Đêm
Ngõ tối
Tóc cúp
Quần đùi
Áo hở vai. Đường kẻ mắt đậm.
Wook đi lang thang. Đối với những đứa bụi đời như nó, màn đêm chính là nhựa sống.
Lạnh ư? Là cái gì?
Mưa ư? Mặc xác nó
Sĩ diện ư? Làm gì có
Nhân phẩm ư? Mất lâu rồi
Nó lững thững bước vào bar, đi đúng điệu bộ của 1 thằng đầu đường, xó chợ.
Nó tiến tới, ngồi điệu bộ câu dẫn trên chiếc ghế trước quầy bar.
_Này cưng!-Nó gọi 1 cô gái đứng trong quầy.
_Sao anh?-Cô ta tiến lại.
_1 chai Chivas 21-Nó giơ ngón trỏ lên làm điệu bộ số 1.
_Anh đợi chút!- Cô ta đi vào, chỉ điệu bộ đi thôi cũng thấy sự lăng loàn văng hết cả ra ngoài. Ghê thật, phụ nữ bây giờ chả ai đáng tin.
Cuối cùng thì cô ta cũng mang rượu ra, cô ta còn hỏi thêm trước khi rời đi:
_Anh có cần em ở lại uống với anh vài li ko?
_Không cần.-Nó hơi bực, loại phụ nữ này luôn làm nó bực mình, làm nó nhớ tới mẹ kế của nó. Có lẽ đó là câu chuyện dài không nên kể…chắc vậy.
Nó mở chai rượu, rót 1 li đầy, uống cạn. Đắng chát tới bỏng lưỡi nhưng lại khiến thoả mãn tới từng giác quan. Nó cảm giác được dây thần kinh nó đang giật giật, có lẽ là đã ngà ngà say.
Rót thêm 1 li nữa, uống cạn vì ngày hôm nay.
_Uống rượu 1 mình sao cậu bé?- 1 giọng nói vang lên bên cạnh nó.-Có cần tôi uống cùng ko?
_Xéo đi !-Nó thậm chí còn ko thèm nhìn lên.
_Đây ko phải quầy bar nhà em, em ko có quyền đuổi tôi đi.
Nó nhếch mép lên cười khẩy, điệu bộ thật đáng ghét. Lúc này nó mới thèm ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt nó là 1 chàng trai mặc vest đen, áo sơmi bên trong cũng màu đen, ko có cà vạt, cúc áo trên cùng ko cài, để lộ 1 phần ngực trắng nhưng chắc khoẻ. Nó nuốt nước bọt, hơi lúng túng, nhưng ko hề để lộ ra mặt, trước nay nó vẫn luôn che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng ko thể phủ nhận rằng người con trai trước mặt nó rất quyến rũ.
_Vậy thì làm ơn biến đi giùm! Được chưa?
_Em bất lịch sự thật đấy.
_Mặc kệ tôi, loại con nhà giàu như anh, tốt nhất là tránh xa tôi ra.-Nói rồi, nó đưa li rượu thứ 3 lên miệng.
_Đừng uống nữa!-Anh giật li rượu của nó.
Nó khựng lại, hơi ngạc nhiên, nó nhìn anh, thế rồi lại nhếch mép lên cười khinh bỉ. Nó đứng dậy, đá cái ghế sang bên cạnh:
_À sìh….cái thằng này, mày muốn gì đây? Hôm nay tao ko cho mày 1 trận thì tao ko phải Kim Ryeowook!
Nó giật li rượu thứ 3 từ tay người con trai đó đưa lên miệng, uống cạn. Anh ta vẫn nhìn nó chăm chăm. Say thật, lúc này thì nó say thật, đầu nó hơi choáng váng, người con trai trước mặt giờ nhìn như thành 2. Nó bắt đầu thấy người nó chao đảo. “Tệ thật, say vào lúc này sao? Còn chưa kịp cho thằng cha trước mặt này 1 trận mà.”
_Em say rồi đấy! Ngồi xuống đi.-Anh đến gần nó.
_Đồ điên, xéo xa ra, tôi không cần anh thương hại, ko cần ai lo.-Nói xong, nó ném lại cho người con trai đó 1 ánh mắt phẫn uất, thanh toán tiền rồi bỏ đi.
Nó đi lảo đảo ra phía cửa, anh vẫn đi theo nó, nó mặc kệ. Ra khỏi cửa, nó chạy ra phía ven đường nôn, thốc tháo toàn bộ mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, toàn nước, từ sang tới giờ nó đã ăn gì đâu, chỉ uống rượu.
Anh tiến lại gần, vỗ lưng nó để nó thấy dễ chịu hơn. Nó hất mạnh tay ra.
_Đi theo anh, em say quá rồi !
_Đi theo anh ư? Chết tiệt !Anh là cái thá gì chứ! Tôi ko phải trai bao, anh tìm nhầm người rồi!
Nó đứng lên đi vào trong ngõ, nó cảm nhận rõ ánh mắt anh đang nhìn theo nó, nhưng thậm chí anh chẳng bước theo nó 1 bước.
Có gì đó tiếc nuối dâng lên trong nó, ngay lập tức nó gạt đi.
