Đam Mỹ : Tình yêu dưới tán ô
Tác giả: Lâm Tổng
“Độp” Tôi đập vào vai tên phía trước, mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận xương bả vai của hắn kêu răng rắc.
Hắn quay lại, nhìn tôi, cao lớn tới kinh hồn, đôi mắt tức giận trừng lên nhìn tôi.
__Hì hì….- Tôi vội xuống nước.- Đi nhờ ô cái, được không? Anh giai? “cười giả tạo”
__Dám đập vai anh này….Bốp….- Một cái tát mạnh đến từ bàn tay to lớn ấy.
………..Có chút bối rối…………….Rụng răng em rồi……~~~~~~ Một giai điệu cợt nhả vang lên trong đầu tôi. Vội vàng vực suy nghĩ dậy sờ vào răng của mình…….. “RỤNG THẬT”
__Trời ơi, rụng răng thật rồi, ôi, cái răng số 5 yêu quý….- Tôi hú lên như thằng điên, giơ cái răng rụng chớm đầy máu lên trước mặt hắn.
__Muốn ăn phát tát nữa rụng nốt bên kia cho cân không? Đồ mồm thối?- Hắn vênh mặt lên.
__Dạ thôi, dạ thôi ạ!~~ Em sợ đại ca rồi.- Tôi rúm ró.
__Biết điều thế là tốt, ra đây đại ca cho đi nhờ ô về.- Hắn túm lấy tay tôi, lôi đi dưới cái tán ô lớn màu xanh của hắn.
Tôi chợt nghĩ, mình đúng là số sướng, rụng có mỗi cái răng thôi mà được anh cao to, đẹp giai đưa về tận nhà, nghĩ vậy, tôi cứ rúc chặt vào nách hắn để hắn lôi đi.
~~~~~ Quái? Mùi gì thế nhỉ?- Tôi nhăn nhó.
__Đại ca, sao em ngửi thấy mùi gì thế nhỉ? Kinh quá…~~~
__Ngu, ai bảo rúc vào nách tao, tao bị hôi nách đấy.- Hắn cười khả ố…
Khóe môi giật giật, tôi vội vàng đứng thẳng dậy, 1…2….3….nín thở nào…..~~~
(******)
Một thời gian sau khi quen nhau, hắn là đại Boss, tôi là Tiểu Xui Nịnh, hắn học khóa trên, tôi học khóa dưới, luôn về cùng nếu trời đổ mưa… (dù sao thì ngoài mùi hôi nách, đi với hắn rất có lợi vì chẳng bao giờ quên mang ô).
__Này, sao mày lại chơi với tên Sehun khóa trên?
__Sehun là thằng nào?- Tôi đơ mặt, bất chợt không nghĩ ra điều gì.
“Bốp”_ Đừng có nói phét!~- Thằng bạn tát cho tôi phát, trúng chỗ rụng răng hôm trước……đau thấy mồ 😥
_Mịa, bố mày nói phét làm gì, bố có quen thằng chó nào tên là Sehun đâu.- Tôi gắt….
Đúng lúc đó, lớp khóa trên vừa học thể dục xong về đi ngang qua, cả túm con trai to xác, trong đó có Đại boss cao to đen “hôi” của tôi.
Thật không may, câu nói của tôi lọt cái tọt phát vào tai hắn.
_TIỂU XUI NỊNH….~~~- Tôi giật thót mình khi nghe thấy hắn gọi, đến tận lúc đó, tôi thề tôi không hề biết hắn tên là Sehun….- Ra đây….- Hắn gằn giọng.
_Dạ, đại ca gọi em…~~~- Tôi vội vàng bay vù ra như con ruồi nhỏ ngoan ngoãn, suýt nữa thì trượt chân rúc vào nách hắn. (chưa quen mùi đâu nhá)
_Vừa nói cái gì hả?- Hắn thò tay xách tai tôi lên.
_Dạ, em có nói gì đại ca đâu ạ!~
_Vừa bảo không quen thằng nào?
