Đam Mỹ : khăn lạnh
Tác giả: Lâm Tổng
“Tôi, Lộc Hàm, bị bệnh từ nhỏ, căn bệnh khốn kiếp dày vò tôi, đến tận bây giờ, khi lớn lên, cũng chưa hề thay đổi. Bệnh gì ư? Tôi được chuẩn đoán là rối loạn tâm lí giai đoạn nghiêm trọng, có biểu hiện đặc biệt xấu khi nhìn thấy những chiếc khăn lạnh. Nói đơn giản, tôi bị bệnh nghiện khăn lạnh.
Bạn bè, thầy cô, ngay cả hàng xóm cũng không biết chuyện này, mẹ tôi giấu kín mít, còn bắt tôi chỉ được dùng khăn lạnh khi không có người bên cạnh, hoặc là không có ai để ý đến tôi.
Tôi tìm kiếm mọi từ khoá trên mạng về việc bị nghiện một thứ gì đó. Có người bị nghiện bỏng ngô, có người nghiện cocacola, còn có cả người nghiện ăn bóng đèn,……nhưng chẳng có kẻ nào nghiện khăn lạnh giống tôi, bỗng nhiên tôi thấy mình thật đơn độc.”
_Lộc Hàm, bác sĩ Jack ở Anh đã đồng ý điều trị cho con, mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để xuất cảnh, ngày mai chúng ta sẽ tới Anh.
……………….
Trên chuyến bay mã hiệu CH113, Lộc Hàm ngồi trầm ngâm với một đống khăn lạnh trước mặt.
_Đưa đây.- Một kẻ nào đó thò tay sang giật khăn lạnh cậu đang cầm.
Ánh mắt tức giận quắc lên nhìn hắn.
_Trả đây.- Cậu lao sang ghế ngồi của hắn.
Hai kẻ lao vào đánh nhau dữ dội.
Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì xảy ra xung đột, có hai kẻ mất kiểm soát lao vào đánh nhau vì một chiếc khăn lạnh.
……………..
Tại Pháp.
Phòng thẩm vấn an ninh hàng không.
_Hai cậu có biết đã khiến phải hạ cánh khẩn cấp 1 chuyến bay chỉ vì gây lộn hay không?
_Hắn lấy khăn lạnh của tôi.
_Hắn túm tóc tôi trước đấy, tôi đã trả lại nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công tôi.
_Hai cậu thôi đi, chỉ vì một chiếc khăn lạnh mà đánh nhau sao? Các cậu có thể xin thứ đó từ tiếp viên hàng không mà.
_Không có mùi dâu.- Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, nói xong thì quay sang nhìn nhau.
_Cậu nghiện khăn lạnh?- Tên đó nhìn cậu chăm chăm.
_Làm gì có, chỉ là tôi thích mùi dâu.- Cậu cố gắng lấp liếm.
_Thưa thanh tra, đã điều tra lí lịch xong ạ, hai người này đều có triệu chứng tâm thần ở mức độ nhẹ.- Một người cảnh sát mở cửa vào phòng.
_Ai nói chúng tôi tâm thần.- Hắn bỗng nhiên đứng lên túm cổ áo tên vừa vào.- Anh nói ai tâm thần hả?
………………….
Vài phút sau, hai tên tâm thần bị lôi vào phòng giam vì hành hung người thi hành công vụ.
_Cậu điên hả? Tự nhiên xông vào đánh hắn làm gì?- Cậu tức tối chửi hắn trong phòng giam.
_Chẳng phải cậu cũng lao vào phụ hoạ theo tôi sao?
_Chỉ là vui nên tôi xông vào thôi, không có ý đánh hắn.
_Đồ điên, đồ nghiện khăn lạnh.- Hắn lẩm bẩm.
_Đồ bệnh, đồ vũ phu.- Cậu không kém.
_Này!- Hắn đứng lên.
_Cái gì?- Cậu quát.
