Đam Mỹ : Chờ anh nói, anh yêu em
Tác giả: Lâm Tổng
Một chú kiến nhỏ bò mê mải trên bệ cửa sổ, gánh trên lưng một viên đường đã gần chảy nước hết, những cái chân nhỏ hiện lên chăm chú trong mắt cậu, xiêu vẹo đốt cháy từng dòng suy nghĩ thầm lặng.
Soạt, ngón tay cậu miết lên viên đường, đập gãy toàn bộ chân của con kiến chỉ bằng một chút lực nhỏ. Lặng lẽ đưa con kiến vào miệng mình, ngậm chặt, cảm nhận cái mùi khó chịu như táo mốc thối đã lâu, một cách từ từ, mùi vị sộc lên mũi, hôi như tình yêu cũ kĩ trong tim cậu.
Chỉ là một chút nhỏ như con kiến thôi mà, sao khó nuốt như vậy, sao lại ngái ngái như mùi khói đốt cao su, thật khó chịu.
_Tiểu Hàm, con lại ăn kiến rồi phải không? Con sao vậy chứ? Đừng làm vậy nữa, mẹ sẽ buồn đấy.- Người phụ nữ già đầu hai thứ tóc ôm lấy con mình, khẽ thò ngón tay móc con kiến trong miệng cậu ra, lau nó lẫn với nước bọt vào khăn giấy, con kiến đã nát bét.
…………
……………
2 năm trước, trong một đêm mưa lạnh dưới phố Triều Dương, cậu đứng chờ mẹ tới đón.
_Cậu nhóc xinh đẹp, muốn đóng phim không?- Một người đứng lại trước mặt cậu.
Ngước lên nhìn, là một nam nhân trang điểm vô cùng xấu, đôi mắt viền nâu, môi hồng, má đánh nhũ.
_Make up đậm quá.- Cậu bỉu môi.
_Là đóng kinh kịch Bắc Kinh, thế này sẽ khiến các lão bà rất thích.
_Kinh kịch đâu có gì hay, tôi không đóng.
_Chúng tôi thiếu diễn viên, chỉ là một vai nhỏ thôi, sẽ không có nhiều lời thoại, xin cậu hãy giúp tôi.- Anh cúi đầu xuống, đầy lễ độ.
_Có tiền không?- Cậu quay lại.
_Có…..nhưng không nhiều.
_Vậy cũng được, sắp tới valentine rồi, tôi thực cũng muốn có bạn gái, mà bạn gái bây giờ thì mua bằng tiền.
_Vậy được, mời cậu theo tôi.
Nói rồi, anh dẫn cậu đi cùng vào nhà hát kinh kịch nhỏ phía sau dãy đường ngõ tối tăm.
_Hồi nhỏ, tôi cũng từng xem kinh kịch với bà trên tivi.
_Hay không?
_Chẳng hiểu gì cả.
………….
…………….
……………..
_Hôm nay chúng ta sẽ diễn Lộng tham quân, trang điểm cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đóng vai Thương Cốt.
Lúc đó, cậu của lúc đó, là một tên ngốc tới mức chẳng hiểu kinh kịch là gì dù đã sống ở Bắc Kinh bao nhiêu năm. Thương Cốt là ai, trong lòng cậu thực cũng chẳng hiểu.
_Đọc lời thoại đi.- Anh đưa cho cậu một quyển sách lớn.
_Anh điên sao? Tôi không biết phải diễn thế nào.
_Cứ diễn thế nào mà cậu thích.
_Là sao?
_Cậu có ghét tôi không?- Anh đột nhiên nhìn vào mắt cậu.
_Ừm…..ừm….- Hơi giật mình, nhưng cậu vẫn trả lời.- Có….có ghét chút chút….
_Vậy khi lên sân khấu, hãy tát tôi thật mạnh nhé, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, tạm thời, trên sân khấu cậu là người điên.
_Tại sao tôi lại là người điên?
_Vì cậu là Thương Cốt.
_Thương Cốt điên ư?
_Không, là cậu điên…..
……..
…………..
………………
Điên, đúng vậy, giờ đây cậu đã thực sự điên rồi, chỉ là kẻ điên ăn kiến trên bậc cửa bệnh viện, là kẻ điên để nước tiểu chảy bê bết ra nệm mỗi đêm, là kẻ điên luôn coi mình là Thương Cốt của anh.
“Thương Cốt à! Thực sự ngươi có điên không?”
……………………
…………….