_Em có bảo đại ca đâu ạ, em bảo không quen thằng Sehun ấy chứ….~~~ Em nói thật mà, em có biết thằng Sehun là thằng chó nào đâu……..
Kể lại chuyện này thực tôi rất hối hận, tại sao lúc đó tôi không kìm được cái mồm của mình nhỉ? Lúc gay cấn lại phun lung tung, khiến hắn tức giận….!!!~~~ Nghĩ lại thì tôi phải đeo răng giả cũng chẳng oan 😥
_Này, Tiểu Xui Nịnh, muốn rụng thêm 1 cái răng nữa à?
_Dạ…- Tôi đơ mặt.- Không ạ, đại ca, làm sao em lại muốn rụng răng chứ? Em có điên đâu, hề hề…hề….hê….he…..e…..- Tiếng cười của tôi dần tắt lịm khi thấy khuôn mặt sầm xuống của hắn.
_Tôi…..
_Gì cơ ạ? Đại ca làm sao?
_…là……
_…….
_Oh….
_……..
_SEHUN.- Hắn gằn từng chữ.
Thôi xong….Đời tôi coi như đi vào ngõ cụt, hắn lại là tên OH SEHUN đáng ghét mà tôi vừa chửi. Ai biết đâu chứ? Không biết không có tội mà, tại sao lại dính vào tôi? Biết thế, biết thế hôm ấy tôi đừng vỗ vai hắn, biết thế hôm ấy đừng đi xin đi nhờ ô, biết thế đừng nhận hắn làm Đại boss, biết thế, biết thế hôm ấy đã hỏi tên hắn….và….và……và rất nhiều những cái “biết thế” nữa….
Kết thúc cuối cùng của trận “đại chiến” tên gọi đó là tôi được giữ lại cái răng của mình, không đổ máu, không khóc lóc, không cầu xin, chỉ là…….sợ mất mật thôi……
(**************)
Trời mưa….hôm nay trời mưa to kinh khủng.
Tôi không lo, đứng đợi Đại boss tan học là tý về người không dính 1 giọt mưa.
_Đại ca, hôm nay đại ca tan học sớm thế ạ? Em đợi đại ca nãy giờ đấy.
_Ờ!~
_Đại ca cho em về với nhá, em quên mang ô rồi.
_Hôm qua không xem dự báo thời tiết à?
_Em trước giờ không tin vào dự báo thời tiết.
_Tôi cũng vậy.
Đm, thế mà còn hỏi người ta sao không xem? Cái mặt đại ca thì cũng có xem mịa đâu….
_Đại ca, về thôi.- Tôi giục.
_Chia buồn với cậu, hôm nay tôi quên mang ô rồi.
_Cái gì?- Tôi hú lên, khóe môi giật giật.- Sao lại quên? Có bao giờ đại ca quên đâu chứ?
_Không sao, không đem ô, nhưng tôi mang áo mưa rồi, ha ha.- Hắn lấy cái áo mưa ra, cười phớ lớ.
_Áo mưa 1 người mặc à?
_Không, « áo mưa cánh rơi » hai người mặc được……cậu chui đằng sau.
_Thế ạ?
_Ừ.
Thế là 1 cảnh tượng không mấy xinh đẹp diễn ra trên đường, tôi chui phía sau áo mưa của hắn giống như đang diễn kì lân. Hắn chân dài nên đi nhanh, tôi lại phải chạy theo hắn, còn không nhìn thấy đường, thỉnh thoảng quá bước lại giẫm vào gót chân hắn……..may mà hắn không thèm quay lại so đo.
“Độp” Hắn đột nhiên dừng lại khiến tôi đập đầu vào lưng hắn, không đau nhưng tôi vẫn kêu giời lên.
_Mệt mỏi quá, đi với cậu thật mệt mỏi.
_Sắp đến nhà em rồi mà, đại ca.
_Còn xa…..
_Sắp rồi mà.- Tôi đẩy lưng hắn đi, trời vẫn cứ mưa tầm tã.