_Đứng lên, đánh nhau.- Hắn nói cụt lủn.
_Tôi sợ cậu à?- Cậu đứng lên, vênh mặt, cho dù chỉ cao đến vai hắn.
_Không cần cậu sợ, chỉ muốn cho cậu biết, đừng hòng lấy khăn lạnh của tôi.- Hắn nhếch mép, móc một cái khăn lạnh mùi dâu từ trong túi quần ra, hơ hơ trước mặt cậu.
Đúng rồi, khăn lạnh! Là khăn lạnh, cậu quên đem đi rồi, giờ thì chỉ có một cái vật vờ trước mặt lại là của hắn. Phòng giam thì đào ở đâu ra khăn lạnh đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ giả ngất để người ta đưa ra ngoài sao? Khăn lạnh, khăn lạnh mùi dâu, cơn thèm của cậu lại nổi lên rồi.
_Mở cửa, mở cửa đi, tôi cần đi vệ sinh.- Cậu làm ầm lên.
_Chẳng phải có nhà vệ sinh nhỏ bên trái kia sao? Họ không mở cửa cho cậu đâu.- Hắn mân mê cái khăn lạnh trên tay rồi nhìn đểu cậu.
_Làm ơn, làm ơn đi, cho tôi một cái khăn lạnh mùi dâu.- Cậu đập cửa ầm ầm.
_Ở trại giam không có khăn lạnh đâu, họ cũng không đếm xỉa tới loại phạm nhân tâm thần như cậu đâu, ai bảo không đem theo khăn lạnh từ bên ngoài.
_Đưa cho tôi, đưa cái khăn lạnh đó đây.- Cậu lao vào chỗ hắn ngồi.
_Đừng hòng, đừng hòng nhé.- Hắn đứng bật dậy chạy vòng quanh.
Hai kẻ điên lại tiếp tục đánh nhau trong căn phòng giam nhỏ bé, chỉ vì giành nhau một cái khăn lạnh mùi dâu.
…………….
Biệt giam 3 ngày, hai tên điên được thả ra, chiếc khăn lạnh đáng thương bị giành giật tới rách tan tác, may mà, mỗi tên vẫn giữ được một mảnh cho riêng mình.
_Lộc Hàm, con có sao không?- Mẹ cậu chạy đến ôm lấy cậu.
_Mẹ ơi, phòng giam không có khăn lạnh, khăn lạnh, khăn lạnh của con đâu?- Cậu khóc oà lên.
_Đây, mẹ có đem theo cho con đây.- Mẹ cậu lấy một đống trong túi xách ra đưa cho cậu.
……………..
_Thế Huân, cháu thế nào rồi?- Bác của hắn chạy lại.
_Cháu không sao ạ, nhưng bác ơi……
_Đây, khăn lạnh đây, của cháu đây.- Người bác ngắt lời, vội vàng đưa khăn lạnh cho hắn.
_Cảm ơn bác ạ.
_Chúng ta đi thôi, lỡ hẹn với bác sĩ ở Anh rồi.- Người bác dẫn cháu mình lên máy bay.
7 giờ, ngày X
Phòng chờ, bệnh viện tâm lí hoàng gia Anh.
_Thế Huân, cháu vào đây ngồi đợi đi, bác đi lấy số khám.
Hắn ngồi phịch xuống cái ghế trống trước mặt, mệt mỏi nhìn bác mình đi lấy số khám.
_Mẹ ơi, lấy cho con cái khăn lạnh khác, cái này khô rồi.- Một giọng nói quen thuộc phát ra từ hàng ghế chờ phía sau, khiến hắn phải lập tức quay lại.
_Lại là cậu?- Hai tên nhìn nhau.
_Thì ra đúng là cậu phải đi điều trị nghiện khăn lạnh thật, ha ha!- Hắn cười phá lên.
