Chương 1
Kì nghỉ hè của năm lớp 6 có lẽ là một kỉ niệm khó quên đối với tôi, đoán chắc rằng với ai kia cũng thế...
Một tháng nghỉ hè vừa qua chưa lâu, tôi cùng lũ bạn đến con sông gần nhà để tắm. Chúng tôi phát hiện có một chiếc xe hơi khá là sang trọng đang tiến về làng của mình, đối với những đứa trẻ quanh năm chỉ biết mò mẩm ở quê thì việc thấy xe hơi là điều khá là xa xỉ. Đám com nít thấy vậy cũng nhanh chân chèo lên bờ, mặc quần áo rồi chạy thật nhanh theo sau chiếc xe đó. Tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí còn háo hức đến nổi ngã nhào xuống đất rồi lăn đến mấy vòng vẫn không thấy đau. Dù vậy tôi vẫn đứng dậy, chạy theo đám trẻ con
Lúc chạy đến nơi, tôi phát hiện ra cuối làng của mình không biết từ lúc nào mà xuất hiện thêm một ngôi nhà rất to, rất đẹp như vậy. Tôi ngơ ngác nhìn, chen chen lấn lấn vào đám bạn. Tôi thấy trên xe đi xuống một người phụ nữ khá đẹp, ăn mặc giản dị. Cô ấy còn dắt theo một đứa con nữa. Tôi đoán chắc là nhỏ tuổi hơn tôi, vì bạn ấy thấp lắm. Hơn nữa, lại xinh ơi là xinh. Là con gái ư?
Tôi không biết!
- Lan, mày lại đây!
Đột nhiên tôi thấy bố mình, ông ấy hối hả chạy tới, vừa nhìn thấy tôi liền gọi lớn
Tôi bị tiếng hô của ông ấy dọa giật nảy mình lên rồi chầm chậm tiến lại
- Đây là cô Linh và con trai cô ấy, sau này làng xây thêm trường học, mày với em trai là học trò của cô ấy đấy!
Hóa ra làng tôi vừa mới mời giáo viên trên tỉnh về...
- Vâng, con chào cô!
Tôi lẽ phép thưa, khẽ liếc sang con cô ấy. Hóa ra là con trai à? Tôi không ngờ đấy, bởi vì cậu ấy xinh như đám con gái mà tôi thấy trên tivi ấy
- Nào Bình, mau chào bạn đi con!
Giọng cô ấy mềm mại mà dễ chịu lắm, tôi nghe mà sướng cả tai lên. Nhưng có vẻ con trai cô ấy không thân thiện nhỉ, ấp úng mãi mới được một câu "Chào bạn!"
Kiệm lời thế cơ à? Tôi hơi buồn rồi đấy!
Nhưng tôi không biết bạn bị mắc bệnh nói lắp, mãi sau này khi mẹ bạn nói thì tôi mới dần để ý đến
Còn điều nữa khiến ngạc nhiên, đó là Bình và tôi bằng tuổi nhau. Cả hai lại sinh cùng ngày nữa nhưng tôi không hiểu sao bạn lại gầy và thấp hơn tôi như vậy. Có lẽ vì ưu thế đó mà tôi suốt ngày cứ bắt nạt bạn
Chúng tôi bắt đầu làm bạn, mỗi ngày học ở nhà xong tôi sẽ đến nhà Bình để rủ bạn cùng nhau ra ruộng bắt châu chấu, dế mèn về chơi. Lâu lâu mẹ bạn lại đưa chúng tôi lên tỉnh chơi. Đúng là ở quê lâu nên mỗi lần được đi chơi là tôi cứ sáng mắt hết lên, riêng Bình thì có vẻ thờ ơ lắm. Cứ chăm chăm nhìn ra ngoài, đôi lúc lại ngồi đọc sách. Tôi thật không hiểu trong thế giới của bạn có những gì...