_Đừng giẫm vào gót chân tôi nữa, bẩn hết rồi.
_Nhưng đại ca đi nhanh quá, đại ca à !~
_Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu.- Hắn phụt ra được 1 câu thổn thức.
_OK luôn.- Tôi nhảy phắt lên lưng hắn, tất nhiên là bên trong tấm che phía sau của áo mưa.
………..
_Sướng quá.- Tôi vắt vẻo trên lưng hắn, cả người được che bằng mặt sau của áo mưa, hai chân quặp vào eo hắn.- Lần sau đại ca cứ đem áo mưa thế này nhé, được cõng em rèn luyện sức khỏe.
_Ở nhà ba mẹ cho cậu ăn cám tăng trọng hả ? Nặng quá….. !!!!~~~
_Cố lên, đại ca…..~~~ Sắp về đến nhà em rồi mà…..
(************)
Đó là lần đầu, cũng là lần cuối cùng hắn đem áo mưa, sau này, chỉ thấy hắn đem theo ô đi với tôi, làm tôi luôn tiếc hùi hụt.
_Tại sao đại ca không đem áo mưa ?
_Tôi có bị điên đâu mà đem áo mưa đi với người chân ngắn như cậu.
_Đại ca….- Tôi gắt.- Chân em có ngắn lắm đâu.
_Đúng rồi, không ngắn lắm, dài hơn chân lợn rồi.
_Ác mồm.
………………………………..
_Đại ca mới đổi ô ạ ?
_Ờ, cái ô xanh hỏng rồi.
_Chuyển sang cả cây đen luôn ạ ?- Tôi dòm cái ô mới của hắn.
_Không đen đâu, xem đây nè.- Nói rồi, hắn mở bung ô ra trên đầu tôi, ngẩng đầu lên thì thấy cả một bầu trời trong xanh với đầy mây trắng.
_Đẹp quá, đại ca !~ Bên trong còn vẽ trời mây nữa, thế này là nắng quanh năm òi. Đại ca mua ở đâu vậy ?
_Không bảo, hàng độc ấy….~~~
_Đại ca cứ đùa, ngoài tạp hóa bán đầy chứ gì.
_Tôi đưa tiền xem cậu có đi mua được không nhé ? Tôi tự vẽ bên trong đấy.~~~
_Èo ôi….~~~ Đại ca đúng là Đại Boss giỏi nhất thế giới luôn…~~~- Tôi lợi dụng nịnh nọt.- Hay hôm nay đại ca cõng em nhé, chân em đau quá.- Tôi nhăn nhó.
_TIỂU XUI NỊNH.- Hắn quát.- Đứng thẳng lên.
_Dạ….ngay ạ !~~ Tôi đứng nghiêm trang nhìn hắn.
_Dám xui nịnh để lợi dụng tôi hả ? Coi chừng cái răng của cậu đấy.- Hắn nạt.
_Em biết rồi ạ….~~~~ – Cái mặt tôi ỉu xìu.
(************)
Một thời gian dài dài sau đó, Đại boss của tôi có người yêu, tôi nghe thiên hạ đồn vậy. Tôi thực sự phục cô nàng nào đó, có thể chịu đựng nổi mùi hôi nách với cái tính bá đạo không giống ai của hắn, thực sự là cao thủ đấy.
Tôi vẫn về chung với hắn khi trời mưa, vẫn nói nhiều và nịnh nọt, chuyện hắn có người yêu không ảnh hưởng tới tôi mấy, nhưng tôi lại thấy nó ảnh hưởng tới hắn rất nhiều. Hắn ít nói hơn, trầm tính hơn, hay quở mắng tôi, lại không nhắc gì tới chuyện “cái răng” nữa.
_Luhan, bao giờ cậu mới chịu mang ô đi đây hả?
_Dạ? Đại ca bảo ai ạ?- Tôi ngạc nhiên mất mấy giây vì trước giờ hắn hầu như chẳng bao giờ gọi tên tôi.
