Đam Mỹ : Gọi tên anh như em muốn
Tác giả: Lâm Tổng
Năm tôi 4 tuổi, tôi bắt đầu biết đến sự tồn tại của anh, bắt đầu cảm nhận cảm nhận được sự khác biệt của mình với những đứa trẻ khác cùng trang lứa khi thời gian ở bên anh càng ngày càng nhiều hơn.
Anh nói chuyện cùng tôi, anh nắm tay tôi, anh cười và giải thích cho tôi nghe vì sao anh vẫn mãi ở đây, anh còn khen tôi khi tôi lén mặc váy thay vì la mắng tôi như mẹ đã làm. Tôi thích cảm giác ấy, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt như đầy bụi tiên của anh, cảm giác khi anh nắm tay tôi và cả hai cùng nhìn lên bầu trời sau khung cửa sổ, cảm giác khi anh nói sẽ mãi ở bên tôi như lúc này, chỉ cần tôi đừng bao giờ quên anh.
………….
_Luhan, con nên đi ngủ đi, đừng để mẹ thấy ánh đèn hắt ra từ phòng của con.- Mẹ gõ cửa phòng tôi.
_Mẹ nói em nên đi ngủ đấy, cậu nhóc.- Anh đứng bên giường nghiêng đầu cười với tôi.
_Em sẽ đi ngủ nếu anh nằm bên cạnh và ôm em.
_Ừm, anh có thể đi đâu ngoài ở bên cạnh em chứ?
Anh tiến tới, nằm xuống cạnh tôi, và cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt. Tôi cũng thích cảm giác này nữa, cảm giác anh thuộc về tôi, cảm giác an tâm khi luôn có một người nằm bên cạnh tôi khi tôi ngủ, và chẳng bao giờ phải sợ mất anh……..
_Luhan!~~~ – Cô bạn xinh xắn cùng lớp ngồi xuống trước mặt tôi, cười rất tươi và đặt lên bàn tôi một phần ăn sáng.
_Ừm, sao thế? Vivian?- Tôi ngẩng đầu lên, cười…..
_Tối nay cậu có rảnh không? Tớ có hai vé xem phim, nếu cậu…..
_Xin lỗi, tối nay tớ phải về nhà sớm.- Tối nay tôi đã hẹn về nhà dạy anh dùng vi tính để truy cập internet.
_Vậy ngày mai thì sao?
_Ngày mai…..?- Tôi dừng lại, hơi do dự, đúng là ngày mai tôi chưa có dự định gì cả.- Cũng được, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem phim được không?
_Đương nhiên, cứ là đi cùng Luhan, thì lúc nào cũng được.- Vivian cười tươi.
Cô bạn này, luôn cho tôi cảm giác ấm áp. Một cô gái nhỏ rất dễ thương và hiền lành, nếu chỉ là bạn, chắc chắn chúng tôi sẽ luôn là bạn tốt………..
_À, Luhan, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu đấy, cậu thường đi học muộn, tớ nghĩ là như vậy thì chắc cậu cũng không kịp ăn sáng.
_Cậu tốt thật đấy, đúng là tớ chưa kịp ăn sáng.
_Vì cậu là Luhan mà…………..
_Anh à, em về rồi.- Tôi mở cửa phòng, thấy anh ngồi lặng im trước màn hình máy tính đã tắt.- Sao vậy? Anh buồn gì à?
_Không, anh chỉ đang đợi em về nhà. Hôm nay em về muộn hơn mọi hôm.
_Hôm nay, xe đạp của Vivian bị hỏng, em giúp bạn ấy đem xe tới tiệm sửa, nên về muộn một chút.
_…………….
_Sáng nay Vivian còn đem tới cho em một phần ăn sáng, đúng lúc em thật chưa ăn gì, cô bé đó thật tốt.- Tôi vẫn thao thao, không để ý sắc mặt anh đang dần trùng xuống.
_…………….
_Cô ấy hẹn em hôm nay đi xem phim, nhưng vì hôm nay phải dạy anh dùng internet nữa, nên em hẹn cô ấy ngày mai…………
_Vivian là ai?- Anh đột nhiên ngắt lời tôi.
Hơi khững lại vì nghe giọng anh có vẻ hơi tức giận, mất 3 giây nhìn anh, tôi mới định thần lại và vội vàng trả lời.
_Là một cô bạn của em, rất dễ thương.