_Còn cậu thì sao? Tôi chắc chắn cậu cũng đến để điều trị bệnh điên có thâm niên của mình.- Cậu lườm hắn.
_Ai nói tôi đi khám, tôi chỉ đến thăm……
_Số khám của cháu đây rồi, Thế Huân!- Người bác hớn hở đi vào, nhưng lại không hề đúng lúc.
_Bác à! Có cần nói to thế không?- Hắn bực dọc vì bị bóc mẽ.
_Ấy, chẳng phải mẹ con người Trung Quốc trên chuyến bay đó sao? Cũng đến đây khám à?- Bác hắn đã hồ hởi chạy xuống tiếp chuyện, để mặc hắn dồn cục tức vào cái khăn lạnh mùi dâu mới bóc ra dùng.
_Bác à, cháu bác bị sao vậy?- Cậu hỏi nhỏ ông bác hắn.
_À, nó bị triệu chứng rối loạn tâm thần, dẫn đến nghiện khăn lạnh ở mức độ nhẹ.
_Nghiện khăn lạnh?- Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
_Ừ, nó giờ không thể sống mà thiếu thứ đó được.
Thì ra là vậy? Đó là lí do tại sao hắn lấy khăn của cậu trên máy bay, cũng là lí do hắn nhất quyết không nhường cái khăn lạnh cho cậu trong trại giam. Cậu biết cảm giác ấy, biết rõ nó như thế nào là đằng khác, giống như hàng ngàn con kiến bò khắp khoang mũi, giống như khát nước 3 ngày không được uống, giống như rét tới thấu xương mà không có quần áo mặc, nếu thiếu khăn lạnh, chắc cậu sẽ không thể sống nổi mất, và hắn cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Đồng cảm, cảm giác này là đồng cảm sâu sắc. Giữa hai người mắc chung một căn bệnh luôn có một mối liên hệ vô hình, một sự thấu hiểu lẫn nhau đặc biệt, khi biết rõ tất cả những khó khăn bệnh tật gây ra cho họ. Hắn không nói, hắn không muốn cậu biết hắn bị bệnh, cũng như cậu không hề muốn nói ra cho hắn biết.
……………………
_Này!- Cậu lò dò đến trước mặt hắn khi thấy hắn vừa ra khỏi phòng khám.
_Cái gì?- Hắn có vẻ khó chịu.
_Xin lỗi vì giành nhau cái khăn lạnh với cậu ở trại giam.
_Vớ vẩn, vì cậu mà tôi có tiền án, may mà chưa bị tống về nước cấm xuất cảnh, nếu không, tôi đã giết cậu lâu rồi.
_Xin lỗi, tôi không biết cậu cũng bị bệnh, cho cậu cái này coi như là quà xin lỗi nha.- Cậu đưa cho hắn một cái khăn lạnh đủ màu sắc.
_Cái gì đây?
_Không biết à? Đây là khăn lạnh khuyến mại, sản xuất hạn chế, tôi đã phải mua 3 bịch khăn lạnh mới được khuyến mại 1 cái đấy.
_Thì ra là đồ khuyến mại, chẳng đáng để tôi dùng.- Hắn cứng miệng.
_Vậy cậu không lấy hả? Thế thôi.- Cậu định cất đi.
_Ơ, đưa đây.- Hắn vội vàng giật lấy đút túi.- Không lấy cậu lại bảo tôi nhỏ nhen, tôi lấy vậy.- Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng giả tạo một đống.
_Vậy không giận tôi nữa nhé.
_Không được, mỗi cái khăn lạnh ít quá, đưa tôi thêm 3 bịch cậu mua để lấy khuyến mại ấy thì tôi tha thứ cho.- Hắn vòi thêm.
_Còn lâu nhé, 300 tệ chứ có ít đâu, còn đem từ Trung Quốc qua đây dùng nữa.
_Bủn xỉn vừa thôi, tôi cũng có nhé, không cần của cậu.- Hắn bóc 1 cái khăn ra lau mũi.