…………
“Bốp.” Bàn tay cậu cảm nhận được từng lớp cơ mặt của anh méo xệch đi, anh ngã xuống sân khấu.
_Chết đi, chết đi, Tham Quân…- Cậu vừa hét, vừa lao vào đạp túi bụi.
Đầu tiên là những tiếng cười ồ, sau đó là những chàng vỗ tay, lại vỗ tay ồ ạt hơn, cười to hơn.
_Tôi giết anh, tôi sẽ giết anh, Tham Quân….- Cậu hét lên giận dữ, đạp thô bạo lên anh đang nằm trên đất.
Vài giây sau, mọi người nhận ra sự bất thường, có người trong cánh gà vội ra đỡ anh dậy, hoảng sợ chấn áp kéo cậu vào trong.
Màn biểu diễn kết thúc bằng một trận đánh không đầu cuối của một kẻ điên, ai biết rằng người anh đem về đóng thế lại đi đánh anh trên sân khấu.
Bác sĩ vội vàng sơ cứu cho anh ngay trong cánh gà, còn cậu bị người ta giữ chặt nên cứ đứng đó nhìn.
_Không sao, tôi không sao.- Anh gạt tay bác sĩ ra, cố gắng ngồi dậy.
_Sehun, cậu nằm yên đi, để tôi băng bó cho cậu.
_Tôi đã nói không sao rồi mà.- Anh hơi gắt, đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt cậu.
Cậu cứ nhìn anh thôi, một ánh nhìn lạnh lẽo. Ngốc lắm khi cậu tự cắn môi mình tới bật máu, rồi lại nhìn anh như hi vọng anh sẽ thông cảm cho việc mình vừa làm trên sân khấu.
Chờ đợi cái tát đến sau ánh nhìn ấy, chờ đợi anh sẽ đánh cậu rồi đưa cậu tới sở cảnh sát. Cậu cứ chờ đợi những thứ xấu nhất đến với mình….
Nhưng không, anh chỉ nhìn cậu thôi, chỉ nhìn cậu đầy thông cảm, đầy hi vọng…..
Thật nhẹ nhàng, anh ôm lấy vai cậu, khiến cậu giật thốt mình, trái tim lạnh băng lại trở nên run rẩy rệu rã.
_Không sao, không sao, cậu diễn tốt lắm, diễn tốt lắm, Tiểu……
Rầm…..Tiếng thân thể anh đổ xuống sàn nghe thật lạnh lẽo, anh ngất đi, khi chưa kịp gọi tên cậu, chưa kịp nói rằng cậu sẽ không sao cả.
Anh à, sao anh ngốc như vậy? Bị đánh tới ngất đi vẫn cố gắng gượng an ủi kẻ nhẫn tâm, vẫn cố đứng lên trên đôi chân mà cậu vừa đạp tới sưng tấy, ngốc quá,,,,,ngốc thật đấy anh à!!!!
……………
………
……
Vài tiếng sau, anh tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, xung quanh mọi thứ đều mờ ảo.
_Hay thật, chỗ này chính là thiên đường sao?- Anh lẩm bẩm.
_Không phải đâu, là địa ngục đấy, cỡ anh chết không thể lên thiên đường được đâu.- Một giọng nói hờn hờn quen thuộc vang lên bên tai khiến anh bật cười.
_Sao cậu biết tôi không thể lên thiên đường?
_Vì anh chưa chết chứ sao nữa? Anh đang ở bệnh viện đấy.
_Biết rồi mà, còn cậu? Tại sao chưa về nữa? Người ta chưa đưa tiền cat cho cậu à?
_Tiền cat gì ? Tiền cat đánh anh à ? Tôi đang sợ người ta còn bắt trả thêm viện phí đây nè.
_Không sao, tôi không lấy tiền của học sinh cấp 3.
_Tôi thực ra 22 rồi, học lớp 12 đã 4 năm nay.
_Hì hì, cậu còn dốt hơn tôi nữa.
_Cán bộ khung của lớp hả ? Tôi thấy mặt anh đâu đến nỗi dốt.
_Tôi bỏ học, đi diễn kinh kịch, vì thích.
_Tôi không may mắn như anh, tôi không có gì để thích cả, cũng chẳng thể bỏ học.
_Cứ bỏ đi, cậu học thêm nữa người ta cũng đuổi.
_Rồi đi đâu ?
_Theo tôi đem kinh kịch ra nước ngoài.
_Chẳng có tương lai gì cả.- Cậu chán nản quay đi.
_Vậy thôi, cậu đừng đi nữa.