_Anh có nói với em là không được giao du quá nhiều với bạn bè bên ngoài không?- Anh lạnh nhạt nhìn tôi, giống như đang xét hỏi kẻ có tội vậy, ánh mắt đó làm tôi hơi khó chịu.
_Nhưng Vivian chỉ là bạn thôi, cũng chỉ là một buổi hẹn xem phim, quan hệ bạn bè anh cũng không cho em có, như vậy có phải quá đáng lắm không?
_Không hề quá đáng, anh chỉ muốn tốt cho cả anh và em.
_Tốt ư? Không cho em giao tiếp với thế giới bên ngoài là tốt ư? Anh giải thích đi, thế nào là tốt chứ? Tốt ở chỗ nào chứ? Anh……….
_Anh không muốn em quên anh………- Anh ngắt lời tôi.- Nếu em quá gần gũi với thế giới bên ngoài kia, nhất định em cũng sẽ rời bỏ anh mà đi, nhất định sẽ quên anh…. Và lúc đó, cũng là lúc anh sợ nhất, anh…..sẽ mất em……
Tôi thần người, nhìn anh, một chút xót xa dâng lên trong lồng ngực, anh tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng như vậy lại khiến tôi đau lòng, khiến tôi càng cảm thấy anh đáng thương cùng cực vì gần như chỉ biết đến tôi trên thế giới này, anh trốn mãi phía sau lưng tôi……..
_Không phải thế đâu, Sehun. Em làm sao có thể quên anh được chứ?- Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.- Em nhớ anh còn không đủ, làm sao có thể vì cám dỗ bên ngoài mà quên mất bên cạnh có một người tuyệt vời như anh chứ.- Tôi nựng má anh.
_Anh không muốn em đến cuộc hẹn ngày mai, anh chỉ muốn em đi học rồi về nhà với anh, anh không muốn em nhắc đến tên bất cứ một người nào khác trước mặt anh nữa.
_Anh àà……….!- Tôi nhắn nhó.
_Hãy hứa với anh………..hãy hứa với anh là em chỉ biết đến một mình anh thôi, hãy hứa đi…..
_Em đi ngủ.- Tôi buông anh ra, leo lên giường, kéo chăn lên, nằm quay lưng lại phía anh, mặc kệ anh với những suy nghĩ ích kỷ của mình.
Lúc đó, tôi đã không biết, anh đứng bên giường lặng lẽ nhìn tôi, ánh mặt dần trở nên trầm lặng, vô hồn, chỉ là đơn giản nhìn tôi mãi, không thôi………
_Luhan, đây là vé xem phim tối nay, tớ và cậu gặp nhau ở trước cửa Steps bar nhé!- Vivian vui vẻ ngồi xuống trước mặt tôi.
_Vivian, có lẽ tối nay tớ không đi được.
_Tại sao chứ? Tớ đã đặt cả phòng riêng trong bar rồi, còn vé xem phim nữa, lái xe nhà tớ sẽ đến sớm để đưa hai đứa đi, cậu không thể từ chối được….- Vivian nhăn nhó, gần như khóc, tôi không nghĩ bạn ấy lại quá xúc động vì một cuộc hẹn nhỏ như vậy.
_Tớ………………- Tôi khó xử.
_Vì sao chứ? Cho tớ biết lý do cậu không thể đi đi.
Phải làm sao để trả lời đây? Tôi không muốn nói dối, nhưng đúng là lý do thực tế chính đáng thì tôi không hề có, chẳng lẽ nói rằng một người anh bí mật của tôi không cho tôi đi cùng cô ấy sao?
Đương nhiên cô ấy đã biết gia đình tôi chỉ có tôi là con một.
_Thôi, không sao….- Tôi gạt đi.- Chuyện này cũng không quan trọng lắm, hôm nay tớ vẫn có thể đi cùng cậu.
……………………….
……………………….
Tôi tối đó đã cùng Vivian đi xem phim thật, cả hai cùng xem một bộ phim bi kịch kinh điển, Vivian còn tựa vào vai tôi và khóc thút thít rất lâu khi nữ chính trong phim phải chết…..
Sau đó, chúng tôi đi ăn và uống vài ly trong bar, chúng tôi đều rất vui vẻ, một cuộc hẹn hoàn hảo của cả hai đứa.
………
………
Muộn lắm, hơn 11 giờ tối, tôi mới về nhà, mở cửa phòng nhẹ nhàng vì tôi nghĩ anh đã ngủ trước rồi.
