Đam Mỹ : Vũ điệu trăng rằm
Tác giả: Lâm Tổng
Vampire, đó là từ người ta nói về Luhan, cậu bé có hai chiếc răng nanh và đôi mắt hổ phách ngây dại.
Tôi hận tất cả, tất cả những kẻ coi em là một con quái vật hút máu, hay một sinh vật máu lạnh với thực đơn khủng khiếp.
Em tôi ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhấp nháp cốc sinh tố tôi pha, bằng máu dê và một chút tiết gà, đánh đường để dậy mùi thơm và có màu sánh.
_Ngon không?- Tôi ôm lấy đôi vai trần của em từ phía sau.
_Em không thích máu ngọt.- Em lướt hai chiếc răng nanh qua cổ tôi, hơi cắm nó vào rồi lại rút ra.
_Sao em không biến anh thành ma cà rồng?
_Em không thích, em thích anh có mùi máu người.- Em liếm lên má tôi, để lộ mặt lưỡi dài và đỏ thâm.
_Em là đứa ngốc, biết không?
Em ngước mắt lên nhìn tôi, nó nhạt và lạnh, chẳng có lấy một chút sự tồn tại của chuyển động mạch máu trong nòng trắng.
_Tại sao lại nhìn vào mắt em?- Em tôi thả đôi chân trần nõn nà xuống khỏi bệ cửa, nhẹ nhàng đưa một chân vào giữa hai chân tôi, dần dịch lên trên.
_Anh nói em là một con quỷ nhỏ biết không?- Tôi hôn em.- Cởi áo sơ mi trả anh và mặc quần áo của em vào.
_Sao anh không tự lấy lại?- Em hỏi tôi.
_Muốn anh cởi đồ cho em sao?
_Anh chẳng phải muốn vậy ư?
_Được thôi.
Tôi bế em lên giường, đè lên, xé toạc chiếc áo sơ mi đóng hờ, điên cuồng cắn lên cơ thể em.
…………………
Chúng tôi không thể nhẹ nhàng, tôi luôn ưa thích cảm giác cắn xé cơ thể em, tiếng rên rỉ và mùi tinh dịch của em……..
Em đạp chân vào hạ bộ của tôi, lấy ngón chân lạnh ngắt kẹp lấy nó, di di kích thích.
Vồ lấy môi em, mút mát và dày vò nó, kéo lưỡi em thục vào miệng tôi, ngay cả khi hai chiếc răng nanh như rào chắn.
Cảm giác bức bách chiếm lấy không gian, tôi vội vàng cởi bỏ quần áo trên người, quấn cơ thể mình lấy em, một cách thô bạo.
Bên em, tôi không ngại để lộ tính xấu, không ngại để lộ dục vọng của mình. Rớt dãi chảy xuống mặt em, trôi cả vào tóc và chảy xuống cổ.
Tôi đẩy người em nằm sấp xuống, đè lên và thục tay tìm kiếm lỗ cúc bên dưới của em.
Cắn vào gáy em, vò tóc và thục vài ngón tay vào giữa hai mông em, khiến nó cong lên và run rẩy.
Rút tay ra, tôi thúc mạnh dương vật của mình vào bên trong em, nó khô và sát dính.
Em rên rỉ, những tiếng rên đầy dục vọng, những tiếng rên trên giường của một loài thú hoàn mỹ, cùng với kẻ yêu em điên cuồng là tôi.
Tinh dịch của em “hộc” đầy ra drap giường và tay tôi, nhớp nháp và nồng nặc.
Tôi thúc mạnh dương vật vào sâu hơn, đưa đẩy để tinh dịch tràn vào cơ thể em, vương vãi cả ra hai cặp mông căng tròn.
Thoả mãn, cảm giác này là thoả mãn……Tôi, kẻ điên cuồng chiếm hữu em, kẻ điên cuồng loạn dâm vô độ……
Tôi thích ánh mắt sắc và ngọt ngào của em trên giường, tôi thích cảm giác khám phá cơ thể trần trụi của em, hơn tất cả những điều khác.