_Này, Lộc Hàm, Thế Huân, ai cho hai cậu tiếp tục dùng khăn lạnh hả?- Bác sĩ chạy ra lôi hai tên có triệu chứng tâm thần vào phòng.
………
_Hãy nhớ, bây giờ các cậu phải chiến đấu với căn bệnh của mình, hãy coi khăn lạnh giống như một thứ thông thường, cố gắng chỉ dùng nó khi cần thiết, đừng để nó chi phối cuộc sống của các cậu.- Bác sĩ phán như thánh.
_Thế lúc nào cũng cần thiết thì sao ạ?- Cậu nói leo.
_Vì vậy cậu mới phải đến đây điều trị. Nghe nói hai cậu đánh nhau vì khăn lạnh trên máy bay phải không? Thật thô thiển. Hãy nhớ, khăn lạnh không phải vàng hay kim cương, cũng không phải thức ăn, không được lúc nào cũng ôm lấy nó.
_Ơ….ơ…..ơ….- Tên Thế Huân ngáp dài một cái, nãy giờ hình như toàn gật gù ngủ.
_Hai cậu không muốn khỏi bệnh sao? NGỒI THẲNG DẬY.- Bác sĩ quát khiến hai tên giật bắn người.
_Hãy ở yên trong phòng này, nói với nhau 10000 lần “Tôi ghét khăn lạnh.” Tôi sẽ bật camera theo dõi hai cậu.
Bác sĩ biến mất sau tiếng rầm của cánh cửa.
_Ơ….ơ…ơ!- Hắn ngáp dài.
_Tôi muốn khăn lạnh.- Cậu lẩm bẩm.
_Tôi thích khăn lạnh.- Hắn leo lên giường.
_Tôi yêu khăn lạnh.- Cậu leo lên nằm cạnh hắn.
_Tôi cần khăn lạnh.- Hắn úp cái khăn lạnh thủ sẵn trong túi lên mặt.
_Tôi cũng có khăn lạnh.- Cậu lấy một cái khác trong túi mình phủ lên mặt, hai tên lăn quay ra ngủ.
……………..
_Vô phương cứu chữa rồi, chúng không chịu hợp tác.- Bác sĩ nói với bác và mẹ của hai người.
_Nhưng bác sĩ, chúng không thể cứ nghiện khăn lạnh cả đời.
_Chỉ vì sống trong cô độc quá lâu, phát sinh một số hoocmon gây nghiện những thứ xuất hiện xung quanh quá nhiều, có thể đây là một lí do khiến hai đứa trẻ nghiện khăn lạnh. Chỉ cần tìm cho chúng một sở thích khác lành mạnh và không gây nghiện, chúng sẽ tự động khỏi.
_Sở thích gì chứ ạ?
_Thích một ai đó.
_Gì cơ ạ?
_Hãy khiến chúng yêu một ai đó, dùng người đó để kích động ép nó bỏ khăn lạnh, áp lực từ tình yêu rất lớn đấy.- Bác sĩ nói.
_Nhưng ai mới được chứ?- Hai người nhìn nhau.
_Để hai đứa yêu nhau đi, được không?
………..
………………
_Mẹ, không chữa bệnh nữa sao? Sao lại cho con tiền đi chơi?- Cậu chạy theo mẹ.
_Con đi thăm quan London đi, ở đây có nhiều chỗ chơi lắm.
_ Nhưng con có quen ai đâu?
_Chẳng phải có Thế Huân đấy sao? Sao không rủ nó đi.- Mẹ cậu gợi ý.
_Ừ, đúng rồi, rủ tên đó đi mua khăn lạnh London.- Cậu chạy đi, để lại mẹ đứng đó với những cái sọc đen chảy đầy mặt.
………………
_Ở đâu bán khăn lạnh nhỉ?- Cậu với hắn đi lang thang trên phố.