Vừa vào phòng, tôi giật mình vì thấy anh đang ngồi trong bóng tối, co rúm ró ở góc phòng.
_Sehun, anh sao vậy?- Tôi lo lắng chạy vội đến, ôm lấy đôi vai run rẩy lạnh ngắt của anh, rồi giật mình xót xa vì thấy anh đang khóc, lần đầu tiên từ lúc biết đến sự tồn tại của anh, tôi thấy anh khóc……..
_Đừng khóc, anh đừng khóc, em xin anh, em ở đây rồi, anh đừng làm em sợ.- Tôi ôm chặt anh, ôm đến nghẹt thở, chỉ mong, tôi ôm chặt thêm chút, sẽ làm anh không vì tôi mà khóc nữa.
_Anh đã nói em không được quên anh, anh đã nói không được rời xa anh, anh đã nói với em nhiều lần quá rồi…………
_Em xin lỗi, em không biết anh lại tổn thương nhiều như thế, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi…
Tôi kéo mặt anh ra nhìn thẳng vào tôi, nhẹ vuốt hai má anh, xót xa nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò trắng nhợt.
Tôi cúi xuống, hôn lên mắt anh, dùng môi mình lau nước mắt cho anh, hôn lên trán anh, cố gắng xóa đi vết hằn vì anh ngồi gục quá lâu, hôn lên má anh, để xóa nhòa đi những vệt nước mắt còn đọng lại, hôn lên môi anh, đem những tiếng thổn thức của anh nuốt gọn lại trong miệng tôi.
Hôn anh, tôi để cho nụ hôn ướt át kéo dài trở thành ham muốn, anh không từ chối, anh đáp lại tôi, càng làm cảm xúc của tôi thêm mệ muội…..
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, mở mắt ra, tôi thấy mình nằm dưới người anh, nụ hôn của anh rơi trên cổ tôi, vai tôi, xương quai xanh, rồi ngực tôi………rồi toàn bộ cơ thể tôi…..
Chúng tôi quấn lấy nhau, tôi biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, nhưng cảm xúc mới lạ khiến tôi không dừng lại được, tôi không kiểm soát nổi ham muốn của mình.
……………….
……………….
Tôi lên giường với anh, theo đúng cái nghĩa trần trụi nhất, sau khoảng thời gian 13 năm bên nhau, có nghĩa là năm đó tôi chỉ mới 17 tuổi……….
_Luhan, mau dậy đi học, muộn quá rồi đấy.- Mẹ tôi gõ cộc cộc ngoài cửa.
Tôi mở mắt ra, thấy anh vẫn đang ngủ ngon bên cạnh mình, đôi mi rung rung nhẹ như anh đang cười hạnh phúc lắm. “Ngốc, ngủ còn cười…” Tôi thì thầm.
Và tôi mặc định nụ cười ấy là do anh đang mơ thấy tôi trong giấc mơ đẹp đẽ của mình.
_Luhan, sao con không trả lời?- Mẹ tôi lại gõ cửa.
_Vâng, đây rồi ạ, con dậy ngay.- Tôi nói to.
…………
_Này, dậy đi, mẹ em đang ở ngoài đấy, đừng để mẹ em thấy anh ngủ trong phòng em.- Tôi lạy nhẹ vai anh, nhìn anh lười biếng mở mắt, ngồi dậy, rất tự nhiên đặt môi mình lên môi tôi, nói chào buổi sáng thật dịu dàng.
Chúng tôi hôn môi nhau thật lâu trước khi tôi ra khỏi phòng đi học, còn lưu luyến nhìn bóng anh sau cửa sổ phòng thật lâu tôi mới rời khỏi cổng.
Tôi không đùa đâu, tôi biết yêu rồi…………yêu một người con trai bí mật.
Tôi vội về nhà vì cuộc gọi của mẹ, nghe giọng mẹ trong điện thoại có vẻ thảng thốt lắm.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ tôi ngồi trên sopha ôm mặt khóc, cảnh sát đang khám xét nhà và thẩm vấn mẹ tôi.
_Có chuyện gì vậy?- Tôi lo lắng bước vào.
_Luhan, con về rồi.- Mẹ tôi chạy đến, ôm lấy tôi, nức nở khóc.
_Mẹ, nói cho con biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?
_Luhan à, mẹ phát hiện ra xác người chết trong phòng con, nên mẹ đã gọi cảnh sát, Luhan, thật đang sợ……..- Mẹ tôi run rẩy.
