Tôi bị viêm họng mãn tính, nhưng lại có bệnh nghiện ăn kem. Trời mùa đông lạnh giá, trong tủ lạnh thì chất đống kem. Nằm trằn trọc không ngủ được, miệng hơi nhạt khiến tôi thèm kem đến cực độ.
Len lén rời khỏi giường, nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra khỏi phòng để thỏa mãn mình. Tôi cười thầm : “Hê hê hê, chị tới ăn em đây.”
Tôi cười vui sướng, mở tủ lạnh, hơi lạnh tỏa ra làm tôi run người nhưng cũng không cản được sự thèm khát của tôi, tôi mò tay lấy một hũ kem. Tôi soi dưới ánh trăng:
“ A! Là vị dứa.”
Đúng vị mà tôi thích. Chưa kịp mở nắp hũ thì tay tôi đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Chết mịa!
Tôi cứng đờ quay sang, chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt sói trắng nhìn con mồi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
Tôi cười xoàng: “ Ha ha, em chỉ ngửi mùi cho đỡ thèm thôi. Ha ha, em không có ăn.”
Giọng tôi run bần bật, cái lí do gì như củ lang, có điên mới tin.
Giọng chồng tôi trầm lạnh vang lên: “ Em bị viêm họng, còn đang tới tháng, mà lại đi ăn kem.”
Tôi vội vã bỏ hũ kem lại vào trong tủ lạnh, ôm lấy cổ người trước mặt, giọng nũng nịu thêm vài phần hối lỗi: “ Em thèm mà. Em muốn có cái gì mát mát ngậm trong miệng cơ.” Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh.
Bỗng nhiên anh nâng tay ôm xốc tôi lên, sợ té nên tôi quắp lấy thân anh.
Anh nâng cằm của tôi lên, giọng tà mị quyến rũ: “ Thay vì ngậm cái gì mát mát, thì ngậm cái gì đó ấm nóng được không?”
A! Có cái gì cọ cọ vào thân dưới của tôi.
Tên lưu manhhhh.