_Siêu thị.
_Siêu thị ở đâu?
_Phía trước không phải là siêu thị sao?- Hắn chỉ.
_Nhưng tôi buồn ngủ lắm, tới đó chắc tôi ngủ mất.- Cậu ngáp.
_Cậu ngủ được suốt ngày nhỉ?- Hắn lườm.- Đi taxi vậy.
_Tôi say xe.- Cậu nói.
_Lại còn say nữa, sao cậu không ở nhà luôn đi.- Hắn đi thẳng luôn.
_Thôi mà, Thế Huân, đợi tôi với.- Cậu lẽo đẽo chạy theo.- AAAA!- Vấp vào lắp cống ngã luôn xuống vệ đường.
_Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Mắt ở trên trán à?- Hắn quay lại bế cậu lên.
_Cứ thế này từ đầu có phải tốt không?- Cậu lẩm bẩm.
_Cậu bảo cái gì tốt?
_À, tôi bảo chân tôi không tốt, chắc phải nhờ cậu bế đi siêu thị rồi.
………………..
Siêu thị.
_Quầy khăn lạnh, quầy khăn lạnh.- Hắn đẩy xe đựng đồ đi, bên trong xe là cậu nằm ngủ cuộn tròn như con cún.
_May mà xe đẩy ở siêu thị này lớn, nếu không, bế cậu ta chạy khắp nơi chắc sụt xương sống mất. Người gì mà béo như heo.- Hắn thầm rủa cậu.
*Bộp* Gói khăn lạnh rơi vào mặt cậu đang ngủ.
_A!- Cậu ôm đầu ngồi dậy.
_Ngồi xe đẩy có thích không?
_Sao cậu ném đồ vào mặt tôi?
_Xe đẩy để đựng đồ chứ không phải chở cậu, ai khiến cậu nằm đấy ngủ.
_Chẳng phải loại như cậu cũng thích ngủ lắm sao?
_Ít nhất tôi không bạ đâu ngủ đấy như cậu.- Hắn quay đi.
_Im mồm đi.- Cậu ném gói khăn lạnh vào mặt hắn.
_Cảm ơn nhé,cho tôi gói này hả? Có khuyến mại ấy.- Hắn cầm luôn.
_Còn lâu nhé, đưa đây.- Cậu đứng lên vồ lấy hắn, cái xe đẩy bấp bênh liêu xiêu đi, cậu vội vàng túm lấy cổ hắn.
_Này, có biết xe đẩy có bánh không? Đứng vậy, tôi không giữ ngã thì sao?- Hắn bế cậu lên.
_Không biết.
_Ngốc.- Hắn gõ đầu cậu rồi cười.
_Cười cái gì? Cười cái gì hả?- Cậu lườm hắn.
_Có cười gì đâu, ha ha.- Hắn quay đi.
_Còn không? Còn không hả?- Cậu túm tóc hắn, đánh tới tấp.
_A…aa…..aa……..!
…………………
_Siêu thị là nhà hai cậu hả? Gây rối, đánh lộn, gây mất trật tự, hai cậu tưởng người châu Á thì không phải đi tù hả?- Tên bảo vệ siêu thị lôi hai người ra ngoài mắng té tát.
_Vậy anh tưởng người châu Âu thì chúng tôi không dám đánh hả?- Hắn tức giận giơ tay lên.
_Thôi, thôi mà, về đi.- Cậu lôi hắn đi.- Đừng gây sự nữa.
_Về cái gì, tôi phải đánh tên này một trận.
_Không được, tôi không muốn đi tù với cậu đâu, về đi, nhanh lên.- Cậu lôi hắn chạy.
…………………
_Hazzzz! Đi với cậu thật đen đủi.- Cậu úp khăn lạnh lên mũi và miệng mình.
_Vậy lần sau đừng đi với tôi nữa.- Hắn quay lưng lại bỏ đi.