_Xác người chết?- Tôi bần thần, tại sao trong phòng tôi lại có xác người chết được.
_Là do mẹ vào phòng con dọn dẹp, kê giường ra, thấy dưới giường có một cái tủ chìm bí mật, mẹ tò mò mở ra, vừa mở thì…….thấy cái xác chết khô trong đó.- Giọng mẹ tôi vẫn không hết hoảng hốt.
_………………- Tôi kinh hoàng, thì ra suốt bao nhiêu năm qua, từ khi tôi chuyển về căn nhà này, luôn nằm trên một cái xác chết.
_Nghe cảnh sát nói, cái xác đó có niên đại khoảng hơn 20 năm rồi, là trước khi mẹ con mình chuyển về căn nhà này, người đó có thể đã bị ám sát.
Tôi sợ hãi ngồi gục xuống sàn, tôi chắc không dám sống trong căn nhà này thêm nữa, cho dù người ta sẽ ngay lập tức chuyển cái xác đi….Tôi làm sao biết được, sau này, và sau này của sau này nữa, sẽ không xuất hiện thêm bất cứ một người chết nào trong căn nhà của tôi.
Tôi chạy lên phòng, tôi sẽ nói anh đi cùng tôi, tôi sẽ cùng mẹ và anh chuyển nhà, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi, nơi mà người ta chưa từng vấy máu của người đã chết lên, nơi mà chẳng có ai từng giết ai cả.
Lúc lên đến nơi, cũng là lúc cảnh sát đang di chuyển cái xác ra khỏi phòng. Tôi nhìn vào, không thấy anh đâu cả, chỉ là một căn phòng với đồ đạc vừa bị lật tung lên bởi cảnh sát.
_Anh à, anh đâu rồi?
_Không có ai trong đây cả, đây là căn phòng tạm thời bị niêm phong, cậu không thể vào.- Cảnh sát chặn tôi ở cửa.
_Mọi người có thấy một cậu thanh niên chạc hơn tôi một hai tuổi lúc vào phòng không?- Tôi quay ra hỏi.
_Không, chẳng có ai cả.- Một anh cảnh sát trả lời.
Kì lạ thật, anh đi đâu rồi? Bình thường, trừ việc anh tránh không cho mẹ tôi phát hiện, thì anh đâu cần phải tránh xuất hiện trước mặt ai chứ. Hay là anh sợ mấy chú cảnh sát sẽ thẩm vấn nên bỏ đi đâu đó rồi, không thể, tôi về phòng luôn là lúc anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi.
_Anh à.- Tôi đi ra sau vườn, có thể anh ra đây rồi, từ đây nhìn lên, vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ hướng đông của phòng tôi.
Tôi theo thói quen ngước mắt nhìn lên, thấy anh đang đứng bên trong cửa sổ, cười nhìn tôi.
Anh đây rồi, cứ tưởng trốn đi đâu rồi chứ?
Tôi cười, chạy vù lên phòng, lại bị cảnh sát chặn ở cửa.
_Chúng tôi đã nói với cậu phòng này chưa thể vào, nó vẫn đang bị niêm phong.
_Nhưng chẳng phải các anh vừa cho một cậu thanh niên khác vào ư? Tôi vừa nhìn thấy anh ấy trong phòng qua cửa sổ.
_Làm gì có ai chứ? Chúng tôi chưa hề cho ai vào. Nếu có thể, thì là cậu gặp ma rồi.
_Cho tôi nhìn vào trong phòng, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, có thể anh đã để anh ấy dễ dàng lọt vào rồi, đồ cảnh sát vô dụng.
_Nhưng cậu chỉ được đứng ngoài cửa nhìn vào thôi.
_Được.
….
Vừa nhìn vào, tôi thấy anh đang đứng giữa phòng nhìn ra cửa, nơi tôi đứng. Lập tức đắc ý, tôi quay ra tên cảnh sát đứng cạnh nói:
_Thấy chưa? Anh ấy đang đứng giữa phòng kia kìa, cảnh sát các anh niêm phong kiểu gì vậy?
_Ai cơ?- Anh ta nhìn tôi kì thị.
_Còn ai nữa? Là người đàn ông đang đứng giữa phòng kia kìa.
_Ai?- Anh ta cau mày nhìn kĩ lại phòng một lần nữa, rồi quay ra nhìn tôi kì thị.- Cậu nhìn thấy ma à?