Tôi yêu em, một loài thú hoàn mỹ, một cơ thể quyến rũ. Bạn hiểu cảm giác này là gì không? Đó,……….là màu của ánh trăng nở bung giữa đêm lạnh với màu mắt rực sáng của em……….
_Em ra ngoài được không?- Em ôm lấy lưng tôi.
_Không phải bây giờ, Luhan, ngủ đi.- Tôi đẩy tay em ra.
_Một chút thôi, em muốn ngửi thấy mùi nắng.
_Như vậy chẳng tốt chút nào, mặt trời là kẻ khốn, nó sẽ chẳng vì sự xinh đẹp của em mà buông tha đâu.- Tôi quay lại hôn em, cố gắng an ủi và lay động em.
_Không muốn, em chán làm hoàng tử bóng đêm rồi.- Em gạt tay tôi ra.
_Vậy hãy hứa với anh là em sẽ không đứng dưới ánh nắng.
_Em hứa.
…………….
Tôi đưa em vào thành phố, trên chiếc xe kính dán đen kín mít, ở trong rừng quá lâu khiến da tôi nhợt nhạt và lão hoá nhanh hơn, thực ra, tôi cũng rất thèm chút nắng.
_Mùi nhựa đường, mùi máu người, thơm quá.
_Không được, Luhan, đừng đi săn trong thành phố.- Tôi túm tay em lại.
Không được rồi, tôi không kịp, em đã lao vụt ra ngoài, biến mất ngay trước mắt tôi. Luhan lại gây chuyện rồi.
_Anh ăn không?- Em lại ngồi bên cạnh tôi, nhanh tới mức tôi chẳng biết em vừa quay lại từ hướng nào.
_Lau máu ở mép em đi, người ta sẽ nghi ngờ.- Tôi giật cánh tay người đầy máu từ trong tay em, ném ra ngoài kính xe.
_Nó là của em.- Em lao ra lấy lại, đem lên xe và làm vương vãi đầy máu.
_Đừng đùa nữa, em có thấy ai vào thành phố mà đem theo một cái tay người đầy máu để gặm không?
_Em không phải con người, em chết một lần rồi, em không ngại bị người ta nhòm ngó.
_Kệ em đấy, dù sao anh cũng không thích người yêu mình gặm tay của người khác.
_Vậy thì bỏ.- Em ném cái tay ra ghế sau, tôi ngạc nhiên nhìn em vì thấy em không ném nó ra ngoài.- Lúc về em sẽ ăn.- Em chốt một câu khiến tôi thất vọng, tâm tính của em vẫn không thay đổi, ngoan cố và thèm khát nhân huyết.
_Nhìn gì nữa, đi đi, em muốn đi hồ bơi.- Em tát yêu vào mặt tôi.
………………
Em tôi lao xuống hồ bơi nhanh kinh ngạc, bơi như con rắn nhỏ dưới nước, thỉnh thoảng lại chìm nghỉm mất hút.
Cũng may là hồ bơi này có mái che, và trời lạnh như thế này thì cũng chẳng có ma nào đi bơi cả, à quên, còn có hai đứa điên là tôi và em.
*Bụp* Em ném cái áo ướt sũng vào mặt tôi, rồi cười sặc sụa dưới nước.
_Này, em tưởng làm trò như vậy vui lắm hả?- Tôi ném cái áo sang bên cạnh.
*Bụp* Em cởi luôn quần ném vào mặt tôi.
_Còn cái gì cởi nốt ra xem?
*Bụp* Lần này là cái quần lót sặc sỡ.
_Được lắm, anh xem tý nữa em sẽ lên thế nào? Ngoài kia có đông người lắm đấy, chắc em không ngại loã thể đi ra nhỉ?
_Người phải lo lắng là anh đấy, anh lỡ để em đi lên như thế này sao?- Em tôi nổi lên, thả trôi mình trên mặt nước, chẳng ngại phô diễn thân thể trần trụi trắng nõn nà của mình.