………
_À quên!- Hắn quay lại trước mặt cậu, giật lấy bịch khăn lạnh.- Cái này là của tôi.
Nói xong, hắn đi mất hút luôn, để lại mình cậu đứng một mình trên quốc lộ London đông người.
Tên khó ưa, tên biến thái, tên khó chịu, tự nhiên bỏ cậu lại một mình.
Giờ biết về đường nào? Vừa rồi hắn bế nên không nhìn đường, chạy qua đường đi theo hắn sao? Không bao giờ nhé.
Cậu quay lưng lại, lon ton chạy đi một mình, tự tin mình có thể tự về bệnh viện được.
“Thằng ngốc! Một mình có về được không?”- Hắn quay lại tìm cậu, nhưng chẳng còn ai đứng bên đường.
……………….
Tối muộn, vừa lạnh vừa đói, chân đã cuồng hết lên vì đi tìm đường, cậu mệt mỏi ngồi xuống trước cửa một quán ăn đông người.
Thật ức chế, ba lô của cậu hắn cầm đi rồi, quên không đòi khi tất cả tiền đều để trong đó.Mệt quá, lại đói nữa, lại còn không có tiền. Hu hu, mẹ ơi! Cậu muốn oà khóc khi chẳng có chút kinh nghiệm nào khi phải ở một mình ở một nơi xa lạ.
_Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.- Cậu lẩm bẩm, cố gắng không để ai xung quanh biết mình đang sụt sịt khóc.
_Tên khốn Thế Huân, dám bỏ tôi lại. Ngày mai tôi về được nhất định sẽ giết cậu.
_Ngốc! Đứng lên.- Một đôi giày quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu.
_Tên khốn Thế Huân!- Cậu đứng bật dậy túm lấy hắn, giờ mới thèm xuất hiện là sao?
_Vừa mới khóc mẹ mà giờ mạnh miệng như vậy, cậu thay đổi nhanh quá ha.- Hắn trêu trọc.
_Đi đâu? Đi đâu đấy hả? Bây giờ mới thèm quay lại.- Cậu đá vào cẳng chân hắn.
_Này, tôi bỏ đi nữa đấy, không đón cậu về nữa đâu.- Hắn giả đò quay đi.
_Đừng đi.- Cậu vội vàng lôi hắn lại.
Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn bật khóc của cậu, hi vọng níu kéo hắn lại một cách bất lực, cảm giác lo sợ hắn sẽ lại đi mất đong đầy trong mắt cậu.
_Sợ tôi đi mất thế à?- Hắn quay lại.
_Cậu đi, ai sẽ đưa tôi về?- Cậu khóc.
_Tôi không đi đâu, đừng khóc.- Hắn lau nước mắt cho cậu.
_Biết rồi.- Cậu gạt nước mắt đi.
Không về, hai người vào một nhà hàng lớn lấp đầy hai cái bao tử rỗng không.
_Hết bao nhiêu tiền ạ?
_200 bảng thưa cậu.
…………….
_Về thôi.- Hắn dắt tay cậu lôi đi.
_Sao đắt vậy, 200 bảng cơ á?- Cậu thắc mắc.
_Cậu có biết cậu ăn bao nhiêu không mà còn hỏi, dạ dày như dạ dày trâu.
_Cậu ăn thì ít à?- Phản bác kịch liệt luôn.
_Đi nhanh lên, muộn rồi.
_Không đi được nữa, mỏi chân quá.
_Dở chứng vừa thôi, gọi taxi nhá.
_Đã bảo rồi, người ta bị say xe.
_Vậy phải đi nhanh lên.
_Cõng đi, chân run lên không đi được nữa rồi.
_Còn lâu nhá, lợi dụng.- Hắn bỏ đi.
Cậu ngồi bệt luôn xuống vệ đường, khóc lu loa lên như trẻ con, còn xổ một đống tiếng Trung chửi rủa hắn bỏ đi.