_Cậu đấy, Tiểu Xui Nịnh.
_Phù….- Tôi vuốt ngực.- Thế mà em tưởng đại ca bị làm sao? Tự nhiên gọi tên em.
_Tôi nghĩ cũng nên sớm trả tên cho cậu, dù sao cũng không thể gọi cậu là “Tiểu Xui Nịnh” mãi được……..
_Chuẩn luôn!~- Tôi buột miệng.
_Thế à?- Hắn nhìn tôi trân trối.- Tôi cứ nghĩ cậu thích được gọi là “Tiểu Xui Nịnh”- Hắn hạ giọng, có vẻ tiếc nuối.
_Dạ?- Tôi ngạc nhiên.- Nếu đại ca thích gọi như vậy thì cứ gọi vậy đi.
_Thôi! Không cần đâu.- Hắn ngắt lời tôi, rồi đứng lên bỏ đi mất hút không biết vì sao.
_Đại………- Tôi định gọi, nhưng lại thôi, vì dù sao thì ngoài việc đi nhờ ô, thì tôi cũng chẳng có việc gì để nói quá nhiều với hắn cả.
Làm sao để nói rằng tôi rất thích được gọi là “Tiểu Xui Nịnh” nhỉ? Chắc nói ra hắn cũng chẳng tin, trái lại sẽ cười tôi cho mà xem. Đời nhiều thứ khó nói và khó tin thật….~~~ Tôi trẻ con nên chẳng cần hiểu nhiều, hắn có người yêu nên tất nhiên muốn thực tế và nghiêm túc hơn rồi, tôi chỉ cần xóa đi kí ức về Sehun “đại ca” đi là được. Vậy mà………….ai đó ngốc quá cơ……
(***************)
Hắn nhập viện, vì tai nạn giao thông. Tôi nhận được tin đó khi đang quét dọn sân bóng cùng cả lớp.
Vội vàng vồ lấy xe đạp của tên báo tin cùng lớp hắn, đạp xe như điên tới bệnh viện.
_Đại boss, đại boss của tôi nằm ở phòng nào hả?- Tôi túm lấy cô nhân viên lễ tân.
_Ai? Cậu nói ai cơ? Bộ trưởng nông nghiệp ư? Ông ấy đang………
_Không phải.- Tôi ngắt lời, hốt hoảng.- Không phải bộ trưởng nông nghiệp, Oh Sehun cơ, tôi nói là đại boss Oh Sehun.
_Bệnh nhân Oh Sehun.- Cô ấy vội tra lại sổ.- Phòng 314, tầng ba.
Tôi lao đi, như con chim húng nhạn điên cuồng, tìm đến hắn, lo cho hắn.
_Không sao, Sehun à ! Có em ở đây rồi.- Một giọng nói dịu dàng từ trong phòng bệnh của hắn, khiến tôi khựng lại ở cửa.
Run run nhìn qua kẽ hở của ô cửa kính đã che rèm, tôi thấy hắn gượng dậy ôm lấy cô gái trước mặt, nhẹ nhàng.
Cảm giác gì vậy chứ ? Tôi ghen ư ? Không phải, chỉ là khó chịu len lỏi trong tim thôi, tôi trước giờ chưa từng được hắn ôm, tôi trước giờ luôn lo cho hắn, và tôi nghĩ tôi cần hắn hơn ai kia, không phải chỉ những ngày mưa, không phải chỉ dưới những tán ô, tôi cần hắn mỗi phút giây trong cuộc đời mình, che mưa cho tôi, lau nước mắt của tôi, cõng tôi khi đau ốm, bên tôi cả khi buồn và vui, đổi lại…….tôi hứa sẽ trao trái tim mình cho hắn. Nhưng………………..muộn……….rồi.
(***************)
Tôi đi hát, tôi đi hát suốt đêm với lũ bạn, hát như một thằng bị điên, uống say tới mức chết đi sống lại, đơn giản, tôi rất vui vì trái tim tan nát.
