- Em đến đưa cơm cho Mạc tổng sao ?
- Dạ vâng
- Mà có chyện gì sao chị
- À em có thể đem coffee lên cho Mạc tổng giúp chị được không
- Dạ được
Y mặt chiếc đầm trắng xinh xắn , đôi má phúm phím hồng hào , mái tóc dài xoã óng ánh , đôi mắt tro tròn đôi môi đỏ mọng trong rất xinh đẹp
cười tươi nhận lấy tách coffee từ tay trợ lý Lê . Vì y hay đến nên có quan hệ cũng rất tốt với nhân viên ở công ty này
Tại phòng chủ tịch
- Anh yêu em có thai rồi
- Cô có thai
Hắn bất ngờ hỏi
Vừa đúng lúc y đi lên y mở cạch cửa phòng nhẹ
đôi mắt đỏ hoe , miệng run rẩy hỏi nhỏ
- Có...có thai rồi sao ?
Âm thanh phát ra từ cửa , hắn vội vàng chạy đến , Mẫn Nhi lúc này tay chân bũn rũn hai tay sách đồ ăn cho hắn dần dần buông rớt xuống đối diện giữa hắn và cô ta . Ánh mắt đầy sự thất vọng sụp đổ nhìn lấy hắn
- M..Mẫn Nhi
- Em xin lỗi ! Em chỉ muốn đem cơm cho anh thôi , em không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người , em xin lỗi .
Ánh mắt của y rưng rưng nhìn hắn rồi chạy khỏi công ty , hắn chạy định chạy lại đuổi theo y nhưng lại bị cô ta giữ lại . Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ? Hắn nhớ là cũng không gần gũi với cô ta nhiều tại sao lại có thai rồi chứ ?
- Khôi Kỳ , anh đừng bỏ em một mình em sợ
Cảm xúc của hắn bây giờ rất lạ , ánh mắt cay độc nhìn cô ta
- Nhưng em nói là thật
- Tôi và cô chưa lần nào sảy ra chuyện đó . Làm sao mà có được
- Sau khi sinh đứa bé ra nó không phải con của tôi , thì coi chừng cái mạng của cô
Hắn sau khi nói xong liền bỏ đi về nhà . Liễu Như cô ta mỉm cười đắc ý
Hắn về đến nhà cũng đã gần chiều tối vì kẹt đường , vừa về đến nhà hắn lập tức chạy lên phòng y mà gõ cửa
- Vợ mở cửa cho anh đi , vợ ... làm ơn mở cửa cho anh ...
Hắn gõ cửa liên tục nhưng đáp lại là sự im lặng của y , sự im lặng đó khiến hắn càng lo lắng hơn . Liên tục đập cửa miệng không ngừng gọi y
Câu trả lời của y chính là sự im lặng , tâm cang hắn càng lúc sôi nỗi chịu không được nữa liền đạp ngã cánh cửa phòng . Trước mắt hắn là thân hình nhỏ bé co ro tại một góc phòng , không ngừng phát lên nhưng tiếng khóc nức nở
Hắn vừa thấy y liền chạy lại ôm y một cách mạnh bạo , hắn thật sự rất sợ , sợ sẽ mất y ...
- Cô ấy cần anh , anh đi đi
- Anh xin lỗi , tin anh được không . Người anh cần là em Hạ Mẫn Nhi , Mạc Khôi Kỳ này chỉ cân một mình em .
- Chồng vậy cô ấy có đòi một danh phận không ?
- Anh không biết
Cô nhìn hắn với ánh mắt đợm buồn
- Anh xin lỗi , nhưng cô ấy có con của anh rồi
Câu nói của hắn thoát ra làm cho y như chết lặng , y mỉm cười chua xót nhìn hắn
- Cô ấy có rồi ! còn .... còn em ...vẫn chưa ... em xin lỗi
- Cũng không sao , dù gì em cũng không có ... nhưng cô ấy có rồi
Là là nụ cười chua xót cất lên
- Em chúc chúc mừng hai người.
" Ting toong ..."
Vừa nghe tiếng chuông cả hai cùng bướt xuống phòng khách . Đập vào mắt y là cô ta chỉ vừa nhắt là xuất hiện rồi
- Em đến rồi đây
Vừa nhắt tới là cô ta đã tới rồi , chẳng cần đến người mở cửa mà có thể bước vào nhà . Đúng là quá quen thuộc với nơi đây rồi ...
Hắn tức giận hỏi
- Tại sao cô lại đến đây ?
- Em không thể ở một mình , Ba mẹ em đều không có ở nhà , em lại sợ trời tối ....
- Nhưng ....
- Anh cứ để cô ấy ở đây đi , em ra ngoài một tí
- Xin lỗi ....
Nhìn thấy bóng lưng của y ra ngoài trong lòng hắn thấy xót , đã lâu lắm rồi hắn chưa bao giờ thấy y cư xử như vậy , cũng chưa từng thấy y khóc mà bây giờ ... Có phải anh đã quá vô tâm không ?
Vừa dứt câu y đi lặng lẽ đi ra khỏi nhà hai hàng lệ rơi xuống y bỏ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này . Trời thì tối , tiền thì không mang theo đến cả cái áo khoác cũng không ...
Suốt bốn năm qua , ngày ngày anh bận bịu với đống công việc thời gian còn lại là dành cho cô ta , vậy hỏi có một tí thời gian còn lại nào cho y không ? Một cuộc gọi điện còn chưa có làm sao giám ao ước đến bữa cơm . Hôm nay nói chuyện với y nhẹ nhàng không cộc cằn thì ra là vì chuyện của cô ấy ...
Y là Hạ Mẫn Nhi , hiền lành , xinh đẹp , học giỏi , mọi thứ y dường như đều có . Mà chỉ trừ cái tình cảm của hắn dành cho y . Ba mẹ y mất khi y vừa lên 6 , ba mẹ hắn là ông bà Mạc , mẹ hắn là bạn thân của mẹ y , thấy thương nên nhận y làm con nuôi và lập ra hôn ước cho y và hắn...
Y và hắn là thanh mai trúc mã . Hắn và y kết hôn với nhau vì hôn ước đó , mà chỉ có một mình y là có tình cảm với hắn , còn hắn thấy thì ngược lại . Hắn vốn không có tình cảm với y từ trước cũng vì cái hôn ước đó nên hắn rất ghét y . Nhưng y lại đem lòng yêu hắn từ nhỏ cho đến tận bây giờ , luôn luôn theo đuổi hắn chỉ ao ước có được một chút yêu thương ... tất cả là tại y rồi vì cáo tình yêu " mù quáng " đó
Hắn vốn dĩ có bạn gái từ trước anh chẳng thèm quan tâm là y có buồn có đau , hắn nói ra tất cả cho y biết vì hắn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó không xa hắn và y sẽ ly hôn thì lập tức kết hôn với cô ta ... điều đó chỉ có hắn y và cô ta ba người biết , còn ba mẹ hai bên chẳng ai hay biết
Y cũng biết đau dù gì y cũng là con người mà .
Like đi mn
N
Mn có thể đọc full 4 tập trong trang cá nhân mik đã đăng đủ rồi ý 😳🤭🍀