_Im miệng, im miệng ngay.- Hắn quay lại bịt miệng cậu vào.
_Oà oà, có cõng về không?- Cậu dai dẳng khóc.
_Được rồi, được rồi, cõng về thì cõng về.- Hắn đeo ba lô lên trước bụng, kéo cậu leo lên vai mình.
Trên đường tối muộn sang đèn giữa thành phố London, một cảnh tượng không mấy lãng mạn vẫn ám ảnh. Một tên cu li cõng một con trâu đất đang ngủ thở phì phò, mồ hôi nhễ nhai chảy mà kẻ trên lưng vẫn ngủ ngon được.
11 giờ đêm.
_Bác ơi, cháu trả con cho bác đấy, cháu sợ cậu ta rồi.- Hắn định vứt cậu ta xuống giường bệnh viện, nhưng cậu ta bám chặt quá.
_Này, Lộc Hàm, dậy, nhanh lên, ngủ như con trâu ấy.- Hắn cố đẩy cậu ra nhưng không được, cậu vẫn quặp chặt như đỉa bám.
_Để tôi ngủ, oà oà, cậu không được bỏ đi, Thế Huân.- Cậu mơ ngủ đấm đá ầm ĩ.
_Thế Huân à, tối đến nó ôm được ai nhất định sẽ không thả ra đâu, tối nay phải phiền cháu trông nó rồi.
_Cái gì ạ?- Hắn há hốc miệng, phải ngủ với tên trâu bò ngủ ngày ngủ đêm này ư?
_Giờ bác không biết làm sao với nó cả, sợ nó dậy lại đi tìm cháu, thôi cháu ngủ lại với nó luôn nhé, hai đứa cùng là con trai nên bác cũng yên tâm.- Mẹ cậu lủi lủi chuồn mất sau cánh cửa.
_Trời ơi, tên điên này.- Hắn vò đầu bứt tai rồi nhảy chồm chồm lên như bị điên,…………..cậu vẫn không chịu buông hắn ra.
……………….
_Trời ơi, ngủ thì ngủ, đừng có ôm với sờ mó như vậy.- Hắn bất lực cố đẩy cậu ra.
_Nước dãi, mẹ ơi, đừng có lau vào áo tôi.- Hắn cố gắng đẩy cái miệng mơ ngủ của cậu ra khỏi áo mình.
_Bỏ chân xuống, quấn chặt thế này ai mà ngủ được.- Cái chân voi của cậu đặt lên mặt hắn.
………….
Một đêm không bình yên.
Sáng hôm sau.
Hắn thất thểu chạy khỏi phòng như bị ma đuổi, mà đúng là ma đuổi thật ấy chứ.
_Thế Huân, Thế Huân đâu rồi?- Cậu đầu tóc bù xù chạy theo hắn.
_Thôi mà, tha cho tôi đi, một đêm vật lộn tôi đã sợ lắm rồi.- Hắn mếu máo.
_Cậu phải nằm bên cạnh tôi mới ngủ được, đi vào, để tôi ngủ.
_Tôi cho cậu khăn lạnh mùi dâu được không? Hàng khuyến mại sản xuất số lượng ít nhé, đồ xịn, đồ xịn luôn, tha cho tôi đi.- Hắn vội vàng móc đống khăn lạnh trong túi quần ra.
_Tôi lấy khăn lạnh làm gì, giờ tôi không thích khăn lạnh nữa, tôi thích cậu.- Cậu bám riết lấy hắn.
_Trời ơi, mẹ ơi, sao số con đen đủi thế này.
……………….
……………….
……………….
Tình hình không khả quan mấy thì phải, cuối cùng thì bệnh nghiện chỉ chuyển qua từ thứ này sang thứ khác, từ vật vô tri đến vật có tri thức, chứ thực sự không thể khỏi hẳn được. Khổ thân cái khăn lạnh quá, bị bỏ rơi rồi 😥 .