Mỗi khi tôi nhận được bài thi 10 điểm hoặc 9.25, 9.5, 9.75 thì tôi rất vui. Nhưng khi nhận bài kiểm tra 9 điểm trở xuống thì tôi rất buồn, thậm chí là run lên sợ hãi. Tôi sợ bị mẹ mắng, sợ bị mẹ mang ra so sánh với người khác. Bố mẹ tôi học rất giỏi. Bố tôi có 1 công việc thành đạt và ông cũng rất thương tôi. Mẹ tôi luôn luôn đạt hạng nhất trong lớp. Chính vì vậy mẹ muốn tôi nằm trong top 3 của lớp, top 10 của trường. Ba tôi thì rất thương tôi, mỗi khi tôi bị điểm kém thì ông chỉ ngồi an ủi tôi. Còn mẹ tôi khi nghe được tôi bị điểm kém thì mẹ tôi lại mắng tôi 1 trận, so sánh tôi với con nhà người ta. Khi tôi bị tụt hạng thì mẹ lại so sánh tôi với ngày xưa của mẹ. Mỗi lần như vậy thì tôi chỉ biết ngậm ngùi nghe mẹ nói hết rồi bỏ đi lên phòng. Rồi tôi bỏ đi ra công viên gần nhà đi dạo cho khuây khỏa. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại quan trọng chuyện điểm số và thứ hạng như vậy. Cuộc sống của tôi cũng chỉ trải qua 1 cách tẻ nhạt như vậy.