Trời bắt đầu mưa, mưa nặng hạt. Nó chạy vào ga tàu điện ngầm, có nơi đâu để đi chứ, nó chỉ là thằng vô gia cư sa đoạ, rách nát. Nó cười chính nó, cười tới tràn nước mắt, cười tới thảm thương.
Nó ngồi xuống, dựa đầu vào tường rồi thiếp đi. Lạnh, đó là điều nó cảm nhận được khi còn mê man. Đêm đó, nó mơ thấy có 1 thiên thần mang tới đắp cho nó 1 đám mây ấm, ôm lấy nó, hạnh phúc biết bao. Đó là cảm giác gì ư? Đó là cảm giác có gia đình, có người thương yêu.
……………………………………………………..
Sáng hôm sau.
Nó mở mắt ra, cảm giác dễ chịu biết bao, ấm áp như có người ôm mình vậy! Khoan đã, gì cơ? Có người ôm?
Nó giật mình, hơi cựa quậy, hoá ra có người ôm nó thật. Nó nhìn sang, là chàng trai tối qua, anh ấy đã đi theo nó sao? Rồi ngồi đây ôm nó cả đêm như thế này! Anh vẫn ngủ, khuôn mặt hoàn hảo tới từng đường nét, sống mũi thẳng, môi mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên đầy quyến rũ. Nó cười, nụ cười đẹp nhất, trong sáng nhất từ lúc nó đi bụi tới bây giờ, cuộc đời đẩy đưa tạo ra con người nó của hiện tại, xấu xa, đê tiện. Thế giới bất công này như đã đốt chết con người ngây thơ trong nó, chôn đi tất cả những kí ức tươi đẹp, về mẹ nó, về bà nó, về tuổi thơ của nó,…..tất cả biến mất như mây khói, và nó cũng chẳng bao giờ dám nhớ tới nữa, 1 lần nhớ là vạn lần đau, nó luôn tự nhủ như thế.
Anh dậy khiến nó phải rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
_Anh dậy rồi à?-Nó cười.
_Em ấy, sao không về nhà, lại ngồi ngủ ở đây, làm tôi phải trông em cả đêm.
_Vậy sao anh không bế tôi theo luôn đi.
_Anh bế em lên, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo chắc? Em ương ngạnh như vậy, anh biết làm thế nào với em đây.
_Anh về đi, giờ tôi khoẻ rồi, anh nhìn đi, cơ bụng nổi lên nè.-Nó kéo áo lên cho anh nhìn thấy bụng nó.
Anh bĩu môi nhìn nó :“Cơ đâu mà cơ, toàn mỡ.”
_Anh thì biết gì? Tức quá!- Nó vùng vằng bỏ đi, nhìn nó bé bé, xinh xinh, đi lon ta lon ton, anh bật cười. Anh chạy theo, đi bên cạnh nó.
_Sao không về đi, đi theo tôi làm gì?
_Về đâu cơ?
_Còn đâu nữa, anh về nhà anh đi.
_Anh làm gì có nhà chứ, bây giờ em ở đâu thì đó chính là nhà anh.
Nó đứng lại, kinh hoàng.
_Nói dối, anh mà không có nhà thì chắc loại người như tôi chẳng còn chỗ đứng nào trong xã hội này nữa. Anh không thấy xấu hổ vì câu nói của mình sao?
Nó nói với cái giọng khinh khỉnh trước giờ của nó, nó thậm chí còn gần như không tin vào tai mình.
_Anh không nói dối em đâu, anh cũng chỉ là 1 thằng sống bằng nghề cướp giật, móc túi và cờ bạc. Vũ trường, sòng bạc chính là nhà của anh.
_Ha,…..ha,….,ha….vậy mà tôi cứ tưởng tôi vừa vớ được 1 thằng thiếu gia con nhà giàu rồi chứ! Không ngờ rằng lại cũng là thành phần cặn bã giống tôi.
_Cặn bã sao? Em tự chửi mình là cặn bã sao?
_Thì rõ ràng là vậy rồi còn gì. Bây giờ thì trở về với ổ chuột của anh đi, còn tôi vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời tôi, được chứ? Nhân tiện, cảm ơn vụ tối qua nhé. Hẹn gặp lại.
Nó quay phắt lưng lại, bước đi, không 1 lần quay đầu lại, ko vương vấn, ko hối hận.
_Ở lại với anh hôm nay đi.-Anh gọi với theo nó.
_Tại sao?- Nó quay đầu lại nhưng không bước tới, chỉ đứng ở 1 khoảng cách đủ để nghe thấy giọng anh.
_Hôm nay là sinh nhật anh, anh không muốn ở 1 mình.- Anh nói to, nó đứng nhìn anh, không trả lời.
Hai người cứ đứng như thế, nhìn nhau, mỗi người đều đi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cuối cùng thì nó cũng quay lại, đến gần anh nói nhỏ:
_Làm thế nào để nói tạm biệt với anh lần nữa nhỉ?
Anh cười, nó nói thế có nghĩa là nó đồng ý ở lại với anh rồi, ít nhất là hôm nay. Coi như là anh đã nắm 1 phần của nó rồi, còn đó là phần gì chẳng ai biết, trừ anh.