###
Năm ấy hoàng huynh tặng ta một tên nam sủng. Đương nhiên mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải nhận. Để xem, có mị lực, thân thủ không tồi, lời nói sắc sảo. Rất hợp ý ta. Tên y là Lý Phong Tùng. Ừm, tên cũng hay. Như cây tùng vững chãi trong gió..... Xem ra, y không hẳn là một nam sủng an phận rồi.
Phong Tùng, Phong Tùng, Phong Tùng...! Chết tiệt, dạo gần đây không lúc nào ta không nghĩ đến cái tên ấy....Phong Tùng, em giỏi! Em ám ta mất rồi...
Phong Tùng, em yêu ta không? Rồi xong... lỡ hỏi y luôn... Không biết y có yêu... à không chỉ cần thích thôi... Y sẽ thích ta không đây?
Ha ha ha! Ta biết Tùng nhi chắc chắn yêu ta rồi. Tùng nhi, vành tai em lại đỏ rồi, đâu, ta là khen em đẹp mà? Tùng nhi, trời mùa này lạnh, em đừng mặc phong phanh. Tùng nhi, chúng ta làm thêm hiệp nữa! Tùng nhi, chiều qua, mẫu hậu bảo ta cần thêm nhi tử, không, một đứa quá đủ rồi, giờ ta chỉ cần em thôi. Tùng nhi,.... em không chê ta làm đế vương chứ?
Tùng nhi?! Sao em lại? Ta không tin em lại tư thông với người khác!! Tùng nhi, chỉ cần em nói một câu thôi, ta đảm bảo những tên hồ ngôn loạn ngữ kia sẽ hối hận vì sinh ra đời!..... Tùng nhi! Làm ơn, em hãy nói đi chứ, nói rằng em không có như vậy, ta chắc chắn sẽ tin em. Tùng nhi... làm ơn...
Tùng nhi... Em gần đây có làm sao không? Nói với ta, ta sẽ nghe mà? Đừng làm những chuyện như vậy nữa... Ta không chịu được... Ta rất đau...
Phong Tùng, em giải thích đi. Bao lâu nay, ta vẫn luôn chờ em nói, chờ em cho ta một câu trả lời. Phong Tùng, em còn yêu ta không?
Quá đủ rồi!! Hết lần này đến lần khác, sức chịu đựng của trẫm cũng có giới hạn. Lý Phong Tùng! Ngươi còn lời gì để nói? Không còn? Vậy ngày mai liền biếm vào lãnh cung!
Tùng nhi... ta xin lỗi... ta không thể nhìn em như vậy được nữa. Tùng nhi, ước gì mọi thứ đều chưa bắt đầu...
...
...
...
Không!!! Tùng nhi! Em tỉnh lại cho ta! Tùng nhi! ....Lũ khốn ngự y đâu rồi?! Một lũ chó già, nhanh cái chân lên! Tùng nhi, em tỉnh? Yên tâm, ngự y sẽ đến ngay thôi, em rồi sẽ khoẻ lại. Đến lúc đấy, ta sẽ nhường ngôi lại cho thái tử. Hai ta sẽ tới Giang Nam dạo thuyền hoa, lên Sơn Bắc thưởng tuyết rơi, qua Tây Vực ngắm đồng nội, rồi còn bao nhiêu mỹ cảnh thế gian, chỉ cần em muốn hai ta đều sẽ đi hết. Nên Tùng nhi, em phải cố gắng, chút nữa thôi, nhanh lắm, rồi hai ta... Tùng nhi, em nghe ta nói không? Tùng nhi, em đừng cười như vậy... Tùng nhi, ta vẫn luôn yêu em, vậy nên đừng bỏ ta lại... Tùng nhi!! Tùng nhi!!!
...
Hoá ra từ đầu em đã là một trong những tai mắt do hoàng huynh gài vào.
Hoá ra em vì động tâm với ta nên đã âm thầm phản bội lại người đấy.
Hoá ra từ khi biết hoàng huynh muốn mưu phản, em đã tự dựng lên màn kịch kia, một mình gánh chịu. Để rồi khi thời cơ đến, em sẽ thay ta chịu một đao chí mạng.
Hoá ra vì không muốn để ta quá đau lòng, nên em mới diễn vai phản diện.
Hoá ra bấy lâu nay em vẫn vậy...
###
_Hết_