Tôi cau mày, rồi đột nhiên đần mặt, như vừa phát hiện ra bí mật gì to lớn lắm, mà đúng là vậy, tôi vừa phát hiện ra anh cảnh sát này không biết Sehun đang tồn tại.
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn Sehun đang đứng trong phòng nhìn tôi với anh mắt phức tạp, tôi như dần hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra là vậy…
Thì ra là vậy đấy….
Có phải tôi đã yêu người nằm dưới giường tôi suốt hơn 20 năm trước. Để rồi mỗi ngày nhìn thấy anh, để rồi mỗi ngày ôm anh ngủ, và mới tối qua thôi, tôi còn trao lần đầu tiên của tôi cho anh.
Tôi nhìn anh rất lâu, ánh mắt thất vọng đến tột độ, tôi muốn khóc, tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích, tôi muốn anh nói gì đó với tôi……….Và anh chỉ nhìn tôi, như hối hận, và cũng cứ như đang thương cảm, với tôi……
Tôi thấy cay đắng, tôi thấy sợ hãi, tôi thực sự thấy kinh hoàng tới tột độ, tôi đã sống với niềm u mê về anh suốt 13 năm đẹp nhất của cuộc đời.
Anh lại là một hồn ma………..
_Cậu sao vậy?- Anh cảnh sát hỏi tôi.
_À……- Tôi sực tỉnh.- Tôi không sao, tôi không sao cả………
Tôi loạng choạng đi xuống nhà, ngồi gục xuống sopha bên cạnh mẹ tôi. Tôi vừa phát hiện ra cái gì vậy chứ………
Tại sao suốt 13 năm qua tôi không hề hỏi, không hề nghi vấn chút nào về sự có mặt của anh, còn giấu nhẹm mẹ tôi, và chẳng để ai bước vào phòng mình dù chỉ 1 chút.
Anh không hề bước ra khỏi phòng tôi, anh không cần ăn, cũng không hề già đi, cũng không hề nói với tôi một câu về việc tại sao lâu như vậy mà mẹ tôi không biết gì cả……Tại sao tôi không hỏi, tại sao tôi không thấy nghi ngờ, tại sao tôi cứ nghĩ anh là một người bình thường giống tôi…..
Vì anh xuất hiện quá sớm, và vì anh đã dùng năng lực để xóa hết những nghi ngờ trong tôi, giữ chặt tôi ở lại bên anh, mỗi ngày độc chiếm tôi.
Anh ích kỷ quá, anh độc ác quá, anh khiến tôi sợ hãi, nhiều hơn cả tình yêu tôi dành cho anh, nhiều hơn cả những kỉ niệm khi tôi ở bên anh.
“Anh à, vì sao vậy? Tại sao lại làm vậy với em?………….”
Tôi và mẹ chuyển nhà, đi rất xa. Tôi không mang theo bất cứ đồ đạc gì từ căn phòng của tôi, cũng không hề quay lại đó, dù chỉ là lướt qua cánh cửa phòng cũng không, tôi thực sự sợ nhìn thấy bóng anh trong phòng, sợ rằng tôi đem thứ gì đó đi, anh sẽ ám vào thứ đó và tiếp tục đi theo tôi.
Mẹ tôi cũng không nói gì cả, bà ấy nghĩ rằng tôi vì quá sợ hãi cái xác đó nên mới như vậy, bà chiều theo ý tôi, cùng tôi chuyển đi, không đem theo gì cả.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, tôi lật tung mọi thứ, tôi sợ sự xuất hiện của một hồn ma thật hình thật sắc nào khác và tôi lại phải chuyển nhà…………..đi rất xa.
Và thật may, không có gì cả.
Tôi đi ngủ, mặc dù giấc ngủ đến rất chập chờn, nhưng tôi cũng ép mình phải ngủ.
“*Luhan, em nói sẽ không quên anh, em nói sẽ không rời xa anh, em nói dối…..
Luhan, anh sẽ không để em được sống hạnh phúc, anh sẽ không để em yên ổn, anh sẽ làm em đau khổ cả đời…..
Khiến em không thể quên được anh, không bao giờ quên được anh……….
Không bao giờ………*”
Tôi bật dậy, ướt đẫm mồ hôi sau giấc mơ đáng sợ, Sehun, anh đã biến thành cái gì trong giấc mơ của em vậy?
………………..
………………..
……………………..
Rất nhiều ngày sau đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, đêm nào cũng là hình ảnh anh khóc hôm đó và tôi nói sẽ không bao giờ rời xa.
