-Em đối với anh emm là gì?
-Đơn giản thôi, cô chỉ là một món đòi chơi không hơn không kém!
Ha , đau.. rất đau... cô đau lắm nhưng ai thấu. Làm vợ của anh nửa năm lại đổi lại một câu nói phũ phàng từ anh.Đúng vậy, người anh yêu là chị cô, không phải là cô. Anh cưới cô chỉ để trả thù cho người chị cô, cô chỉ là một món đồ chơi của anh.Chơi chán rồi thì bỏ.Anh chưa một lần nào từng xem cô là vợ của anh hết.
Nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt, cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Thấy cô khóc, anh nực cười, giả đáng thương sao!Cô trả là gì của anh cả. Anh khẽ nhếch môi khinh thường con người giả tạo của cô.
Nói đi, cô muốn gì ở tôi. Nhà cửa, xe cộ, hay tiền !
Nhìn anh, cô lại cười , một nụ cười đúng nghĩa.
-Được, em ký là được chứ gì.Nhà cửa, xe cộ, tài sản anh giữ hết đi , em không cần...!
Anh ngẩn ngơ. Nụ cười này của cô , anh đã rất lâu không thấy.Nụ cười của một người có khuôn mặt giống hệt cô.Nhìn cô ký lên tờ giấy ly hôn, tim anh khẽ nhói đau . Tại sao nhỉ ? Đối với anh , cô chỉ là một món đồ chơi, một công cụ để trả trù, có gì pjair đau chứ!
Nhìn cô rời đi , có thứ gì đó đang thôi thúc anh, bắt anh phải giữ cô lại.Nhưng lòng tự tôn của anh lại không cho phép.Anh chỉ ngồi đó, ngồi nhìn đơn ly hôn, rồi lại nhìn ra phía cửa. Cô đã đi. Cô đã đi thật rồi.
Từ giờ ngôi nhà này chỉ còn mình anh, mà sao cảm giác trống trải cứ hiện lên trong lòng anh!