_Luhan, Luhan, tỉnh lại đi.- Có kẻ nào đó tát nhẹ vào má tôi.
_Uống tiếp, uống tiếp đi, hạnh phúc quá, vui quá, cạn ly nào….~~~- Tôi lơ mơ ngồi dậy, cười toe toét mặc dù chẳng thấy gì ngoài suy nghĩ về hắn quay mòng mòng trước mặt.
_Về thôi, Luhan ! Muộn lắm rồi.
_Muộn kệ nó, hôm nay uống hết mình đi.
_Thôi nào, Luhan. Mày say rồi.
_Chưa, tao chưa hề say, để tao uống, để tao uống.- Vừa nâng cốc rượu lên, tôi đã gục luôn, chỉ còn lơ mơ rên rỉ.
“ _Giờ làm sao?
_Gọi bố mẹ nó tới đón về chứ làm gì nữa.
_Điên hả? Bố mẹ nó đến sẽ giết nó luôn ấy.
_Vậy gọi ai?
_Gọi Đại Boss của nó tới đón nó về………
…………… ”
(************)
_Uống nào, một ly nữa, một ly nữa, hôm nay không say không về.- Tôi vẫn lơ mơ, cái máy bay nào đó đang chở tôi đi vòng vòng, đèn pin chiếu vào mắt chói lóa, bên trên rất nhiều mặt trời vẫn chiếu sáng, đường nhiều đá khiến máy bay bay khập khiễng, khập khiễng…..
_Sha….la…la….la….là…la…..Máy bay bay vòng vòng…~~~ -Tôi hát.
_Ngốc, uống say như vậy.
_Chưa say, tôi chưa say, tôi còn tỉnh lắm, uống tiếp, uống tiếp đi.
_Xuống đi, đến nhà rồi.- Máy bay ném tôi xuống, tôi thấy mình ngã uỵch vào biển cả, ướt sũng chân.
Tôi lảo đảo đứng lên, mở cửa nông trại.
_Này, cẩn thận.- Ai đó đỡ tôi từ đằng sau khi tôi vấp phải 1 con bò.
_Em không tỉnh táo nữa rồi, anh bế em.- Cô tiếp viên xinh đẹp dịu dàng với tôi.
_Em à, anh hôn em được không?- Tôi nói với cô tiếp viên bế tôi, say rượu khiến tôi dạn dĩ.
_Vào nhà rồi nói.
_Không, anh muốn ở đây, anh muốn hôn em.- Tôi dãy dụa.
_Anh say rồi, Luhan à!~- Cô tiếp viên nhìn tôi.
_Muốn hôn em….~~~- Tôi đưa hai tay víu lấy cổ cô tiếp viên, cắn vào miếng thạch để trên môi cô ấy, ướt, ngọt lịm.
_Vào giường với anh.- Tôi ôm cô ấy, không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa.
Cô ấy đồng ý, cô ấy cùng tôi đi máy bay khập khiễng vào nhà, chẳng kịp bật đèn, tôi và cô ấy lao vào nhau trên giường.
Quần áo của chúng tôi tụt dần xuống, tôi ôm thân thể nóng rực của cô ấy trong vòng tay mình, tôi được thỏa mãn, miếng thạch trên môi cô ấy lướt khắp thân thể tôi, mát lạnh….~~~
_Oh Sehun, anh yêu em, Oh Sehun, em yêu anh…….- Tôi nói lẫn lộn trong giấc mơ của mình, tôi không thể kìm mình rơi nước mắt.- Oh Sehun, Oh Sehun, ở lại bên em……..- Tôi nức nở khóc, cô ấy ôm tôi chặt hơn, ghì chặt môi tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào, mặc cho tôi cứ gọi tên một người khác.
