khi tôi chiệu hết nổi thì tôi nói ra nhưng lúc ấy là tôi đã bị một cái tác từ ba tôi ba tôi lú nào củng bắc tôi học và lúc nào thì ba củng bắc tôi học thậm chí tôi học đến nỗi nhìn thấy quyển vỡ hoặc quyển sách là tôi muốn mữa nhưng lúc đó tôi đã khóc trong vô vọng lúc đó ko có ai bên cạnh tô gần như suy sụp thật sự và tôi như muốn đi khỏi cái nhà này vậy lên trường thì bị đánh ở nhà thì bắt tôi học tôi ko thể nào mà tránh khỏi thừ vô vọng trong lúc tôi mệt mỏi suy sụp thì lại có một người bên tôi lúc tôi khốn khổ nhất đó là em tôi nay em tôi đã trưởng thành và biết suy nghĩ cho tôi biết an
uổi cho tôi binh tôi và nói đỡ cho tôi trong những ngày tôi gần như là sụp đổ người đã giúp tôi làm những việt nhà nặng nhọc đó chính là em tôi và từ đó tôi có suy nghĩ khác về em tôi em tôi luôn âm thầm phụ tôi nhưng tôi ko hề hay biết cho đến hôm nay nếu ai đây gần như giống thì tim cho mình nha ai là con út thì cố gắn lên nha