Miệng lưỡi tôi khô khốc, nuốt nước bọt và đằng hắng quay đi, tôi cố gắng níu giữ sự nghiêm túc trên khuôn mặt.
_Mặc đồ vào, Luhan, như vậy không hay đâu.- Tôi ném đồ xuống nước cho em.
_Anh không muốn xuống nước với em à? Em lỡ cởi hết ra rồi, anh không muốn thử dưới nước sao?- Em gọi tôi.
_Không muốn, lên đi, Luhan.- Tôi ngồi xuống bên hồ, đưa tay ra chờ đợi em.
Em tôi lặn mất dạng, chẳng để lại một gợn song trên mặt nước.
_A…… “ào”- Tôi giật mình, lúc định hình được thì đã chìm sâu xuống đáy hồ bơi, em kéo tôi xuống.
_Luhan, em…..ưm…..- Em vồ lấy môi tôi dưới nước.
_Ngon không?- Em hỏi tôi khi cả hai vừa nổi lên.
_Không, dưới nước nên chẳng thấy gì cả.
_Làm lại.- Em hôn tôi, mút mát và cắn xé.
Xoạc…….
Áo phông của tôi bị xé bởi móng vuốt.
_Thôi nào, Luhan, về nhà rồi làm được không?
_Không, ở đây với em.
_A…Đừng cắn anh.- Tôi đẩy nhẹ vai em.
_Ở bên em mãi mãi, được không?
_Được, anh sẽ mãi mãi yêu em.
……………………….
Đến tận chiều tối, tôi và em trở về nhà. Đường rừng buổi tối rất khó đi, xe của tôi bị nổ lốp, cả hai phải xuống đi bộ.
Khổ nỗi, em tôi thực sự đi rất nhanh, sức con người như tôi, rõ ràng không theo kịp.
_Cõng em.- Em leo lên vai tôi, nhẹ bẫng.
_Đi nhanh quá nên bắt anh cõng để không phải đi hả?
_Ừ.
_Nếu chúng ta giống nhau, có thể cùng nắm tay đi trên đường.
Tôi cảm nhận được tay em xiết cổ tôi, không hề nhẹ.
_Nếu chúng ta giống nhau, có thể không cần kìm chế khi ân ái.
Em tôi vẫn chẳng nói gì.
_Nếu chúng ta giống nhau, anh có thể không già đi và ở bên em mãi mãi.
_Anh sợ già đi ư?- Em hỏi tôi.
_Anh sợ không thể ở bên em nữa.
_Anh có biết em ước muốn làm con người như thế nào không? Có thể cùng anh chạy dưới nắng, có thể cười, có thể cùng nhau tận hưởng tuổi già, và ít nhất không cần ăn thịt đồng loại………….Có phải con người ghê tởm em lắm không?
_Anh muốn sinh ra được ở bên em, say đắm ân ái mà không sợ mệt mỏi, và có thể ở bên nhau muôn kiếp.
_Em lại sợ khi anh bất tử, anh sẽ chán nản và rời xa em.
_Em không tin vào tình yêu của anh sao?- Tôi khựng lại, buông tay thả em xuống khỏi lưng mình, bần thần quay lại nhìn em.
_Em tin, nhưng em sợ nó sẽ không phải là vĩnh viễn.
_Và em thà để anh già và chết đi, thay vì ở bên em mãi mãi.
_Em sẽ chăm sóc anh, đến khi anh chết đi, em sẽ tự thiêu dưới ánh nắng và chết cùng anh. Em không muốn thấy anh bất tử và yêu hàng ngàn người khác không phải em.
_Luhan, anh có thể yêu ai khác ngoài em sao?- Tôi kéo vai em, khiến em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
_Em không biết, em thà chết chứ không thể mất anh.- Em ôm lấy tôi, thổn thức và run rẩy.
_Anh sẽ mãi yêu em, sẽ luôn nắm tay em như thế này, anh hứa đấy.- Tôi vuốt tóc em.
