Nàng bị ép buộc gả cho người mình không hề yêu, bởi vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Ai cũng muốn chiếm lấy nàng, nhưng rồi. Nàng lại có ý nghĩ tự vẫn thì một giọng nói quen thuộc vang lên :
“ Cô không được làm vậy !”
Nàng sợ hãi nhìn quanh, miệng lớn tiếng :
“ Ai.......ai đấy.......!”
“ Cô đừng dại dột mà làm chuyện này, tự vẫn sẽ không được đầu thai đâu cô biết không !”
“ Tôi...............!”
Nàng suy ngẫm lại.
Nàng là con của một viên quan chẳng có gì ngoài khoác lác, chẳng may vì xinh đẹp mà bị lọt vào mắt xanh của thế tử. Một gã trăng hoa, ngu dốt, chẳng biết làm gì nên hồn cả.
“ Nếu cô không muốn, tôi có thể giúp cô !”
Giọng nói ấy đáp.
“ Cô làm được sao ?”
Nàng ngạc nhiên hỏi.
“ Được chứ, rạng sáng ngày mai, hãy đem tiền vàng chạy trốn !”
“ Tôi sẽ thử !”
Nàng hơi đa nghi nhưng vẫn đồng ý thử theo cách của giọng nói.
Rạng sáng ngày hôm sau, nàng gom hết tiền vàng, ngân lượng vào một cái túi và chạy trốn. Bởi vì là nữ tử nên nàng vừa chạy được một nửa đã bị bắt lại.
Nàng không cam tâm, tự dùng cây kéo rạch miệng của chính mình để hủy đi dung nhan. Cũng vì thế mà mất quá nhiều máy mà chết.
Bấy giờ nàng mới nhìn kĩ người đã nói giọng nói kia, chính là một thiếu nữ xinh đẹp giống nàng y đúc. Nhưng lại mặc một bộ trang phục sườn xám không giống như những người khác. Cô chảy hai dòng nước mắt, từ từ tiến lại gần nàng, cất tiếng :
“ Tôi xin lỗi cô, vì tôi mà cô mới ra nông nỗi này, tôi chính là kiếp sau của cô, vì không muốn cô có kết cục thảm như vậy nên tôi mới tự xuất linh hồn mình ra để đến đây. Giúp đỡ cho cô, nhưng cô biết mà, có vài thứ vẫn không thể thay đổi được!”
Nàng nghe xong, hơi bàng hoàng nhưng do mất máu quá nhiều, giọng nói của nàng yếu ớt bảo :
“ Không sao đâu..........tôi.....hiểu........!”
Nói rồi nàng trút hơi thở cuối cùng.