_Không, tôi đi……
…………
……..
….
Thế là đi, cậu theo anh đi rất xa, tới những nơi mà anh và cậu hi vọng họ sẽ thích kinh kịch, sẽ thích Trung Hoa, sẽ thích cậu và anh, như người Hoa đã từng thích Thương Cốt và Tham Quân.
Nhưng không, mọi chuyện không như cậu hằng hi vọng, thế giới đầy rẫy những khó khăn và hiểm nguy, nhất là với người ngốc như cậu và bồng bột như anh.
Tiền đem theo bị cướp sạch sẽ, phục trang biểu diễn bị đốt cháy trong một cuộc xung đột ở I-ran.
Anh dắt cậu đi bộ qua biên giới, mọi thứ như vô vọng khi ăn để sống còn không đủ.
Anh dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để xin một công việc phụ giúp trong quán ăn, nuôi sống cậu qua ngày.
Nhưng mọi chuyện chẳng được bao lâu, hai người biết rõ ràng không thể sống mãi như vậy.
Anh lại đưa cậu đi, lang thang khắp 4 ngả cuộc đời.
………………..
…………..
……..
_Đi đâu hả anh ? Giờ mình sẽ đi đâu ?
_Em muốn về nhà không ? Có nhớ nhà không ?
_Vậy anh có về với em không ?
_Không, em à.- Anh chỉ buông một câu, nhẹ nhàng, vô vọng đến đớn đau.- Nơi đó chỉ là nhà của em thôi, anh vốn dĩ không có nơi được gọi là nhà, em à.
_Vậy em không về nữa, anh đi đâu em sẽ đi tới đó.
_Về nhà đi, Tiểu Hàm à.
_Không có anh thì đâu gọi là nhà.
_Anh thực không muốn bị em đánh đâu, em còn nợ anh rất nhiều đấy, trốn đi, rời khỏi anh đi, nếu không anh sẽ bắt em trả nợ đủ.
_Em sẽ trả.- Cậu vội vàng nói.- Anh đừng đuổi em đi, xin anh đấy, khổ cực thế nào em cũng chịu được, đừng đuổi em đi, đừng đuổi em, anh à….
Tiếng khóc thổn thức của cậu trong đêm khuya, mùi hương buồn bã thấm vào không khí, ánh mắt thất vọng và những hơi thở dài mệt nhọc, hai người rõ ràng không thể cứ ngu ngốc giữ chặt lấy nhau thế này.
…………………
……………
……….
…..
Sáng sớm, cậu ngủ dậy, giật mình khi thấy mình vừa ngủ trên máy bay, giữa đống đồ và những người nghèo khổ trốn ra nước ngoài lao động.
_Sehun…Sehun…..anh ở đâu ?- Cậu cố gắng đẩy đống đồ nặng nề đè trên người mình.
_Im đi….- Một người nào đó từ phía sau giữ chặt cậu.- Cậu muốn bị bắt sao ? Im lặng đi.
_Sehun ? Sehun ở đâu ?
_Anh ta không về Trung Quốc đâu, anh ta ra nhập quân đội biên giới I-rắc rồi.
_Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi muốn tìm Sehun, tôi muốn tìm Sehun.- Cậu bất lực bật khóc nức nở.
_Giờ cậu không thể tìm thấy cậu ta đâu, nếu muốn sống, hãy im lặng đi, chúng ta đang trốn trong khoang đồ của máy bay đấy.- Người đó lấy bàn tay sần sùi lạnh ngắt bịt miệng cậu lại, còn chẳng để ý nước mắt cậu rơi đầy lên mu bàn tay ấy, quá bi thương khiến cậu không còn sức hi vọng hay chống cự nữa.
Anh đi rồi, bỏ cậu đi thật rồi……..
……………
………..
…….
_Mẹ…….- Cậu run rẩy nhìn người phụ nữ tiều tụy đứng trước bậc thềm.
_Tiểu Hàm,…….có phải là Tiểu Hàm không ?
_Con…….con về rồi….về rồi mẹ à……….
……..
…………..
……………..
Hơn một năm sau, từ cái ngày anh bỏ cậu mà đi ấy, cậu ở lại Trung Quốc nghiêm túc học hành, nghiêm túc chờ đợi anh, nghiêm túc tới mức trở thành một Lộc Hàm ngốc nghếch và dại dột.
