1000 năm 1 lần, Thiên Quốc sẽ mở một lần sự kiện cứu rỗi các thiên thần sa ngã đang bị lưu đày tại Trần Gian. Mỗi lần cuộc quy mô cứu rỗi Thiên Thần Sa Ngã chỉ được 3 người cứu rỗi. Lần này người đảm nhiệm việc đi cứu rỗi các thiên thần sa ngã này là cậu.... Chu Ngọc.
Đứa trẻ này là con ngoan của Thượng Đế, luôn làm vui lòng trước mặt Thượng Đế. Được mọi người trên dưới đều yêu thương. Kể cả Nhân Đạo cũng để ý đến đứa trẻ này.
_"Chu Ngọc, lần này nhiệm vụ của con là cứu rỗi Thuên Thần Sa Ngã"
_"Vâng thưa người"
Chu Ngọc nghiêng người cung kính vị kia
_______________________________________
_"Trần Gian là đây sao? Thật đẹp"
Thiếu niên kia khẽ mở miệng nói....Cậu được xuất hiện trong một con hẻm nhỏ, từ đây cậu có thể thấy được sự hào nhoáng của Trần giới. Cậu từ lâu đã đã muốn xuống Trần Gian để thăm quan. Chỉ được nghe qua từ vài Thiên Thần xuống Trần Gian làm nhiệm vụ mà thôi, còn không dường như không Thiên Thần nào được đến gần cánh cổng xuống Trần Gian. Không ngờ lại có thể nhìn được Trần Gian khi làm nhiệm vụ.
Cậu đi tìm kím vị Thiên Thần Sa Ngã đầu tiên, cậu khẽ nhìn vào tờ giấy cậu cầm trên tay:
1_Huỳnh Bắc Lập
......
Nhưng câu gặp phải một vấn đề đó là không biết phải đi tìm vị Thiên Thần Sa Ngã ở đâu.... đành đi hỏi người khác vậy. Cậu bước ra khỏi con hẻm nhỏ đó và bắt đầu đi tìm người để hỏi. Bước ra khỏi cái hẻm đó cậu liền cảm nhận được cái lạnh.... có lẽ là vì lúc ở trong hẻm cậu mãi ngắm nhìn phong cảnh mà quên đi cái lạnh đi.... buổi tối về cũng chả thấy ai để hỏi. Cậu thấy cạnh đó có một cái xích đu. Cậu mãi mê nhìn nó, là cậu thích nó rồi. Cậu lon ton chạy đến tới cái xích đu, khẽ phủi lớp tuyết đi và ngồi xuống đung đưa theo nhịp. Cậu khẽ mĩm cười, nhưng cậu chả biết rằng có người đang vô tình ngắm cậu một cách đắm đuối.
Trời về khuyu không ai lưu tới.... hắn từ công ty bước ra. Hôm nay chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại nỗi hứng đi cuốc bộ về nhà trong cái trời lạnh buốt này. Hắn quen thuộc đi trên con đường lạnh này, thường ngày hắn lái xe về, hôm nay lại cuốc bộ. Cũng nhờ thế mà hắn vô tình gặp cậu.
Cũng đẹp quá đi! Con trai mà cũng có thể mỏng manh như cậu sao? Nhìn nước da trắng tựa như tuyết, thêm một ít điểm hồng nơi gò má cậu làm cậu thêm đẹp hơn. Mãi tóc màu trắng xanh. Đôi mắt pha lê lóng lánh biển cả của cậu làm anh đắm đuối không ngừng....
Mãi 20p sau. Cậu mới nhận ra là có người nhìn mình. Cậu mĩm cười nhẹ làm tim hắn khẽ rung động. Hắn nhanh chân bước đến chỗ cậu, vừa đi vừa cởi chiếc áo ấm đắt tiền kia ra choàng lên cậu... hắn nhìn cậu ăn mặc mỏng manh mà đau lòng. Cậu cũng bất ngờ lắm. Tự nhiên có người bước đến choàng cho cậu chiếc khăn. Loài người ai cũng tốt thế ư? Cậu nghe các Thiên Thần khác kể lại con người xấu tính lắm cơ mà?
___________________________________________________
+ Hì Hì, phần 1 đây nhé. Chắc cũng cỡ vài chục phần nữa mới hết truyện cơ.
+ Cảm ơn vì đã đọc.
+ Follow uho tớ nhé.
+ 3 ngày 1 phần.
+ Không có ảnh nên lấy cái ảnh kai làm nền, đừng tưởng thế mà ngược nhé.
+ Sẽ cố gắng tìm ảnh phù hợp nè....
+ Tym và Comment để mik bt í kiến và cảm xúc của các bạn khi đọc nhé
+ bye bye mn