Có lẽ cô gái này cũng yêu tôi, có lẽ cô gái này yêu tôi hơn Sehun, nhiều hơn Đại boss lạnh lùng nào đó. Tôi ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi trong vòng tay cô ấy, trước khi lịm mất, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc, mùi gì đó rất thuộc, nhưng lại xa tôi tới ngàn dặm đường yêu. Sehun à, mãi mãi chỉ yêu anh…………………
(******************)
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong mớ chăn gối lộn xộn, mò mẫm sờ mó người bên cạnh, cảm giác thật khác, thỏa mãn quá….Tôi cười thầm trong chăn.
_Dậy rồi à?- Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng, ồm ồm…
Khoan, cái gì cơ? Ồm ồm ư? Tôi có nghe nhầm không vậy? Giọng nói này, nghe quen quá, thật giống…….thật giống giọng đại boss Sehun? Đại boss Sehun? Tôi khóc không ra nước mắt, còn không dám nhìn lên mặt người đang nằm bên cạnh.
_Luhan, mệt không?- “Cô tiếp viên” ôm lấy tôi, giọng mờ ám.
_Hic….hic…..- Tôi giật giật khóe miệng, đúng giọng đại boss rồi.
_Em sao vậy? Không thỏa mãn ư? Nói gì với anh đi, đừng run lên như thế.- Người bên cạnh kéo vòng tay tôi ôm lấy eo mình.
_Đại……đại boss…..- Tôi run rẩy.- Tối qua, tối qua….em……
_Tối qua em ăn sạch tôi rồi.- Hắn ngắt lời.- Còn dám gọi tôi là Oh Sehun, ai cho em hỗn thế hả ? Tôi là đại ca, là đại boss của em, biết chưa?
_Dạ….d….ạ….- Tôi run run định quay đi.
_Quay lại đây, nhìn anh….- Đại boss ra lệnh, tôi phải quay lại sợ sệt nhìn lên, ánh mắt như muốn cười của hắn đáng ghét quá.
_Tối qua, có người say tới phát khóc, cứ liên tục đòi Oh Sehun, Oh Sehun. Còn xấu xa đòi lên giường với “cô tiếp viên máy bay” nữa, nếu hôm qua không phải là tôi, em cũng sẽ lên giường với người khác phải không?
_Không, không đâu ạ, em làm sao dám chứ?- Tôi nhăn nhó, thật mất mặt khi bị hắn vạch trần.
_Sau này không được uống say, biết chưa? Uống 1 ly thôi cũng phải gọi đại ca đến đón về, biết không?
_Nhưng……
_Nhưng nữa, tôi sẽ phạt em làm lại chuyện tối quá 1 lần nữa.
_Không, không, em không “nhưng” nữa đâu ạ.
_Ngoan.- Hắn xấu xa vuốt tóc mái của tôi.
_Vậy còn cô gái trong bệnh viện?- Tôi lý nhí, dù sợ nhưng chuyện này nhất định tôi phải hỏi.
_Là do em ngốc ấy, chưa hỏi rõ đã vội chạy đi khóc lóc uống rượu say tới như vậy, cô ấy là em chồng tương lai của em đấy.
_Dạ?- Tôi đơ mặt.
_Còn không chịu hiểu? Cô bé ấy là em gái của tôi.
_Hờz…..- Tôi thở phào, thế là hết chuyện phải lo, cuối cùng thì cũng chỉ là em gái, làm tôi như đứa điên từ hôm qua tới giờ.
_Còn một chuyện nữa.
_Gì nữa ạ?
_Chuyện tối qua, cảm ơn vì em đã nói yêu tôi, cảm ơn đã say tới thất điên bát đảo, đồ ngốc.- Hắn gõ đầu, khiến khóe môi tôi giật giật, biết thế tôi đừng uống say, lại đi nói toạc móng heo ra với hắn, thế này thì làm gì còn sĩ diện nữa, hắn sẽ dựa vào thứ gọi là “chuyện tối qua” để áp chế tôi, ăn thịt tôi…………hết sạch luôn……….
Mặt hắn giờ mới nhìn lại………dâm quá cơ, dâm quá cơ……hu…..hu……
(***)