Bức thư anh nhét trong túi áo cậu ngày anh đi, cậu vẫn giữ nguyên, đọc rồi lại cất đi, rồi lại đọc, rồi lại khóc vì những thứ anh để lại cho cậu, rồi lại khờ khạo cất nó vào sâu trái tim vụn vỡ của mình.
« Anh à, anh còn chưa từng nói yêu em, anh còn chưa từng hôn lên má em dù chỉ một lần….anh không tiếc nuối khi để em đi phải không ? Anh độc ác quá, độc ác quá anh à… »
…………
…….
…
« Sáng nay, ngày 19-1, một phần tử ném bom cảm tử được cho là người của tổ chức hồi giáo IS đã tấn công vào trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Tehran. Ngay lập tức, cảnh sát đã phối hợp với đội bảo vệ an ninh của trung tâm thương mại áp chế và bắn tử vong đối tượng này do có biểu hiện phản kháng. Hiện tại, danh tính của đối tượng được cho là Oh Sehun, một người mang quốc tịch Hàn Quốc, xác định đã ra nhập vào quân đội IS từ năm 2013. »
Choang……Tiếng vỡ đồ phát ra từ phòng bếp, mẹ cậu vội vàng chạy vào, chỉ thấy cậu thất thần ngồi giữa đống thủy tinh vỡ vụn, trên bàn tay là đầy máu và mảnh thủy tinh, vậy mà đau thấu tận tới tim………..
………………
…………
…….
…
Trong bệnh viện một ngày nắng hiếm hoi giữa tháng một, một cậu nhóc xinh đẹp nhưng gầy gò ngồi nghịch tổ kiến, khuôn mặt vạn phần ngây thơ giờ chỉ thấy vết tích của thời gian.
Hằng ngày, rất đều đặn, mẹ cậu đều vào đọc cho cậu nghe lá thư của người nào đó tên Oh Sehun, như vậy cậu mới yên tâm đi ngủ.
« Tiểu Hàm ngốc nghếch của ai đó à !
Em có nghe thấy anh nói không ? Chắc giờ này em đang trên máy bay về Trung Quốc nhỉ ? Anh có thể tưởng tượng ra nụ cười của em trong suy nghĩ, mỗi ngày và mãi mãi về sau, em biết không ?
Xin lỗi, Tiểu Hàm à ! Anh không thể cùng em về được, cũng không thể chăm sóc em được nữa, cuộc đời anh có quá nhiều vướng mắc, và em là phần đầu tiên của câu chuyện, nhưng sẽ không thể kết thúc cùng anh.
Có chuyện này anh chưa nói với em. Là về gia đình và cuộc đời của anh. Ba của anh là một trong những đao phủ của IS, ông đã chết trong một trận càn quét tại phía Bắc Iran, mẹ anh đưa anh và em gái về Trung Quốc, nhưng chỉ vài năm sau, họ đều được IS đưa đi, chỉ còn lại mình anh.
Em gái anh tham gia vào đội sát thủ, anh sang Iran để diễn kinh kịch chỉ là cái cớ, anh tới để tìm em gái.
Em có nhớ cái lần chúng ta bị cướp không ? Đó đều là người của IS, họ muốn anh quay lại tổ chức kế nghiệp ba, nếu anh không chịu, chúng sẽ giết em.
Anh không thể để em chết được, Tiểu Hàm, không thể để mẹ em sống trong cô độc cả đời, lại càng không thể nhìn em phải chết không minh bạch.
Em à, nếu sau này anh có cơ hội sống sót, anh nhất định quay về tìm em, nhất định quay về chăm sóc cho em.
Chỉ cần em được sống thôi, anh có thể làm tất cả….làm tất cả vì em…
Anh hứa sẽ nói yêu em vào ngày anh quay về, anh hứa….. »
……………
Những con kiến bò quanh vệt đường trắng trên sàn, những con kiến cô đơn, những con kiến chỉ biết tích trữ chờ đợi đến hết đời, cay đắng như mùi vị xương thịt côn trùng của nó.
Tình yêu chờ đợi, tình yêu chờ đợi trong vô vọng ấy, tình yêu mệt mỏi ấy, trong đầu người điên ấy chỉ có chờ đợi thôi, chờ đợi thứ không bao giờ đến nữa….
Đôi môi khô nứt nẻ, làn da trắng bệnh tiều tụy, chân tay run rẩy, vết thương lòng càng ngày càng cứa sâu, cứa sâu……., tới bê bết máu……..
…………
« Sehun à, em vẫn chờ anh trở về, chờ anh sẽ nói yêu em,….em vẫn chờ, em vẫn chờ……. »