Hè sắp kết thúc rồi, tôi với Bình nói chuyện với nhau chưa đến mười câu. Nhiều lúc tôi hỏi, bạn chỉ gật hoặc lắc đầu. Hôm nay, bố tôi lên xã họp với mấy bác nên chuyện đi mua quần áo mới và sách vở đành nhờ cô Linh chở hai đứa đi. Cửa hàng bán sách không xa lắm, đi qua cánh đồng lớn và một con sông dài mới đến. Bác chủ tiệm thấy tôi liền cười hớn hở, vẫy tay gọi tôi vào
Tính tôi là người năng động nên nhiều người thích lắm, chẳng bù cho ai kia. Thế là tôi liền kéo tay Bình chạy vào trong, bác chủ tiệm cho hai chúng tôi mỗi đứa mấy quả bưởi. Khiến chúng tôi bê mỏi cả tay
- Đi với tôi là ông có nhiều đồ ngon lắm!
Ai bảo tôi là người dễ thương và tốt bụng chứ
- Ừ!
Cô Linh theo hai chúng tôi vào, lựa hết một vòng cửa tiệm. Tôi chỉ mua một bộ sách lớp 6 và chục quyển tập, thêm hai cây bút thôi. Tốn cũng xấp xỉ ba trăm ngàn rồi, thế là tôi liếc sàn chỗ Bình. Bạn mua nhiều lắm, nào là sách, nào là tập, hộp bút, thước, bình nước...các kiểu con đà điều
Tôi quả thực có chút chạnh lòng, bạn lại thõa sức mua đồ còn tôi thì tiết kiệm. Thấy tôi có vẻ mua ít, cô Linh liền dẫn tôi đi mua thêm. Nhưng bố chỉ đưa tôi có ba trăm rưỡi, tôi sợ mua thêm sẽ không đủ nên đành từ chối
- Con mua đủ rồi ạ, con không cần mua thêm đâu!
- Xem như cô tặng con, Bình sau này lên lớp đành nhờ bạn Lan nhé!
Eo ơi, giọng cô ấm lắm nha. Tôi chẳng hiểu tại sao mà cũng gật đầu luôn
Về đến nhà tôi lấy mấy món đồ cô mua cho ra, vừa nhìn vừa nâng niu bỏ vào hộp bút. Thế là tôi cũng có đồ mới như bạn Bình rồi, không chỉ thế mà cô Linh mẹ của bạn mua đều giống nhau hết
...
Ngày nhập học đến rồi, tôi rạng rõ mặc bộ váy chạy đến nhà Bình. Thấy bạn cũng đã chuẩn bị xong, còn ngồi trước của nhà đợi tôi nữa
- Bình ơi đi học thôi!
Trường không xa nên chúng tôi đi bộ chỉ vài phút là tới, cô Linh thì có việc nên đi lên trường từ sáng sớm rồi. Sợ dẫn bạn Bình lên sẽ để bạn chán nên dặn bạn ngồi đợi tôi rồi cả hai cùng đi. Trên đường tôi gặp nhiều bạn cũ lắm, tươi cười chào nhau rồi tụ lại nói chuyện, tôi cũng không biết mình bỏ rơi bạn Bình từ lúc nào luôn
Đến trường rồi tôi mới chợt nhớ ra, quay lại thì chẳng thấy bạn đâu. Thế là tôi sợ, Bình mới đến nên chẳng biết đường đến đây đâu...
Tôi liền chạy về tìm bạn, nào ngờ Bình lại đàn lững thững đi đến. Mặt mày vẫn còn thản nhiên lắm
- Tôi xin lỗi, ông...ông...
Tôi khóc, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là sợ bạn bị bắt cóc hay bị tai nạn gì đó trên đường thì tôi biết ăn nói làm sao với mẹ của bạn đây?
Bình không nói, lấy tay đưa tôi cây kẹo mút rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi
- Khô...ng...không sao!
Hức hức...
Tôi bật khóc lên, nhào vào người bạn. Thấy tôi khóc, mắt bạn cũng rưng rưng rồi khóc theo. Thế là cả hai đứng trước cổng trường ôm nhau mà khóc, ai đi qua cũng đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ
Tôi từ đó liền thề, chắc chắn sẽ không bỏ bạn nữa!