Tôi gầy rộc, mắt lúc nào cũng thâm quầng, tôi không ăn uống được gì cả, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng nhớ anh điên cuồng…….
Mẹ tôi lo lắng, bà dò hỏi, ép tôi phải nói ra mọi chuyện. Nhưng tôi không nói, tôi nhất định không nói, tôi đã giấu suốt 13 năm, tại sao không giấu anh trong lòng cả kiếp này đi….
Tôi giật mình vì suy nghĩ độc chiếm anh của chính tôi, có phải do tôi đã yêu anh đến ngu muội, yêu anh đến hao gầy………
…………
…………….
………………..
Đêm nay, tôi lại mơ thấy anh, tôi mơ thấy anh rời xa tôi, tôi mơ thấy anh nhìn tôi và khóc trong khi bóng dáng anh dần mờ nhạt. Trong mơ, tôi đã cố giữ lấy anh, đã cố nói yêu anh, đã cố gào lên rằng tôi mãi mãi sẽ không quên anh, và anh cứ dần rời xa….
Tôi biết, trong mơ, mới chính là con người thật của tôi, con người đã lỡ yêu anh đến quá đậm sâu, yêu bằng cả tâm hồn ngốc nghếch.
Tôi thức dậy, mở mắt nhìn lên khoảng trống heo hút đen thẳm trên trần nhà, tôi đã biết tôi phải làm thế nào rồi…………
Tôi gọi xe và đi suốt đêm để trở lại ngôi nhà đó, chạy lên phòng để tìm bóng dáng quen thuộc của anh.
Vừa bật đèn, tôi thấy anh tôi vẫn đứng giữa nhà, chính là nơi lần cuối trước khi rời đi tôi nhìn thấy anh.
Tôi cứ dán chặt ánh mắt mình lên hình bóng ấy, hình bóng tôi tìm kiếm suốt bao nhiêu ngày qua, tôi nhận ra mình chưa từng rời xa anh lâu như thế.
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau, rất lâu, tôi gần như chỉ nhìn anh và khóc, không chạy đến, và cũng chẳng biết phải mở miệng nói gì.
_Luhan à!- Anh đột nhiên gọi tên tôi.- Anh vẫn đợi em trở về…….
Tôi bật khóc lớn hơn, khóc thật lớn, bao nhiêu ngày qua tôi không thể khóc lên nổi, tôi không biết phải tiếp tục sống thế nào, nếu tôi khóc và để tình yêu trôi theo nước mắt, tôi sẽ quên anh, tôi sợ mình sẽ quên anh. Tôi không thể cho ai biết rằng thương nhớ đang ăn mòn tâm can tôi, trừ anh…..
_Sehun, em sẽ không rời xa anh, em sẽ không quên anh, em sẽ mãi mãi ở đây vì anh.- Tôi lao đến ôm lấy anh, thật chặt.
Ở lại bên cạnh anh, cho đến mãi mãi về sau, dù xa cũng sẽ đi hết con đường này, dù đau đớn cũng sẽ nắm chặt tay nhau, dù mệt mỏi hay đắng cay cũng là hạnh phúc mà cả hai đã chọn, bắt đầu từ 13 năm trước, và là câu chuyện mãi mãi của mãi mãi về sau…….
_Em sẽ chọn anh chứ?
_Ừm…- Tôi chỉ biết liên tục gật đầu.
_Hãy nói cho anh biết chúng ta sẽ có tương lai bên nhau.
_Em có cần phải nói nữa không?- Tôi nhìn anh, rồi nhẹ nhàng rút thứ tôi đem theo vẫn để trong túi áo.
Anh nhìn con dao nhỏ trong tay tôi lóe sáng, chúng tôi đều biết kết cục của chuyện này……
Nếu không có cơ hội sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu, vậy thì hãy để cái chết tác thành cho tình yêu không có giới hạn thời gian của chúng tôi, chúng tôi sẽ bên nhau hạnh phúc tới muôn kiếp về sau……………
Hạnh phúc tới muôn kiếp về sau…………..
3 ngày sau, người ta tìm thấy xác một học sinh lớp 12 trong căn nhà cậu từng ở vài tháng trước.
Nguyên nhân ban đầu của cái chết được xác nhận là tự tử.
Không ai biết lý do tại sao, nhưng khi tìm thấy xác cậu, người ta thấy………..trên môi cậu vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc………