Xuyên Không: NẾU CÓ KIẾP SAU (1)
Tác giả: Asuka2111
Năm Cố Tử Y 6 tuổi trên dưới Cố gia một đêm bị người ta thảm sát . Nàng bị mẫu thân giấu trong tủ quần áo mới may mắn thoát chết, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy phụ mẫu, tỷ muội, từng người từng người một chết thảm trước mắt nàng .
Mãi nhiều năm sau này, Cố Tử Y vẫn ám ảnh cảnh tượng đó, mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ác mộng, kêu gào đến tê tâm liệt phổi.
Nhưng dù nàng có gào khóc đến đâu, gia đình của nàng, thân nhân của nàng vĩnh viễn không thể trở về.
Hận? Nàng có thể không hận sao?
Nữ hài tử 6 tuổi năm đó nuôi trong lòng mối thù máu , thề sẽ có một ngày đòi lại món nợ này.
Mười lăm năm sau, Cố Tử Y trở thành nữ sát thủ tài giỏi ẩn thân bên cạnh hoàng đế đương triều Lãnh Gia Thành, trở thành cỗ máy giết người trong bóng tối của Hoàng đế. Không ai nghĩ nàng là con người, và cũng không mấy người biết đến sự tồn tại của nàng. Người ta chỉ biết hoàng đế Châu Quốc thủ đoạn tàn độc, bên mình cất giấu vô số cao thủ giết mãi không chết, thế lực càng ngày càng bành trướng, tham vọng cắn nuốt nhiều quốc gia nhỏ lớn lân cận.
Ít ai biết rằng phía sau vị hoàng đế tàn ác mà tài giỏi đó có một Cố Tử Y giúp ông ta bày mưu tính kế, liều mạng bảo vệ ông ta, chỉ vì lời hứa sẽ giúp nàng trả mối thù diệt tộc.
Nhưng Cố Tử Y là ai, nàng cũng là con người, nàng biết hận cũng biết yêu . Trớ trêu thay, nàng lại yêu người mà kiếp này nàng không nên yêu nhất- Lãnh Thần.
Hắn là Thái tử Châu Quốc cao cao tại thượng, là đệ nhất mỹ nam tử Châu Quốc, 19 tuổi cầm binh đánh giặc thắng trận thu về tay Bắc Quốc được phong là Chiến Thần.
Hắn là nam tử mọi nữ tử trên đời đều mơ ước có được, hắn tài giỏi, hắn cao quý. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn năng lực có năng lực, vì vậy mới được công chúa Nam Quốc -lớn mạnh ngang ngửa Châu quốc- yêu say đắm. Nữ tử muốn gả cho Lãnh Thần không cần biết vì hắn hay vì vị trí thái tử phi đều vô số kể.
Nhưng hắn cũng là một nam nhân độc tâm, vô tình, ngàn năm sắc mặt chỉ có một chữ " lãnh". Trên chiến trường giết người không chớp mắt, tay nhuộm máu tươi. Trong triều mưu trí hơn người, cần thủ đoạn có thủ đoạn, hứa hẹn một người kế vị tài giỏi không thua kém Hoàng đế đương nhiệm. Trong số bảy hoàng tử, không phải tự nhiên hắn ngồi lên được vị trí Thái tử, cũng không phải tự nhiên được rất nhiều đại thần ủng hộ.
Khi người đời hoài nghi Thái tử lãnh ngạo Châu Quốc, Lãnh Thần có bệnh khó nói, hắn bệnh sạch sẽ, không gần nữ giới thì trong tâm hắn đã khắc sâu hình bóng một nữ tử không danh, không phận. Nàng chỉ là một lưỡi đao trong tay phụ hoàng hắn, tùy ý chủ nhân sai khiến, trong tâm nàng chỉ có hận thù và giết chóc.
Trước mặt nàng hắn không còn là Thái tử đương triều dưới một người trên vạn người, không còn là Chiến thần lãnh huyết hô mưa gọi gió, mà chỉ là một nam nhân si tình điên cuồng.
Nàng bảo vệ phụ hoàng hắn. Hắn bảo vệ nàng. Người động đến một sợi tóc của nàng hắn chắc chắn khiến kẻ đó chết thảm. Hắn dành cho nàng hết sự dịu dàng trên đời, khiến thế nhân nếu biết được sẽ ganh tị đỏ mắt . Hắn nỗ lực ngồi lên vị trí Thái tử, liều mạng dẫn quân lên chiến trường, hắn làm trăm ngàn chuyện không phải trở thành nam nhân vạn người ngưỡng mộ, mọi nữ tử mơ ước, hay nhiều hơn là trở thành chủ tử Châu Quốc nắm trong tay quyền sinh sát. Tất cả hắn làm đều vì nàng, vì muốn có năng lực bảo vệ nàng, trân bảo của hắn.
Một buổi tối trong vườn trúc, nữ tử hắc y xinh đẹp như tranh vẽ tựa lưng vào bụi trúc thổi khúc nhạc buồn thiên cổ. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ như tạc tượng của nàng, dáng người kiều diễm thấp thoáng, nước da trắng như ngọc dưới ánh trăng trở nên trong suốt.
Nàng là ánh trăng ấm áp, nàng là viên bảo thạch mà Lãnh Thần cả đời này toàn lực nâng niu chỉ sợ để nàng trầy xước cũng làm hắn đau lòng không dứt.
Đêm đó hắn đã nói với nàng:
" Nàng có tin dù từ bỏ giang sơn, chống lại cả đại lục, ta cũng sẽ không bao giờ thương tổn nàng? Mà sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng? "
Trái tim sắt đá của Cố Tử Y giờ phút ấy như ai rót vào dòng nước ấm, không ngừng vuốt ve. Nàng không thổi sáo nữa, cũng không cười, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy chưa bao giờ biết cười. Nàng không trả lời, Lãnh Thần căn bản không cần nàng đáp. Vì đó là lời hứa của hắn, hắn chỉ muốn nàng biết.
Chỉ trách, hoa rơi hữu ý ,nước chảy vô tình.
Trong lòng Cố Tử Y chỉ có thù hận, nàng đã đi quá xa để có thể quay đầu. Mạng của nàng là của Cố gia, nàng không dám yêu, không có quyền yêu, càng không dám hi vọng một tương lai hạnh phúc. Nàng chẳng biết lúc nào bản thân sẽ bỏ mạng, chẳng biết lúc nào sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh. Cho nên nàng chọn cách gạt bỏ tình yêu của hắn, cũng là gạt bỏ chân tình của chính mình.
Hắn là Thái tử một nước, là hoàng đế tương lai, cuộc đời màu hoàng kim của hắn không nên vì nàng mà ảm đạm mới phải. Ngoài kia còn biết bao nữ tử xinh đẹp hơn nàng, tốt hơn nàng, xứng với hắn hơn nàng.
Nhưng Cố Tử Y không ngăn được trái tim mình . Hắn vì nàng vào sinh ra tử, nàng sao có thể không động lòng? Dù nàng là kẻ giết người, hắn lại vì nàng xướt tay, trầy da mà đau lòng đứng ngồi không yên. Kẻ đắc tội nàng chính là đắc tội Lãnh Thần hắn. Nàng sao có thể không nhìn thấy? Hắn lãnh đạm với mọi thứ trên đời, nhưng lại dành hết thảy ôn nhu cho nàng. Nàng sao có thể không nhận ra đây ? Hắn chính là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của nàng , phải chăng ông trời cho nàng bất hạnh quá lớn mới muốn mang nam nhân yêu nàng điên cuồng kia đến bù đắp?
Đến một ngày, sự thật phơi bày, khoảng cách giữa nàng và hắn đã xa càng xa vời vợi. Bảo nàng bằng cách nào chấp nhận tình yêu của con trai kẻ đã ra lệnh diệt tộc mình ?
Thiên địa đảo lộn, yêu hận đan xen. Cố Tử Y muốn trốn tránh nhưng càng phải thẳng thắn đối diện.
Cố gia mười mấy đời là trung thần cho triều đình Châu Quốc, là đại gia tộc nhất nhì đế quốc. Vậy mà gánh tội cấu kết phản tặc mà diệt tộc. Làm gì có chuyện hoang đường đó?
Năm đó phụ thân Cố Tử Y là Cố Hành vô tình biết được di ngôn Tiên đế để lại, ngôi vị đáng lí ra trao cho một người khác không phải Lãnh Gia Thành, động trời hơn hắn vậy mà không có nửa điểm huyết thống Hoàng tộc. Chỉ là một kẻ tham vọng trộm ngọc tráo đá, bày trăm trận trăm kế ngồi vào ngai vàng.
Cố gia vì thế một đêm bị diệt tộc, nhưng không có thánh chỉ nào buộc tội, không có bằng chứng, không có phán xét. Tất cả chỉ giàn cảnh một trận giết người cướp của không liên quan đến Hoàng tộc.
Khó trách Cố Tử Y tra thế nào cũng không tra ra, nàng vậy mà nhận giặc làm cha. Mười mấy năm qua trở thành cánh tay đắc lực cho hắn càng ngồi càng vững. Lời nói gia tộc nàng tham ô diệt tộc cũng là chính miệng Lãnh Gia Thành bịa đặt. Nàng không tin càng tra càng lòi ra chân tướng.
Sớm đã nhìn ra Lãnh Gia Thành có gì không đúng, từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng nàng như con tốt trên bàn cờ, mỗi lần nàng hỏi về Cố gia hắn chỉ nói qua loa đang điều tra, chưa có manh mối. Làm sao nhiều năm như vậy vẫn chưa tra ra? Hắn là Hoàng đế cường quốc nhất nhì đại lục, dưới trướng hắn hàng trăm trợ thủ đắc lực người khác tìm mỏi mắt không ra, bản thân hắn lại là ai? Một kẻ xảo quyệt, tham vọng lớn, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Cho nên Cố Tử Y ngoài tự điều tra chân tướng, còn âm thầm gây dựng thế lực riêng. Nói ra nàng nên cám ơn Lãnh Gia Thành đã bồi dưỡng nàng trở thành thanh kiếm tốt. Lấy năng lực của nàng, người bên cạnh Lãnh Gia Thành không mấy người là đối thủ.
Ngày nàng mong mỏi nhất cuối cùng cũng đợi được, cơn ác mộng này sắp kết thúc rồi!
Cố Tử Y phân định rất rõ ràng, Lãnh Gia Thành là Lãnh Gia Thành, Lãnh Thần là Lãnh Thần. Dù tên phụ thân đáng kinh tởm đó có làm ra tội ác tày trời gì, nhưng con trai ông ta không có tội. Lãnh Thần không có tội, hắn chưa từng làm gì tổn thương nàng, nếu không muốn nói hắn nâng niu nàng như thứ bảo vật dễ vỡ. Tiếc là đời này nàng vĩnh viễn không thể đáp lại hắn , hắn và nàng nếu không là địch nhân, thì cũng không là gì cả.
Một ngày trời mưa trút nước, Cố Tử Y đem thế lực riêng tạo phản, kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu, thành công lật đổ ngai vàng. Lãnh Gia Thành cả đời này cũng không ngờ có một ngày con rối ông ta nhận nuôi, chính tay đào tạo, ngoan ngoãn vì ông ta lên biển đao xuống chảo dầu không tiếc mạng lại chỉa thẳng kiếm vào ngực mình. Đáng cười thay tính mạng con rối ông ta coi rẻ không đáng một xu lại chính là thứ con trai ông ta từng chút từng chút một bảo vệ, coi trọng như bảo vật. Đó là quả báo.
Cố Tử Y cười, nụ cười chua chát nhưng lạnh lẽo. Nàng cuối cùng cũng biết Lãnh Thần không phải món quà an ủi lão thiên cho nàng, mà là sự trả giá cho chính tội ác của người đã sinh ra hắn.
Thật ra, Lãnh Thần biết Cố Tử Y đã phát hiện ra chân tướng muốn tạo phản. Hắn biết nàng từng bước từng bước tạo thế lực riêng, từng bước ăn mòn vào nội bộ triều đình mà phụ hoàng hắn đã dành tâm huyết, cả đời toan tính gây dựng. Hay nói đúng hơn thành công của nàng ngày hôm nay, gần một nửa là công sức của Lãnh Thần.
Hắn biết rõ hắn và phụ hoàng nợ nàng quá nhiều. Triều cuộc ngày hôm nay, giang sơn ngày hôm nay vốn không thuộc về bọn họ, ngay từ lúc bắt đầu đã là tội lỗi, khiến biết bao máu chảy đầu rơi, đã đến lúc nên rửa tội.
Lãnh Thần sau lưng giúp Cố Tử Y , nàng không biết. Hắn mâu thuẫn với Hoàng Đế tới mức bị hạ độc, bị giam trong ngục tối xích chặt hai tay hai chân đến bật máu chỉ để chịu trừng phạt. Mỗi đêm hắn phải đối chọi với cơn độc phát tác đau như nằm trên đống lửa, liên tục thổ huyết. Chẳng bao lâu sắc mặt đã nhợt nhạt, không còn huyết sắc. Nhưng tâm tư Lãnh Thần không ở nỗi đau của bản thân, hắn cử người thân tín ở lại âm thầm giúp đỡ Cố Tử Y thành công tạo phản cùng với thế lực riêng của Thái tử. Tất cả Cố Tử Y đều không hay biết.
Phải, Lãnh Thần quan tâm Cố Tử Y ban đầu xuất phát từ cảm giác tội lỗi, nhưng từ lúc nào lớn dần thành tình yêu, thứ tình yêu ăn sâu vào sinh mệnh. Hắn không tiếc mọi thứ với nàng, giang sơn của hắn, quyền lực của hắn, kể cả mạng của hắn. Hắn dùng dịu dàng cả đời bao dung nàng, yêu nàng, không phải mong nàng tha thứ, cũng không cần nàng đáp lại, chỉ hi vọng một ngày có thể nhìn thấy nàng mỉm cười, nụ cười thật tâm vui vẻ. Nhưng có lẽ hắn không thể chờ đến ngày đó.
" Phụp"
Lưỡi kiếm bén nhọn đáng lí xuyên qua ngực trái Lâm Gia Thành lúc này vội vàng xuyên vào vào lồng ngực nam nhân trẻ tuổi bất ngờ xông ra chắn.
Cố Tử Y một khắc trước còn mãn nguyện dồn hết lực, một khắc sau toàn thân run rẩy, hô hấp kịch liệt khó khăn, thanh gươm trên tay vô thức rút ra lạch cạch rơi xuống đất.
" Tách....tách..."
Mưa đang rơi, hòa vào thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát liên tục rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của nàng.
Toàn thân Cố Tử Y lạnh toát, tay chân tê dại nhìn Lãnh Thần ôm ngực , còn hắn nhìn nàng mỉm cười, máu loang ra nhuộm đỏ nước mưa xung quanh hắn.
Cho đến giờ phút này ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ôn nhu, ấm áp như vậy. Bàn tay đầy máu vươn ra định lau nước mắt cho nàng, nửa chừng sợ làm nàng vấy bẩn chậm chạp thu về.
- Tại sao?
Cố Tử Y bật khóc, nắm lấy bàn tay đầy máu đang định thu về kia áp lên mặt nàng. Nước mắt nóng hổi của nàng khiến hắn đau lòng khẽ chau mày, rõ ràng vết thương trên ngực hắn cũng đau kia mà.
- Tử Y...đó là cha ta....ta không thể... nhìn nữ tử ...mình ...yêu thương ...tự tay.... giết ...chết... phụ thân ...mình... Ông ấy có tội với...nàng...với Cố gia.... Nếu có người...phải bồi tội....hãy để... ta...
- Đừng, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nói sẽ bảo vệ ta không phải sao?
Lãnh Thần yếu ớt nhìn nữ tử trước mặt, hắn hiện tại hối hận rồi. Hắn không muốn chết. Có phải hắn quá ích kỉ rồi không? Hắn hảo hảo bảo vệ nàng mười mấy năm qua, còn chưa từng để nàng khóc đau thương đến như vậy. Nếu biết lựa chọn này khiến nàng đau lòng, hắn sẽ làm không? Không, hắn muốn tỉnh táo dỗ dành nàng, muốn tiếp tục bảo vệ nàng, nhưng mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu không cách nào mở ra.
- Phụ hoàng...hứa với ta...đừng...làm hại...Tử Y..
- Ta...ta hứa với ngươi.
Lãnh Gia Thành từ lúc Lãnh Thần thay hắn đỡ một nhát kiếm kia đầu hắn ong ong choáng váng đến lúc này mới sụp xuống thất thần.
" Nàng có tin dù từ bỏ giang sơn, chống lại cả đại lục, ta cũng sẽ không bao giờ thương tổn nàng? Mà sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng? "
Hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng là thật. Đến phút cuối vẫn hi vọng nàng bình an.
Cố Tử Y chết nghẹn, đau như hàng ngàn kim đâm vào đầu tim, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng nắm chặt tay hắn, khóc đến khàn giọng:
- Thần, ta yêu chàng, đừng rời bỏ ta được không?
Lãnh Thần cuối cùng cũng đợi được câu nói hắn mong chờ nhất. Hắn mỉm cười, xiết chặt bàn tay nàng, hơi thở mong manh như mảnh giấy:
- Kiếp sau....ta lại đến tìm nàng....
Hắn nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm chặt tay Cố Tử Y vừa rồi buông thõng. Nàng thất thần khí quản nghẹn cứng.
Trên trời sấm chớp ầm ầm rạch ngang mây đen. Mưa xối xả không cách nào xua tan mùi máu tanh. Bên tai Cố Tử Y không còn nghe thấy gì nữa, nàng nhặt thanh kiếm đã đâm vào ngực nam nhân nàng yêu, nghiến răng nhắm thẳng ngực trái.
" Phụp"
Giữa chừng bị một bàn tay to lớn chụp lại lưỡi kiếm, Cố Tử Y ngẩng đầu nhìn Lãnh Gia Thành, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn lúc này tức giận hằn lên tia máu.
- Tại sao người chết không phải là ông?
Lãnh Gia Thành hoàng bào ướt sũng, đầu tóc ướt nhẹp rũ rượi, trên khuôn mặt già nua không giấu nỗi mất mác. Còn đâu vị Hoàng đế trên cao uy nghiêm vương giả, dẫn dắt Châu Quốc lớn mạnh phồn thịnh.
- Đứa con trai bất hiếu đó vì ngươi cãi lại ta, thậm chí còn đe dọa ta nếu ta dám làm hại ngươi nó sẽ lật đổ ngai vị của ta. Nó vì ngươi bị hạ độc, giam trong ngục tối, đêm đêm chịu cơn đau như chết đi sống lại vẫn chỉ lo chu toàn cho ngươi và bây giờ cũng vì ngươi mà chết. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi có thể thành công đảo chính như hôm nay sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy gì cả? Nhi tử ta tín nhiệm nhất, kì vọng nhất, nhi tử ta thương yêu nhất vậy mà trước khi chết nó vẫn ép ta hứa không được làm hại ngươi. Ngươi nói xem tại sao ta một đời làm gì cũng trăm tính vạn tính, lại không tính được sẽ sinh ra một đứa hài tử ngu ngốc như nó?
