Mùa xuân năm ấy, anh ta xuất hiện bên tôi. Tựa như một cơn gió, đến rồi lại đi. Để lại nhiều điều mà bản thân anh, không bao giờ biết.
[...]
Mẹ tôi từng nói:
- Yêu nhiều chỉ khổ cái thân thôi, Perita.
Lúc đấy tôi không thể hiểu hết lời người, tôi nghĩ nó chỉ là nỗi buồn nhất thời. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi cảm giác đó thôi.
[...]
Một đứa trẻ chưa trải qua cảm giác đấy, nó thật ngây thơ làm sao. Cuộc đời vốn chẳng màu hồng như nó nghĩ.
[...]
Nhìn anh tay trong tay cùng người con gái khác trên lễ đường, lòng tôi chợt quặn thắt. Cố ngăn cho bản thân không rơi lệ.
Tôi đau lắm anh ơi, có bao giờ anh để ý tới cái tình cảm nhỏ bé này chưa?
Hay đơn giản rằng anh chỉ xem tôi là bạn..?
Nước mắt tôi lăn dài, mọi người nhìn vào chỉ nghĩ tôi đang xúc động quá. Nhưng có ai thấu được nỗi lòng tôi không? Giờ thì tôi hiểu hết trọn những gì mẹ tôi nói rồi, con đau quá mẹ ơi. Thật sự rất đau.
Nén cảm xúc lại, tôi đi đến bên anh. Chúc anh mấy câu, rồi tặng anh một cái vòng. Coi như đây là những điều cuối tôi có thể làm cho anh, với tư cách của một kẻ đơn phương.
[...]
"Người có được trái tim này, nhưng ta thì lại chẳng thể chạm tới trái tim người".
@vertine
Cre ảnh: Rebecca Perillo on twitter