Nguyên buổi khai giảng, tôi cứ kè kè theo bên bạn, giống như cái đuôi nhỏ vậy. Tôi thấy cô Linh trên bục giảng, cô mặc chiếc áo dài đẹp lắm, mái tóc xõa ngang eo. Giọng cô vừa ấm vừa dễ chịu, trong trường ai nấy cũng đều ngồi im nghe cô nói
Tôi lúc đó chẳng thể nào ngờ, duyên định mệnh của chúng tôi lại bắt đầu...
Năm cấp hai của bạn có gì?
Năm cấp hai của chúng tôi khá là "hoành tráng"...
Bốn năm chúng tôi học chung với nhau, Bình cũng đã sửa được cái tập nói lắp. Tuy nhiên tính kiêu kì của bạn vẫn chẳng thay đổi, một chữ cũng không "bán" cho bạn bè. Thấy bạn nói chuyện với tôi nhiều nên trong lớp ai cũng đồn hai đứa là một cặp, tôi thấy chuyện đồn bịa ấy chẳng là gì nên không quan tâm lắm
Đặc biệt là Bình, ngoài học giỏi chuẩn con giáo viên ra thì bạn càng lớn càng "nảy nở" ra. Lớp 6 còn thấp hơn tôi mà giờ đã cao đến nỗi tôi phải ngẩng mặt lên mà nói chuyện. Bạn còn rất đẹp trai nữa, theo như lời của đám con gái trong lớp nói chứ tôi lại thấy quá đỗi bình thường. Ngày nào đến lớp cũng có vài ba đứa con gái lớp khác nhờ tôi chuyển hộ thư tình cho, rồi nào là bánh, nước,...
Ôi...các bạn bị điên hết rồi!
...
Hôm nay lại như thường lệ, tôi ngồi đợi trước nhà, ăn miếng bánh mì khô hôm trước. Bình chạy xa đạp qua đưa tôi đi học, lớp 8 bạn được mua cho chiếc xe địa hình đẹp lắm, tôi thích ơi là thích. Thế là bỏ luôn việc đi bộ, tôi mặt dày bắt bạn hằng ngày qua trở tôi đi, còn tôi đảm nhận việc nấu bữa sáng cho hai đứa
- Bánh mì trứng nhá?
Tôi đưa ổ bánh mì trứng nóng hổi cho bạn, thấy sắc mặt bạn lạ lắm, cứ nhìn cái bánh mì trong tay tôi mà thôi
- Trong nhà còn quả trứng gà nên tôi chỉ làm cho Bình thôi, tôi ăn bánh mì không là được rồi!
Tiếc là tôi chưa kịp dứt lời thì Bình đã giật lấy bánh mì trong tay tôi mà ăn rồi, còn đẩy cái bánh nóng hổi kia về phía tôi nữa
Khá là ngạc nhiên, tôi định nói thì bạn lại chen vào
- Lên xe nhanh lên không là cả hai đứa bị trễ học bây giờ!
Tôi nhìn vào nhà, chiếc đồng hồ tren trên tường chỉ 6 rưỡi. Ôi...kiểu này chúng tôi trễ mất! Thế là tôi chẳng nghĩ nhiều, lên xe ôm chặt lấy bạn. Khả năng lái xe của Bình đỉnh lắm, ai có gan to thì mới ngồi lên xe của bạn được
...
Mời mọi người vào trang cá nhân mình đọc thêm truyện nha ❤❤❤
- DỤC VỌNG CHIẾM HỮU (H+++)
- SÁT THỦ MÁU LẠNH VÀ CÔ NÀNG TRINH THÁM XINH ĐẸP ( H+++)
- TIỂU THỤ BỎ TRỐN (H+++)
- THIÊN ĐƯỜNG CỦA DÃ THÚ (H+++)
- KẾ HOẠCH CHIA TAY CỦA TỔNG TÀI (H+++)
- CƯA LẠI VỢ CŨ ( H+++++)
- THƯ KÝ QUYỀN LỰC CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO ( H++++)