_Mặt trăng nghe thấy lời hứa của anh rồi đấy, đừng có nuốt lời.- Em sờ lên mũi tôi.
_Anh biết rồi, cho dù cuộc sống của anh ngắn ngủi, anh vẫn sẽ biến nó thành ý nghĩa khi ở bên cạnh em.
_Em muốn hút hết máu anh, biết không?- Em cào cổ tôi.
_Anh muốn cắn nát môi em, biết không?
_Anh có muốn trở thành bất tử không?- Em nghiêng đầu hỏi.
_Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em, thì bất tử hay không, thực ra không quan trọng.
_Em sẽ biến mãi mãi ấy thành hiện thực, Sehun trẻ trung, Sehun mãi mãi trẻ trung, Luhan xinh đẹp, Luhan mãi mãi xinh đẹp.
_Bằng cách hút hết máu anh sao? Em độc ác thật.- Tôi cười ngốc.
_Đừng nói ra được không?- Em vội vàng đặt hai ngón tay lên môi tôi.- Sau này cũng đừng nói ra, đừng nói ra rằng em đã hút hết máu anh.
_Vậy sau khi làm vậy…….- Tôi ghé vào tai em nói nhỏ.- Cho anh biết máu anh có ngon không nhé.
_Thơm lắm, em ngửi thấy máu anh thơm lắm.- Em nhe răng nanh ra cho tôi xem.
_Ngốc lắm, anh…… *Phập* Bất ngờ, chỉ là cảm giác nhói lên ở cổ, em chẳng báo trước rằng sẽ cắn tôi.
Chẳng cảm thấy gì ngoài việc máu trong cơ thể đưa lên cổ ồng ộc trôi vào miệng em, gân cốt trong cơ thể tôi như rệu rã.
_Chết rồi.
Tôi chỉ kịp nghe thấy em giật mình thốt lên câu đó, rồi ngất lịm.
……………
……………
_Sehun, Sehun.- Tôi nghe thấy em gọi tên tôi trong mê mệt, có thể đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi mơ thấy gì ư? Tôi mơ thấy đêm nay mặt trăng huyền diệu lên cao lắm, nó hút lấy sinh khí và linh hồn của tôi, khắc tên tôi vào danh sách những quỷ thần thế gian. Và tôi chẳng phải một vị thần, thực ra, tôi chỉ là một con quỷ, một con quỷ được tái sinh, tái sinh dưới ánh trăng rằm ngọt ngào.
Tôi chưa bao giờ yêu bóng đêm như thế, tôi chưa bao giờ cảm nhận được mình tràn trề sức mạnh như thế. Và có lẽ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã chết.
………
_Sehun, Sehun.- Lại là tiếng em gọi tôi, lần này rõ ràng và chân thực hơn hẳn, tôi còn lờ mờ nhìn thấy bóng hình em trước mặt.
_Anh……..- Tôi mở trừng mắt, hình ảnh em ngay trước mặt.
_Sehun, thích quá, mắt anh màu hồng ngọc.- Em chạm tay lên mí mắt tôi.
_Luhan, lại đây.- Tôi kéo em đè xuống giường, em nhẹ bẫng,……hay tại tôi khoẻ như vâm?
_Làm gì vậy?- Em tròn mắt.
_Anh nói rồi mà, em nợ anh, anh muốn cắn nát môi em, biết không?- Tôi lao vào, xé toạc quần áo, hôn vồ vập.
Trước đây, em đã phải kiềm chế nhiều lắm, đúng không? Ngay cả khi ân ái với anh? Bây giờ thì khác rồi, dục vọng của một con quỷ bất tử mới tái sinh còn lớn hơn em nhiều, anh lại sợ chẳng thể dứt ra nổi việc dày vò thân thể em.
Em biết không? Trong cuộc sống vĩnh cửu này, ngoài việc em yêu anh sâu nặng, thì việc anh say nghiện thân thể em, cũng chẳng thể coi là một ngoại lệ của tình yêu.
.
.
.