Lãnh Gia Thành giật lại thanh kiếm trong tay Cố Tử Y, đến bây giờ ông ta vẫn không biết mình đã làm gì sai. Nhưng từng câu từng chữ ông ta nói như lưỡi dao một nhát lại một nhát chồng chéo rạch vào tim nàng. Lãnh Thần vì nàng làm bao nhiêu chuyện, giúp nàng báo thù chính cha ruột của hắn. Nam nhân như vậy nàng không biết dùng lời nào để diễn tả. Nàng xiết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra thấm vào tâm can.
- Ngươi còn cho rằng vì ta? Chẳng phải chàng ấy đang cố gắng trả nợ cho những tội ác ngươi đã gây ra hay sao? Sao ngươi không tự hỏi cả đời ngươi nhuộm máu tanh, làm bao nhiêu việc ác, khi nào thì tích phúc sinh ra hài tử hiểu chuyện như chàng ấy? Rõ ràng bị chính phụ thân hạ độc còn liều mạng chuộc tội cho ngươi , chàng ấy vì bảo vệ ngươi mới chết.
- Khônggggg, im đi....
Lãnh Gia Thành ngồi thụp xuống đất, quần áo dính máu của Lãnh Thần. Hắn ta bịt chặt hai tai hét lên. Chợt hắn ngẩng đầu, chỉa kiếm vào ngực nàng.
Cố Tử Y không một giây biến sắc, ánh mắt nàng lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, phía sau sự bình tĩnh đó dường như còn có ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
Chết cũng tốt, hận thù đủ rồi. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ tìm Lãnh Thần, sẽ đáp lại tình cảm của hắn, hai người bình bình yên yên sống hạnh phúc bên nhau mặc kệ mọi thứ. Không có Cố gia, không có Thái tử, không có hận thù. Chỉ có Thần và Tử Y.
Lãnh Gia Thành nhìn thấy Cố Tử Y lãnh đạm nhìn mình, ông ta ngửa mặt cười một tràng quỷ dị.
- Không, ngay từ đầu ta đã tính sai rồi. Đáng lí ra ta không nên quay lại nhận nuôi ngươi, bồi dưỡng ngươi thành ngày hôm nay. Chỉ cần như vậy, cái gì cũng không xảy ra, Lãnh Thần cũng sẽ không chết. Là ta sai! Ta đã hứa sẽ không làm hại ngươi, ít nhất người làm phụ thân như ta không thể ngay cả di nguyện của nhi tử cũng không làm được.
Nói xong, ông ta quay mũi kiếm đâm vào ngực mình, ngay trước mặt Cố Tử Y.
" Phập"
- Coi như ta và ngươi không ai nợ ai!
Miệng trào máu tươi, Lãnh Gia Thành nói xong câu này thì gục xuống.
Hoàng cung từng tráng lệ, tranh đấu, yến tiệc ,... nhộn nhịp lóa mắt, giờ phút này nhuộm màu tang thương, xác người muốn chất thành núi.
Hoàng vị? Quyền lực? Tiền bạc?
Rõ ràng những thứ ấy đã khiến con người , nhất là Lãnh Gia Thành lu mờ đi nhân tính. Nhưng khoảnh khắc đời người như đồng hồ cát lật ngược, thứ đọng lại chỉ có tội lỗi. Còn những thứ phù phiếm ấy chỉ như nước chảy mây trôi.
Giang sơn mà Lãnh Gia Thành dùng máu và thù hận xây nên giờ đây theo thân ảnh ông ta sụp đổ. Hết rồi!
Đội ngũ quân lính binh phục, gươm giáo chỉnh tề phía sau Cố Tử Y thần sắc không đổi. Sừng sững như chân lí mặt trời, giữa khung cảnh bão giông u ám.
Cố Tử Y nhắm mắt hít sâu một hơi. Nàng cúi xuống ôm Lãnh Thần vào ngực, mỉm cười dịu dàng:
- Kiếp sau, ta đợi chàng!