Vào năm ngoái thì tôi đã quen với một nhóm bạn là học sinh giỏi hoặc là khá thì chỉ có tôi là học sinh trung bình khi tôi chuẩn bị thi cuối kì thì tôi đã cố gắng rất nhiều với môn Anh Văn. Đến lúc đi thi thì tôi cũng mang một tinh thần tự nhiên, thanh thản đi vào phòng đi, khi đó tôi cảm thấy khá là tự tin vì tôi đã ôn hết rồi. Nhưng trái với dự đoán của tôi khi phát các bài thi thì hầu như tất cả các môn tôi đều trên 7,5đ nhưng đến môn tiếng anh thì tôi chỉ được 3.0đ khi nhìn thấy con điểm này tôi thật sự rất buồn tôi chỉ thiếu 0,4đ là đc học sinh khá rồi, lúc đó tôi như muốn khóc vậy nhưng tôi đã tự an ủi bản thân mk là ko sao hết. Cho tới khi một người bạn cùng nhóm với tôi bước lại và nói rằng " Mày có ẩn ko " lúc đó tôi cũng trả lời lại rằng " Tao ổn mày không phải lo đâu ". Nhưng câu nói sau đó của nó làm tôi không kiềm chế được cảm xúc mà khóc ào lên " Tao biết mày không ổn chút nào buồn thì cứ khóc có tao ở đây hãy tâm sự với tao này " " Tao biết mày giỏi nhất là che giấu cảm xúc nhưng ai cũng có chuyện buồn mà tao biết mày đang rất thất vọng nhưng không sao hãy lạc qua lên làm lại từ đầu " sau khi nó nói xong thì hai hàng nước mắt tôi bắt đầu chảy ra và tôi đã khóc khi đó nó ôm tôi vào lòng và an ủi tôi " Không sao cả " sau khi khóc một hồi lâu thì tôi cũng nín đi và cảm ơn nó " Cảm ơn vì mày đã hiểu tao "
HẾT RỒI MỌI NGƯỜI MUỐN MINH VỀ CHỦ ĐỀ CỦA MỌI NGƯỜI KO NHẮN TIN RIÊNG CHO MK VÀ MK XẺ LÀM VỀ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN VÀ ĐÂY LÀ 100% LÀ CÂU CHUYỆN CỦA MK